chương 3


sorry vì sự chậm trễ, chương 3 chưa hết đâu, tuần sau mình sẽ post hết chương 3 và chương 4 ^^

Chương 3 : lần đầu gặp mặt

images (5)

Đã đến buổi trưa, mọi người gần như không thể bình tĩnh mà đợi, lúc này, Dạ Nhược Ly mơi khoan thai từ từ mà đến.

Vân Lan trông thấy một thân ảnh nho nhỏ từ ngoài cửa, sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên, ho khan hai tiếng, nghiêm nghị trách: “Không thấy tứ hoàng tử đến sao? Dám để tứ hoàng tử chờ ngươi, hiện tại, lập tức quỳ xuống hướng tứ điện hạ nhận lỗi”

Theo Vân Lan, tứ hoàng tử có ý tốt đến thăm nàng, mà nàng cư nhiên chậm như thế mới đến, đã phạm phải tội đại nghịch bất đạo, nếu không phải tứ hoàng tử và lục công chúa ở đây, hơn nữa nàng còn giá trị để uy hiếp Lam Hinh, hắn đã sớm chụp chết nàng.

Dạ Nhược Ly gắt gao nắm lại tay, giương đầu lên, không chỗ nào sợ hãi Vân Lan, hai con ngươi lãnh khốc đen lánh, gằn từng chữ nói: “Ta có tôn nghiêm của ta, tuyệt không quỳ lạy bất kỳ ai, cho dù Thiên Vương Lão Tử cũng không.”

Trong phòng khách nháy mắt yên lặng, mọi người há hốc miệng, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nữ hài cuồng vọng mà non nớt.

“Ngươi…” Vân Lan sắc mặt đột nhiên biến đổi, giơ tay lên, hướng gò má luôn bình tĩnh của Dạ Nhược Lan.

Còn chưa đụng đến gò má nàng, một đôi tay bỗng duỗi tới, chặt chẽ giữ lấy cỗ tay hắn, dù hắn giãy dụa ra sao cũng thoát không được.

Lúc này, Vân Lan chấn kinh, ngạc nhiên nhìn Cung Vô Y, người giữ tay hắn.

Khuôn mặt tuyệt thế dương lên cái tươi cười âm lãnh, tóc đen tuỳ gió, hồng y như lửa tung bay trong gió, bàn tay trắng nõn như nữ tử đang nắm chặt cỗ tay Vân Lan, mà hắn chỉ đứng yên cũng làm người khác cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại.

Thiếu niên yêu nghiệt này, là cường giả! Hắn còn trẻ như vậy mà đã cường như vậy, có thể nói là ngút trời kỳ tài.

Bất quá, Dạ Nhược Ly chưa từng xem thường Vân Lan đối thiếu niên xưng hô vừa rồi —— tứ hoàng tử.

Hắn là tứ hoàng tử Cung Vô Y trong sử sách?

Trong sử sách, dối với vị hoàng tử này rất ít, mà làm Dạ Nhược Ly chú ý là: tứ hoàng tử Cung Vô Y chung thân không có thê, cũng không có thiếp thất, lưu truyền lại cũng không có con nối dõi, làm cho đời sau phân vân!

Có người nói hắn cao ngạo, nữ tử thế gian không ai nhập vào mắt hắn được, có người lại nói hắn bất lực nên không thể lập vương phi, cũng có người nói, hắn chi3 thích nam nhân…

Không nói là lời đồn nào, cũng tăng lên sự thần bí của tứ hoàng tử đối với mọi người.

Đối với người trong hoàng tộc, Dạ Nhược Ly vẫn kính trọng từ xa, nàng không bao giờ có thể quên những ngày ác mộng ở kiếp trước bị đế quốc hoàng tử dây dưa, nếu không phải có Dạ gia hậu lực, sợ cũng khó dẹp yên chuyện đó, mà bây giờ, sau lưng nàng không có thế lực, cho nên kiếp này, nàng không muốn có quan hệ với người hoàng tộc.

“Vân tướng quân, bản hoàng tử không nói gì, khi nào thì đến phiên ngươi động thủ ?” Cung Vô Y híp đôi phượng mâu hẹp dài, trong đó xẹt qua từng tia mũi nhọn, tinh tế bàn tay vừa nắm cổ tay Vân Lan, “ Xin lỗi Vân tướng quân, bản hoàng tử có khiết phích, hi vọng ngươi đừng để ý”

Khuôn mặt anh tuấn Vân Lan đỏ lên, đối mặt với sự vũ nhục như thế, thánh nhân cũng không thể thờ ơ, huống chi là hắn?

Ngược với Vân Lan kinh ngạc, dung nhan vốn khẩn trương của Dạ Nhược Ly buông lỏng dần, lông mày dãn ra, không thể kiềm được một thoáng ý cười.

Cúi xuống lấy cái khăn vất trên mặt đất (không biết edit đúng ko nữa, nguyên văn là :”Bắt tay khăn ném ở trên mặt đất”) , Cung Vô Y ánh mắt nhìn khuôn mặt mang mười phần trẻ con của Dạ Nhược Ly, đôi mắt ẩn hiện một chút ánh sáng thâm thuý, nhưng khi chớp mắt đã biến mất.

Nữ oa này thật sự rất thú vị, nhìn nàng như thế nào cũng không giống một cái đứa nhỏ mười tuổi, không biết nàng có thể mang lại nhiều điều làm cho hắn mong đợi không, cũng làm cho sinh hoạt buồn tẻ hàng ngày của hắn trở nên tí thú vị.

Vân Tâm Vũ đứng ở một bên, đã sớm thấy biểu tình của Cung Vô Y, nhất thời ghen tị hung hăng trừng Dạ Nhược Ly, hận không thể đem tiện nhân này hấp dẫn tứ hoàng tử bầm thây vạn đoạn, theo nàng, tiện nhân này không có thể xứng đôi với cao quý như tứ hoàng tử

“Nghịch nữ, càn rỡ, ai cho phép ngươi nhìn tứ hoàng tử với ánh mắt như vậy?” Vân Lan cũng nhìn ra Cung Vô Y bất thường, thần sắc đại biến, lạnh giọng quát.

Hắn cũng nghĩ giống Vân Tâm Vũ, cho rằng Dạ Nhược Ly không có tư cách xứng đôi tứ hoàng tử.

“Lão gia hỏa, ngươi mắng ai càn rỡ?” Khuôn mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, trong mắt xẹt qua lệ khí, ánh mắt cuồng vọng “Giáo huấn ta, ngươi còn không có tư cách này!”

“Ngươi này nghịch nữ…” Vân Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, vươn tay ra, chỉ vào lỗ mũi Dạ Nhược Ly, sắc mặt xanh mét “Tứ hoàng tử, ngài cũng thấy nghịch nữ nàykhông nghe ta quản giáo, tức chết ta, vì sao ta lại có cái nữ nhi như vậy.”

Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly không sợ lửa giận của hắn, đem khuôn mặt tiến đến trước mặt Vân Lan, trào phúng mở miệng: “Thế nào? Ngươi nghĩ cắn ta hay sao? Thật ra ta cũng nghi ngờ vì sao ta lại có phụ thân như ngươi.”

“Ngươi…”

Lúc này, Vân Lan đã bị nàng chọc giận đến mức không nói nên lời.

Mọi người trong phòng cũng không khỏi ngây người , ai cũng không ngờ nàng có gan đi khiêu khích Vân Lan.

Cung Vân Phỉ chớp chớp hai mắt trong suốt, từ lúc Dạ Nhược Ly xuất hiện, trong phòng liền nổi lên cãi vã, cho nên nàng không có cơ hội nói, huống chi nàng là thất sủng công chúa, căn bản không bị để vào mắt, mà Vân Lan đối nàng  khách khí, chỉ bởi vì Cung Vô Y bên cạnh.

Chẳng qua, thấy bằng hữu không có việc gì, nàng liền an tâm .

Nhíu mày, Dạ Nhược Ly trào phúng cười, nàng sớm đã định đến, Vân Lan không dám xuất thủ đối với nàng, mà liền tính hắn dám, nàng cũng không vì thế mà nén giận.

Về phần Vân phủ, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ trả gấp bội những gì mà họ thiếu nàng.

Thấy Dạ Nhược Ly trào phúng, Vân Lan hận không thể chụp chết nghịch nữ này, cũng có thể bị nàng làm tức chết, chính là hắn không dám, không phải do ánh mắt âm trầm, càng bởi vì, hắn cần nàng uy hiếp Lam Hinh.

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “chương 3

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. hay quá
    thaks nàng *chụt chụt*

  3. snow

    hay

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: