chương 1


Chương 1: hổ lạc bình dương bị khuyển khi(tạm dịch: xuyên qua gặp phải “hổ bị chó khinh thường”) (???)

images (68)

Một trận đau đớn thấu tuỷ truyền tới thân thể, Dạ Nhược Ly gắt gao cau mày, cắn chặt răng, buộc chính mình không được phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nàng nhớ kỹ lúc đó, chính mình cùng bằng hữu thám hiểm đại lục cấm địa, vô ý gặp phải gió lốc không gian, ngay lúc nguy cơ ấy, ánh sáng của thần giới tràn ra bảo hộ nàng, vậy là nàng vẫn là bị cuốn vào trong đó, chẳng lẽ nàng bởi vì gió lốc không gian, lại xuyên qua lần nữa? Nhưng mà tại sao bây giờ nàng lại thấy đau đớn?

Dạ Nhược Ly gắt gao nhíu lông mày,hai mắt mở to, tại phút vừa mở mắt, một cái trường tiên hồng sắc vung tới thân thể nàng.

Đột nhiên cả kinh, nàng muốn duỗi tay ra chống cự, thế nhưng nàng lại phát hiện toàn thân mất hết sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường tiên vung đến.

“Hí!” – Roi dính tiêu nóng bị đánh đến trên thân, dù là Dạ Nhược Ly cũng không khỏi run rẩy một hồi, hút một ngụm lãnh khí, đôi mắt đầy lãnh khí nhìn thiếu nữ đầy vẻ mê hoặc đang cầm trường tiên.

Thiếu nữ trang điểm xinh đẹp nhưng trên mặt lại bôi dầy lớp son phấn, trên trán có một điểm chu sa. Nàng lúc này đang thẳng tay đánh tới Dạ Nhược Ly.

Không biết tại sao khi nhìn thấy nàng, Dạ Nhược Ly cảm thấy những ký ức xa lạ bị cưỡng ép xuất hiện trong đầu nàng.

Thiếu nữ này là Vân Tâm Vũ, là Huyền Vũ đại lục Ly Phong quốc đại tiểu thư tướng quân phủ, chẳng qua là nữ nhi một tiểu thiếp, năm nay mười sáu,nhưng do trang điểm quá mức,lại làm nàng trông hơn hai mươi tuổi nữ tử. Mà thân thể này lại là tướng quân phủ dòng chính tiểu thư, tên là Vân Vãn Ca, vừa mới tròn mười tuổi, còn chưa đến lúc dậy thì hoàn toàn.

Ly Phong quốc? Như vậy, nàng xuyên đến Huyền Vũ đại lục ngàn năm trước? Có lẽ lần này là nàng lần thứ hai xuyên không, hơn nữa lại sớm có tâm lý chuẩn bị, vì vậy cũng không có quá nhiều kinh ngạc hay thất thố.

Lần đầu tiên là vượt qua thời không, từ Hoa Hạ đến Huyền Vũ đại lục, lần này, cũng xuyên qua thời gian, đi tới một ngàn năm trước của Huyền Vũ đại lục…

“Không hổ là Lam Hinh tiện nhân nữ nhi, ngươi cũng tiện giống như nàng ” Vân Tâm Vũ kiêu căng hất hất đầu , đôi mắt mang theo hung ác và khinh thường đảo qua Dạ Nhược Ly, “Ngươi cùng cái kia mẫu thân tiện nhân của ngươi như thế nào không chết đi? Lúc trước, nếu không phải nàng, ta đây là tướng quân phủ dòng chính tiểu thư, chỉ tại Lam Hinh tiện nhân xuất hiện, hại nương của ta chỉ có thể làm tiểu thiếp, hừ, ngươi cho rằng phụ thân thực sự thích mẫu thân ngươi sao? Hắn chỉ là mượn sức Lam thừa tướng, hiện tại Lam thừa tướng mất thế, hoàng hậu tiểu di cùng thái tử biểu ca của ngươi bị biếm lãnh cung, mất đi vách núi, ngươi chỉ là một con chó của tướng quân phủ .”

Dạ Nhược Ly toàn thân run lên, một cổ khuất nhục nảy lên trong lòng.

Đây cũng là hổ lạc bình dương bị khuyển khi?( hổ lạc bình dương bị khuyển khi: cái này ta ko rõ lắm, ta đoán là lúc trước thì sung sướng, rồi khi mất thế thì ngay cả chó cũng không bằng; ta ko rõ lắm, nàng nào biết thì pm ta, ta sẽ sửa J )

Nghĩ lại lúc trước, tại Huyền Vũ đại lục một ngàn năm sau, có ai dám bất kính với nàng? Liền tính không nói nàng là siêu cấp thế gia Dạ gia hậu nhiệm, nàng là Tân Thiên (nguyên văn : đệ một ngày mới, ta cũng ko hiểu, dịch đại) cùng với thân phận đệ nhất luyện dược sư , liền cũng đủ để hoàng đế đế quốc nhường nàng  tám phần.

Ai ngờ vừa mới xuyên đến tận đây, lại nhận lấy đãi ngộ như vậy?!!!

Dạ Nhược Ly thần sắc càng phát lạnh, đôi mắt càng chứa thất phân bướng bỉnh cùng lỳ lợm, rất khó tưởng tượng, đây chỉ là thần sắc mà một nữ hài 10 tuổi có thể có.

Vân Tâm Vũ nội tâm đột nhiên run rẩy một chút, tay cầm roi cũng hơi hơi run, bởi vì nàng từ ánh mắt của Dạ Nhược Ly thấy được bá khí, cuồng vọng, cùng cường giả tôn nghiêm, đây là thiện lương muội muội của nàng sao?

“Tiện nhân đáng chết, ngươi thế nhưng dám nhìn ta như vậy!” Vân Tâm Vũ cắn chặt đôi môi hồng, nghĩ đến vừa rồi chính mình bị tiểu tiện nhân này dọa, không khỏi tức giận, quơ quơ roi, tiếp tục dùng lực đánh Dạ Nhược Ly, “Ta có cho ngươi nhìn ta như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vừa rồi không phải ngươi đểGia Nhi đến phòng bếp ăn cắp sao? Đã như thế, bổn tiểu thư sẽ hảo tâm cho ngươi ăn đủ!”

Vân Tâm Vũ thu hồi trường tiên, từ trong tay nha hoàn bên cạnh cầm một cái bánh bao, ném lên khuôn mặt của Dạ Nhược Ly.

Nàng nâng đùi lên, giẫm lên lưng DNL, dùng lực xoay đạp vài cái, khoé môi cười âm lãnh: “Nhớ kỹ , ngươi cùng Lam Hinh tiện nhân kia, chính là tướng quân phủ dưỡng chó, chân chính đương gia làm chủ , là mẫu thân ta!”

Nhẹ nắm 2 tay, Dạ Nhược Ly nhắm nghiền mắt, cố đàn áp lửa giận trong nội tâm, mới chậm rãi mở to mắt ra, ánh mắt như sao sáng trên trời hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo bắn ra tứ phía: “Vân Tâm Vũ, nếu ta bất tử, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn!”

Nếu không phải toàn thân mệt mỏi, nàng thực nghĩ đem nữ nhân ghê tởm này đá bay!

Vân Tâm Vũ đầu tiên sửng sốt, sau đó nàng như nghe đến thứ tức cười, phá lên cười: “Ha ha, Vân Vãn Ca, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi? Còn có thể để ta chết không có chỗ chôn? Ngươi đừng quên thân phận chính mình, ta là hòn ngọc quý của Vân gia, mà ngươi, là tiện nhân không được yêu thương, huống chi, ta là Đỉnh Phong Võ sĩ, nhưng ngươi lại là tiện nhân không có tu vi.”

Dừng lại một chút, Vân Tâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói: “Ngươi có biết phụ thân vì sao để ngươi bỏ võ theo văn? Bởi vì ngươi quá thông minh , từ nhỏ ngươi liền phát ra thông minh tài trí , chỉ là trông thấy nương ngươi cùng ngươi, cha liền nghĩ đến chức tướng quân của hắn là như thế nào , cho nên tuy rằng hắn mặt ngoài rất sủng ngươi, nhưng kỳ thật phụ thân cũng giống ta, mong hai người các ngươi chết đi, bởi vậy, hắn như thế nào có thể để ngươi trở thành võ giả?”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly sửng sốt , trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười từ ái của Vân Lan, nhưng mà trong con ngươi của Vân Lan, lại chứa những ánh sáng thâm thuý,  ý cười trước giờ chưa bao giờ đạt tới đáy mắt.

Nguyên lai lúc trước, hắn toàn là giả vờ thương yêu nàng, có lẽ là xuất phát từ ánh mắt của người xem, Dạ Nhược Ly cũng không cảm thấy thương tâm, dù sao nàng cũng không phải Vân Vãn Ca, đối với nàng mà nói Vân Lan chỉ là người lạ. May là hiện tại Vân Vãn Ca đã mất đi, nếu không khi biết được điều này, có lẽ sẽ rất bi thương.

“Tiểu thư…” Lục y nha hoàn ngắm nhìn Dạ Nhược Ly toàn thân máu tươi, hơi lo lắng đi đến Vân Tâm Vũ trước mặt, “Tiểu thư, nếu tiếp tục đánh, có thể nàng mất mạng, tướng quân đã phân phó, nhất định phải để nàng hảo, không thể cho nàng bị gì, nàng chính là con cờ có thể uy hiếp Lam Hinh.”

Hứa là lửa giận cũng phát tiết không kém nhiều , Vân Tâm Vũ quơ quơ roi, chán ghét liếc mắt Dạ Nhược Ly: “Hừ, lần này trước tha thứ ngươi, nếu là ngươi còn sai Gia Nhi đến phòng bếp ăn cắp, ta sẽ không buông tha cho ngươi nữa, đúng rồi , ngươi còn chưa biết đi? Nha hoàn trung thành và tận tâm của ngươi cũng đã nửa chết nửa sống , có lẽ chống đỡ không được vài bữa , Lục Nhi, chúng ta đi.”

Nói xong, đem trường tiên cột vào vòng eo, ngẩng đầu lên, cao ngạo bước ra khỏi mật thất trong ánh mắt lãnh băng của Dạ Nhược Ly.

Nếu không phải tiện nhân này còn có chút công dụng, hôm nay nàng liền giết nàng, bất quá một cái nha hoàn cũng không tất yếu tồn tại, nàng sẽ để tiện nhân này nhìn nha hoàn kia chết ở trước mặt. Tiện nhân này sẽ rất thống khổ, bởi 2 người tình nghĩa.

Mà nàng, rất thích nhìn bộ dạng nàng thống khổ.

“Phanh!” Cửa mật thất bị mạnh mẽ đóng lại, Dạ Nhược Ly nằm trên mặt đất, khắp nơi máu tươi đầm đìa, nàng lại dường như không cảm giác, chậm rãi nhắm lại đôi mắt.

Vừa rồi chỉ có một số ít trí nhớ vào đầu, thừa dịp lúc này, nàng chậm rãi đem ký ức Vân Vãn Ca lưu lại tiêu hoá hoàn toàn.

Từ trong ký ức lưu lại, Lam thừa tướng gia, cả gia tộc bị phán mưu phản, cả nhà bị tịch thu tài sản, gia nhân bị xử tử,nhưng bởi vì theo Thiên Thuỷ triều quy định, nữ nhi một khi đã gả ra ngoài thì như là nước tạt ra ngoài, bởi vậy Lam Hinh và hoàng hậu Lam Ny tránh được một kiếp, nhưng hoàng hậu và thái tử cũng đã bị biếm lãnh cung.

Nhưng mà Lam thừa tướng trung quân ái dân, sao có thể mưu phản?

Mở hai mắt ra, Dạ Nhược Ly khóe môi nhếch lên một thoáng cười lạnh.

Lam gia? Đây chẳng phải là siêu cấp thế gia Lam gia cùng danh với Dạ gia nàng sao? Chỉ vì bằng hữu của nàng cũng là Lam gia nhân nên nàng hiểu rõ Lam gia lịch sử.

Trong lịch sử, Lam thừa tướng cuồng dại, sau khi Lam phu nhân chết cũng không có lập thiếp, Lam phu nhân có 2 nữ nhi, bất đắc dĩ, Lam thừa tướng tại dân gian thu được một nghĩa tử, tên là Lam Lăng, bởi trước đó, Lam thừa tướng có cảm giác, liền cố ý viện cớ đem hắn trong Từ Đường xoá tên, trục xuất khỏi gia môn, bảo trụ được tính mạng của hắn.

Năm năm sau, Lam Lăng cường thế trở về, trợ giúp thái tử ở lãnh cung diệt trừ bạo quân, giúp hắn kế vị, minh oan lại cho Lam gia, rồi đưa tới Ly Phong quốc thái bình thịnh thế.

Bất quá trong lịch sử, Lam Hinh cùng Vân Vãn Ca thần bí mất tích, hiện tại Dạ Nhược Ly thấy Vân Vãn Ca, nếu không phải nàng xuyên đến, nàng đã sớm tử vong, rồi Lam Hinh cũng sẽ bị bức tử, với tâm kế cùng tính cách thâm trầm của Vân Lan, chắc chắn đã sớm dẹp yên chuyện này, dựa vào quan hệ này cũng sẽ đưa Vân Tâm Vũ vào hoàng cung, ở cạnh hoàng đế, tướng quân phủ cũng sẽ được hưởng thánh ân, cường thịnh nhất thời.

Nhưng mà, Lam Ny mẫu tử cùng Lam Lăng không ngừng tìm kiếm Lam Hinh cùng Vân Vãn Ca dấu vết, đáng tiếc là, những ai biết được chuyện này đã chết trong tay Vân Lan, bởi vậy chuyện này bị giấu đi.

Nghĩ tới đây, trong mắt Dạ Nhược Ly hiện lên những tia sáng lạnh, nếu nàng đã đến nơi này, như vậy âm mưu của Vân Lan sẽ không bao giờ thực hiện được. Ai bảo Lam Hinh lại là Lam gia nhân, vì bạn thân ngàn năm sau, nàng sẽ không để Lam Hinh có chuyện!

Lúc này trong thư phòng, trung niên nam tử khoanh tay đứng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu trên thân hắn, thanh y tung bay, toàn thân tản ra một cổ uy nghiêm khí phách.

Vân Tâm Vân vừa tiến vào, thấy tình cảnh như vậy, nàng nhẹ nhàng hướng trung niên nam tử, khuôn mặt mị nhân lộ ra một nét cung kính: “Phụ thân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì quan trọng?”

Nghe thấy thanh âm của Vân Tâm Vũ , Vân Lan chậm rãi xoay người, nhìn nữ nhi trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một tí hài lòng.

Đối với nàng, hắn thương yêu thật sự, còn nhỏ như vậy đã là Đỉnh Phong võ sĩ , tại Thiên Tinh quốc  có thể trở thành thiên tài, mà hắn cũng có ý bồi dưỡng nàng. Vân Lan tin tưởng, nếu cho Vân Vãn Ca tập võ, thiên phú của nàng tuyệt không kém Vân Tâm Vũ.

Đáng tiếc, nàng là Lam Hinh nữ nhi, chỉ cần thấy họ, hắn liền nghĩ tới, địa vị tướng quân của mình. Mỗi lần đối mặt đồng nghiệp, hắn cảm giác được sự khinh thường trong ánh mắt của bọn hắn, cho rằng hắn dựa vào một nữ nhân mới có được địa vị hôm nay.

Cho nên, hắn không thể bồi dưỡng bọn họ, chỉ có như thế, mới có thể đánh tan sỉ nhục mà hai mẹ con mang đến cho hắn.

Vừa lúc này, một trong tứ đại huyền lực gia tộc, Nam Cung thế gia, truyền ra một loại đan dược có thể trợ cấp võ giả đột phá, vì đấu giá đan dược lần này, hắn quyết định đem Lam Hinh bán cho Thương gia gia chủ lấy đủ tiền. Vì thế, nữ nhân Lam Hinh kia đối với hắn còn chút công dụng.

“Vũ nhi, nghe nói ngươi dùng khổ hình với Vân Vãn Ca?” Hai tròng mắt nhìn vào khuôn mặt Vân Tâm Vũ, Vân Lan nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm rất khó có thể đoán được nội tâm hắn.

Vân Tâm Vũ ngây người một chút, không biết vì sao cha lại hỏi vậy, nhưng vẫn nhanh cung kính đáp: “Phụ thân, Vũ nhi biết sai , Vũ nhi không nên đánh Vân Vãn Ca.”

“Không, Vũ nhi ngươi không sai, ” Vân Lan lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một thoáng cười lạnh : “Nàng, Vân Vãn Ca, không xứng làm nữ nhi của ta, chỉ có ngươi và Điệp nhi mới là nữ nhi của ta, cho nên ngươi không cần ngại đối với nàng, chỉ cần đừng để nàng tử là được, ta còn cần nàng để uy hiếp Lam Hinh”

Nghe vậy, Vân Tâm Vũ liền vui mừng, cha nói vậy, từ nay về sau, nàng có thể quang minh chính đại dùng khổ hình với Vân Vãn Ca ?

Ngay tại lúc này, thị vệ bên người Vân Lan vội vàng tiến tới, ôm quyền nói: “Gia chủ, lục công chúa cùng tứ hoàng tử giá lâm .”

Lục công chúa  cùng tứ hoàng tử?

Vân Lan hơi sững sờ, mày kiếm nhăn lại, con ngươi lạnh lùng xẹt qua một tia không rõ cảm xúc: “Lục công chúa cùng Vân Vãn Ca quan hệ tốt, nàng tới đây có thăm nàng có thể, dù sao mẫu phi của lục công chúa chết sớm, lại không được hoàng thượng sủng ái, cho nên không cần để vào mắt, chỉ là tứ hoàng tử hắn đến đây làm gì?”

Dù hoài nghi nhưng hoàng tộc nhân đến, hắn vẫn phải tự mình nghênh đón.

Đối với Vân Lan nghi ngờ, Vân Tâm Vũ càng trở nên hưng phấn, tứ hoàng tử là Thiên Tinh quốc đệ nhất mỹ nam, hơn nữa hắn liền thiếp thất cũng không có, nếu may mắn nhập được hắn để ý, phải chăng có thể trở thành hoàng tử phi. Hơn nữa thái tử bị phế, hắn cũng có thể trở thành thái tử, vì vậy, nàng nhất định phải nhân cơ hội này làm thân với tứ hoàng tử.

Vân Lan hiển nhiên là biết Vân Tâm Vũ , khe khẽ mỉm cười: “Vũ nhi,cùng ta đi gặp tứ hoàng tử.”

“Dạ, phụ thân, ” Vân Tâm Vũ dương cao khoé môi, khuôn mặt dương nụ cười tự tin, nàng tin tưởng, với dung mạo của mình, tứ hoàng tử sẽ không bỏ qua.

Chú thích thêm :

Huyền Vũ đại lục huyền giả chia thành các cấp bậc:Huyền Nhân, Huyền Sĩ, Huyền Sư, Đại Huyền Sư, Địa Huyền Sư, Thiên Huyền Sư, Tinh Huyền Sư, Huyền Hoàng, Huyền Tôn, Huyền Thánh, Huyền Thần mỗi cấp lại chia thành 3 giai: Sơ giai, Trung giai, Đỉnh Phong

Về võ sư: Quân nhân, Võ Sĩ, Vũ Sư, Đại Vũ Sư, Vũ Sư, Thiên Vũ sư, Tinh Vũ Sư, Vũ Hoàng, Võ Tôn, Võ Thánh, Vũ Thần. Mỗi cấp chia thành ba giai như huyền sư.

Về huyền thú: từ cấp 1 đến cấp 28, Thú Hoàng, Thú Tôn, Thú Thánh, Thú Thần. Lại phân ra 3 giai: sơ giai, trung giai, đỉnh phong.

Về phần này, tại thời không này, huyền giả rất hiếm, võ giả được xưng là mãng phu. Huyền giả có thể tu luyện huyền kỹ, võ giả thì cậy sức, cho nên võ giả không được như huyền giả, nhưng là ở ngàn năm sau, nữ chính có được vũ kỹ dành cho võ giả.

Đê giai huyền nhân = cấp 1 huyền thú = đê giai võ sĩ

Bởi vì võ giả không có vũ kỹ nên lực công kích rất yếu, phải là sơ giai võ sĩ mới có thể đối phó được sơ giai Huyền Nhân.Nhưng thuộc hạ ở ngàn năm sau của nữ chính thì khác, bởi họ có được võ kỹ

Trung giai Huyền Nhân = cấp 2 huyền thú = trung giai võ sĩ

Từ đấy loại suy ra.

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “chương 1

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. truyện này có lịch post k nànq cho mình xin dễ theo dõi :X:X

    • thanks nàng ủng hộ, ta sẽ cố gắng làm 1 chương vào mỗi tuần, thứ 7 or chủ nhật sẽ post lên ^^

  3. nàng ơi truyện hay lắm ta muốn đóng đô ở đây coi.hì nàng có thể cho ta xin một bản qua email đk không?

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: