chương 3.2


chương 3.2

Vô luận nàng khiêu khích ra sao, hắn đều khó có thể giết nàng!

“Chao ôi, ” Vân Lan nặng nề thở, hạ bàn tay xuống, lãnh khốc dần thối lui, giả vờ từ ái, ôn nhu nói:”Dù thế nào ngươi cũng là nữ nhi của ta, ta động thủ với người sao được, ngươi đang bệnh, trước về phòng nghỉ ngơi đi, sau này ta sẽ dạy ngươi lễ nghi.”

Câu nói cuối cùng, Vân Lan càng cố ý nhấn mạnh.

Hạ mâu, che đi ánh hàn quang trong mắt, Dạ Nhược Ly khóe miệng châm biếm nói: “Dạ, nữ nhi liền cáo lui, mong rằng phụ thân ‘bảo trọng’ thân thể, uống nước cản thận tim phổi, nếu bị sặc chết, không chừng sẽ thành trò cười lớn nhất đại lục.”

“Ngươi, càn rỡ!” sắc mặt Vân Lan đại biến, muốn nguỵ từ ái cũng không được

“Phụ thân…” Dạ Nhược Ly ngước lên, lông mi khẽ run, đôi mắt chớp quang mang, “Nữ nhi đang quan tâm ngài, chẳng lẽ quan tâm phụ thân cũng là sai sao? Nhưng là, ở trong mắt phụ thân, dù nữ nhi không làm gì sai , phụ thân không thấy chính mình quá đáng sao?”

Biểu tình thiên chân vô tà(ngây thơ), làm người khác cảm thấy nàng là hài tử bị uỷ khuất, so sánh với lúc đầu cuồng vọng lại hoàn toàn trái ngược.

Cung Vô Y khóe môi giơ lên, phượng mâu tràn đầy ý cười, nhưng sắc mặt lại nghiêm,che đi nụ cười, ra vẻ nghiêm túc nói: “Vân tướng quân, ngươi quả thật hơi quá phận ,nàng dù sao cũng là nữ nhi ngươi, ngươi sao có thể thiên vị như vậy? Còn không mau chút nhận lỗi!”

Vân Lan thoáng sửng sốt , làm hắn này phụ thân nhận lỗi với nữ nhi của mình? Cái này so với lệnh giết hắn càng làm hắn khó chịu, nhưng Cung Vô Y cảm nhận được sự thiên vị của hắn, hắn không rõ vì sao tứ điện hạ lại để ý nghịch nữ này?

“Vân tướng quân, ngươi không nghe bản hoàng tử nói?” Cung Vô Y hiển nhiên nhìn ra hắn không nguyện, yêu nghiệt dung nhan nháy mắt lãnh băng, phượng mâu híp lại, một cổ nguy hiểm khí thế lập tức lan tràn

Bởi Cung Vô Y uy áp, Vân Lan chỉ có thể cúi đầu nói thật nhỏ:”Thực xin lỗi.”

Trời biết hắn không cam nguyện như thế nào, nếu ko phải nghịch nữ này còn tác dụng, hắn sớm giết nàng, giữ nàng có tác dụng gì?

“Phụ thân, ” Dạ Nhược Ly chớp chớp mắt, đầy mặt đáng tiếc nói, “Xin lỗi, vừa rồi nữ nhi không để 1y, nên không nghe những gì ngài nói, ngài có thể nói lại sao?”

Gắt gao nắm tay, Vân Lan nghiến răng, hít sâu một hơi, đem nội lực tụ lại, gào lên: “Thực xin lỗi!”

Tất cả tướng quân phủ, đều vì tiếng hét mà an tĩnh, tất cả mọi gia nhân trong phủ hướng nhìn đại sảnh bọn hắn  vừa nghe là thanh âm của tướng quân, có thể làm tướng quân nói xin lỗi, có thân phận thế nào? Mọi người cảm thấy nghi hoặc không thôi.

“Phụ thân đã nhận lỗi , nữ nhi tạm thời tha thứ ngài, nữ nhi xin cáo lui.”

Dứt lời, quay ra ngoài đi, đầu cũng không quay lại, khi cúi đầu, khoé miệng nhếch lên ý cười lạnh lẽo.

Đúng vậy, chỉ là tạm thời thôi, bởi vì nàng báo thù tướng quân phủ sẽ chính thức triển khai ngay khi rời khỏi đây.

Ngay cả Vân Lan để Hắc Linh uy hiếp nàng, nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ vì nàng rõ ràng, Vân Lan vô luận ra sao cũng sẽ không động Lam Hinh, mà nàng không đem chuyện bị Vân Tâm Vũ ức hiếp nói thẳng ra, là bởi vì nàng cừu nàng sẽ báo mà không cần ai nhúng tay.

Cung Vân Phỉ chăm chú nhìn  Dạ Nhược Ly đi xa, há to mồm, cuối cùng cũng không nói gì, đưa ánh mắt hướng Cung Vô Y.

“Vân tướng quân, bản hoàng tử cũng nên rời đi , ngươi không cần tiễn” Cung Vô Y thu hồi ánh mắt hơi hứng thú, bỏ lại lời này liền sải bước hướng ra khỏi cửa, từ phượng mâu của hắn liền có thể nhìn ra, tâm tình hôm nay của hắn không sai

Cung Vô Y cùng Cung Vân Phỉ vừa rời đi, lúc họ vừa đi xa, Vân Lan liền hướng ánh mắt nhìn trời xanh, nỉ non: ”Vân Vãn Ca, tuyệt không thể lưu!”

“Phụ thân?” Vân Tâm Vũ giật mình, nhưng mà trên mặt nàng lại hiện lên sự thích thú, “Chính là, tứ hoàng tử …”

“Theo ta được biết, ngày mai tứ hoàng tử liền ly khai, lần này đi lại không biết là bao nhiêu năm, đợi lúc hắn đã về, chúng ta hoàn toàn có thể giết nàng, rồi vu oan giá hoạ, dù sao không có phụ thân nào tự tay giết nữ nhi của mình, cho nên tứ hoàng tử sẽ không hoài nghi ta, bất quá…” Nói cùng này, Vân Lan tạm dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng nói “Nhất định phải đợi Lam Hinh tiến vào Thương gia rồi mới hành động, bởi nếu Vãn Ca chết thì Lam Hinh sẽ không sống một mình, như vậy kế hoạch của ta sẽ thất bại, về phần chuyện sau này, nàng nhập Thương gia rồi sẽ không quan hệ gì với ta. .. “

Ngẩng đầu lên, Vân Lan anh tuấn dung nhan lộ hết lãnh khốc.

Ngàn vạn đừng trách hắn quyết định như vậy, muốn trách chỉ có thể trách Lam Hinh là Lam thừa tướng nữ nhi, mà Vân Vãn Ca  lại hấp dẫn lực chú ý của tứ hoàng tử.

Hắn quyết không đồng ý để Vân Vãn Ca thành công câu dẫn tứ hoàng tử, nếu không sẽ thành họa lớn, cho nên nàng không thể không vì kế hoạch của hắn mà hy sinh!

p.s: xin lỗi vì sự chậm trễ. tuần này sẽ có tới chương 5🙂

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “chương 3.2

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. snow

    tks nàg

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: