chương 2: Yêu Nghiệt Hoàng Tử


Chương 2 : Yêu nghiệt hoàng tử

 

images (13)

Vừa vào đến đại sảnh, ánh mắt Vân Tâm Vũ liền dừng trên người thiếu niên mặc hồng y, gương mặt ma mị như có mị lực mê hoặc chúng sinh, vừa nhìn nàng liền không muốn dời đi tầm mắt khỏi hắn.

Ở Ly Phong quốc, tứ hoàng tử Cung Vô Y là người thần bí nhất không thể nghi ngờ, nghe nói hắn bái một cái cường giả sư phụ, hàng năm hắn không ở hoàng cung, dù có được danh hiệu Ly Phong quốc đệ nhất mỹ nam, nhưng người gặp qua hắn lại rất ít, đây cũng là lần đầu Vân Tâm Vũ thấy được tứ hoàng tử này.

Tuy rằng sớm biết tứ hoàng tử tuấn mỹ phi phàm, nhưng khi thấy hắn vẫn kinh hãi không thôi. Trước giờ nàng chưa bao giờ nhìn thấy ai tuấn mỹ lại yêu nghiệt như hắn.

Chính là thiếu niên ngồi trên ghế, ba ngàn tóc đen tuỳ gió tung bay, da như ngọc, như là biết được ánh mắt của Vân Tâm Vũ, lông mi không khỏi nhẹ nhíu lại, trên môi xẹt qua một nét trào phúng, nâng mâu nhìn qua Vân Tâm Vũ, vừa nhìn liền làm nàng cảm thấy lạnh cả người.

“Ta không thích bị người khác dùng hoa si ánh mắt nhìn, không được có lần sau!” Cung Vô Y thu lại ánh mắt âm lãnh, đáy mắt dâng lên một chút bá đạo lại cuồng mị theo bẩm sinh, chỉ vậy liền thể rõ khí thế cường đại lại tôn quý, như vậy cũng đã làm Vân Tâm Vũ mê muội.

Vân Lan thấy vậy,  nhướng mày, vội vàng đưa tay kéo Vân Tâm Vũ, mặt hướng về 2 vị đang ngồi bên trên, ôm quyền nói: “Tứ hoàng tử, lục công chúa đại giá quang vinh, không biết là có chuyện gì?”

Lời vừa dứt, hồng nhạt cung trang thiếu nữ bên cạnh liền nhanh chóng đứng lên, tầm mắt phiêu hướng về phía sau Vân Lan, cắn chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng: “Vân tướng quân, bản công chúa cùng tứ hoàng huynh là đến thăm Vãn Ca cùng Hinh di, không biết hiện các nàng thế nào?”

Quả nhiên, Vân Lan liền cả kinh, mồ hôi chảy ra, lục công chúa quả nhiên là đến vì hai kẻ tiện nhân kia, chính là các nàng có thể đến gặp người khác sao?

“Này…” Lông mày nhíu chặt từ từ dãn ra, Vân Lan liền che dấu đi lãnh khốc trong mắt, ra vẻ do dự đáp: “Cái này sợ là có chút khó khăn, việc Lam thừa tướng mất đi đả kích các nàng rất lớn, lúc này đã ốm đến nỗi không thể đứng, cũng không thể đi gặp người ngoài.”

Khuôn mặt Vân Lan tràn đầy lo lắng cùng thương tâm, người nào không biết còn tưởng hắn là cái đại trượng phu rất quan tâm thê tử và nữ nhi. Quả nhiên,

“Cái gì?” Cung Vân Phỉ hơi sững sờ, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt trong suốt xẹt qua lo lắng không chút che giấu: “Vãn Ca cùng Hinh di bệnh ? Vậy ta muốn tự mình đến thăm các nàng”

Mâu thân nàng từ nhỏ đã mất, tại nơi hoàng cung hiểm ác, ăn thịt người không còn xương, nếu không phải có tiền hậu Lam Ny ngầm giúp đỡ, một cái cô nhi đã sớm đầu thai. Cũng bởi vì vậy mà nàng cùng Vân Vãn Ca, hiện tại là Dạ Nhược Ly, trở thành bằng hữu.

Vì vậy,khi nghe Ngọ môn hôm nay, Lam thừa tướng bị xử trảm, nàng lo lắng cho Vãn Ca xuất phát từ nội tâm liền định lén rời cung, ai ngờ lại gặp phải Cung Vô Y,  dưới sự trợ giúp của hắn, nàng liền thuận lợi rời hoàng cung.

Làm cho Vân Phỉ nghi ngờ là, tứ hoàng huynh xưa nay lãnh tâm vô tình, vì sao khi nghe nàng đến tướng quân phủ liền tự nguyện đề nghị hộ tống nàng?

Vân Lan lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận liếc mắt nhìn Cung Vô Y ngồi một bên không có biểu tình, “cái này, ta nghĩ không cần thiết đi, nếu từ diện hạ cùng lục công chúa muốn gặp các nàng, ta sẽ cho người gọi Ca nhi tiếp hai vị, nhưng là Hinh nhi đã bệnh nặng, đại phu nói, nàng không thể tiếp xúc với gió”

Lời vừa dứt, Vân Lan liếc mắt thị vệ bên người, Hắc Linh hiểu ý, ôm quyền, hướng ngoài phòng mà đi.

Cung Vân Phỉ hơi do dự, nhưng thấy Cung Vô Y không có dị nghị nên cuối cùng vẫn chấp nhận quyết định của Vân Lan.

Trong mật thất nội, Dạ Nhược Ly nhẹ cử động thân thể, cuộn tròn ở chính giữa góc khuất, nhẹ nhàng thở ra khẩu trọc khí, một tí âm u hiện trên dung nhan tái nhợt, giơ tay lên, trên ngón tay nhỏ xí, một chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa chiếu vào trong mắt.

“Vẫn tốt, Huyền Linh nhẫn còn ở …”

Nhẫn này, là Dạ gia ngàn năm sau sinh động khí, cùng linh hồn khế ước, chỉ cần linh hồn bất diệt, nhẫn vĩnh viễn sẽ không ly khai nàng.

Nhưng là Dạ gia đã có ngàn năm lịch sử, nàng cũng là người duy nhất cùng Huyền Linh nhẫn linh hồn khế ước Dạ gia con cháu, lúc trước bởi vì có Huyền Linh nhẫn, nàng mới có thành tựu như vậy, chỉ cần Huyền Linh nhẫn còn tại, như vậy nàng liền chắc chắn mười phần lập lại huy hoàng ngày xưa.

Huống chi, so với kiếp trước, nàng có thêm một ưu thế, đó là kinh nghiệm.

Bởi một chút kinh nghiệm quý giá này mà nàng có thể trên con đường tu luyện con đườngbớt đi rất nhiều đường vòng.

“Khụ khụ, ” sau khi ho khan hai tiếng, Dạ Nhược Ly ý niệm vừa động, từ trong Huyền Linh nhẫn lấy ra một mai đan dược, cho vào miệng, đan dược thuận tiện vào cổ họng, từ trong miệng vào cơ thể, nhất thời, nàng cảm thấy một cỗ khí khoan khoái, thanh lương bao vây thân thể nàng, miệng vết thương dần khép lại.

Nếu có người thấy được, tất nhiên là bất chấp hết thảy cũng sẽ đoạt đi.

Ở đây, luyện đan sư còn rất hiếm, luyện đan thuật còn lạc hậu, ngay cả hoàng thất cũng chỉ có vài mai, ngay cả tổ truyền bảo vật, nếu không đại hội đấu giá đan thuật của Nam Cung thế gia cũng không náo động được đại lục.

“Kẽo kẹt!”

Cửa mật thất chậm rãi bị đẩy ra, ánh sáng mãnh liệt từ mặt trời chiếu rọi vào, Dạ Nhược Ly vô thức giơ tay lên che, hai mắt híp lại, qua khẽ hở các ngón tay nhìn người tới, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tầng băng.

Xuyên qua ánh mặt trời là một hắc y nam tử có khuôn mặt lãnh đạm, hướng Dạ Nhược Ly ném quần áo trong tay cho nàng, chán ghét nhăn mày nói: “Hôm nay tướng phủ có khách, tướng quân kêu ngươi đi  thay quần áo, rồi tiến tiền sảnh gặp khách, về phần chuyện hôm nay, ngươi phải giữ bí mật, bằng không Lam phu nhân liền . . .”

Dạ Nhược Ly cúi đầu, dừng tầm mắt trên bộ quần áo hoa lệ, cười châm chọc nói.: “Ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt không nói ra.”

Hắc Linh đạm nhìn Dạ Nhược Ly, xoay người ra khỏi mật thất, để lại Dạ Nhược Ly xuất thần mân mê quần áo trong tay. . .

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “chương 2: Yêu Nghiệt Hoàng Tử

  1. snow

    tks

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: