chương 5


Chương 5 : Người của Thương gia đến

images (1)

“Ôi đây không phải là Gia Nhi sao? Ngươi như thế nào còn không chết? Bị đại tiểu thư đánh thành như thế, chúng ta đã cho rằng ngươi đã chết , ngươi xem, bọn ta còn hảo tâm đến tiễn ngươi” trào phúng thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, Thanh Linh ngạo mạng nói “Nếu cùng chúng ta đi nhờ vả đại tiểu thư, liền có thể ăn thịt uống rượu , ngươi cần gì phải quật cường như thế đâu?”

Nghe thanh âm, Dạ Nhược Ly nhăn mày lại, hướng ngưỡng cửa đi tới, thanh âm phẫn nộ của Gia Nhi truyền thẳng vào tai.

“Các ngươi này đám vong ân bội nghĩa, quên mất phu nhân đối xử với các ngươi như thế nào sao? Nhất là ngươi Thanh Linh, lúc trước nếu như không phải phu nhân từ tay đại tiểu thư cứu ngươi ngươi đã sớm bị nàng đánh chết , hiện tại phu nhân bị tai nạn, các ngươi liền trở thành đại tiểu thư chó, các ngươi còn xứng đáng  với phu nhân sao?”

“Càn rỡ!” Thanh Linh sắc mặt lạnh lùng, híp híp hai tròng mắt, hừ lạnh”Tiện nhân, ngươi vừa mắng ai là chó? Hôm nay ta liền thay chủ tử ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi.”

Dứt lời, giơ lên tay hướng má Gia Nhi.

Lúc này liền có một cánh tay duỗi tới nắm chặt cổ tay Thanh Linh, một bàn tay khác tát mạnh vào má nàng, phát ra tiếng vang thanh thúy. “Ba!”

Dạ Nhược Ly khuôn mặt lạnh lùng đầy nghiêm nghị, dùng sức bỏ tay Thanh Linh ra, gằn từng chữ nói: “Nha hoàn của ta  không tới phiên ngươi giáo huấn!”

Nhất thời, mọi người đều dùng ánh mắt xa lạ  nhìn Dạ Nhược Ly.

Đây là tướng quân phủ nhị tiểu thư thiện lương của bọn hắn sao? Vì sao tính nàng lại hoàn toàn biến?

“Ngươi…” Thanh Linh che khuôn mặt đỏ bừng, gắt gao cắn răng, gầm lên giận dữ bất bình: “Ngươi còn cho ngươi là tướng quân phủ nhị tiểu thư sao? Thừa tướng gặp nạn, hoàng hậu cùng thái tử bị phế, phu nhân thất sủng, ngươi không là gì cả mà ta là người của đại tiểu thư, ngươi cư nhiên dám đánh ta?”

Ánh mắt lãnh băng đảo qua Thanh Linh, Dạ Nhược Ly nâng đùi lên hung hăng đá vào bụng Thanh Linh. “Phanh!”

Thanh Linh nhất thời bị đá bay ra ngoài, ôm bụng nằm lăn lôn trên mặt đất, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, hung hằng nhìm chằm chằm Dạ Nhược Ly.

Mọi người còn lại bị một cái đá bất ngờ của Dạ Nhược Ly làm ngây ngốc, không đi dìu đỡ Thanh Linh mà ngạc nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt như ngọc của Dạ Nhược Ly.

“Có bản sự ngươi liền kêu Vân Tâm Vũ cùng Vân Lan tới tìm ta, ” Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, tà áo tung bay trong gió, từ thân thể nhỏ nhắn lại toả ra khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng quát “Hiện tại, tất cả lập tức cút cho ta!!!”

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy đi như có ma đuổi theo sau.

Trước khi ly khai, Thanh Linh hung ác nhìn Dạ Nhược Ly, bàn tay gắt gao nắm chặt, khuôn mặt cũng không che giấu phẫn nộ.

Tiện nhân này từng là tiểu thư của nàng, nhưng nàng sẽ để nàng trả giá thật nhiều vì hành vi hôm nay

“Tiểu thư…” Sau khi mọi người rời đi, Gia Nhi hai mắt sáng lên nhìn Dạ Nhược Ly, hành động của tiểu thư thật sự quá khốc, nàng sùng bái đến chết tiểu thư nhà mình.

“Gia Nhi, ngươi đã thay ta canh giữ một đêm, trước đi nghỉ đi!”

“Dạ, tiểu thư, ” Gia Nhi chớp chớp đôi mắt to trong suốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc “Kỳ quái thật, sau khi dùng đan dược mà tiểu thư đưa ngày hôm qua, có thể cảm giác thấy cơ thể tràn đầy sức sống, rõ ràng là một đêm ko ngủ nhưng lại ko cảm giác mệt mỏi…”

Dạ Nhược Ly cười nhẹ, ko trả lời nghi vấn của Gia Nhi mà lại trầm mặc suy nghĩ. Nàng biết nàng đã lộ ra mũi nhọn, chính là nàng là Dạ Nhược Ly không phải là người có thể nén giận người, dù cho nàng làm lại nàng cũng sẽ làm như vậy. Mà nàng, cũng sẽ không trở thành Vân Vãn Ca chân chính, bất quản tính cách của Vân Vãn Ca ra sao, nàng Dạ Nhược Ly chỉ là có thể là Dạ Nhược Ly; dù cho người khác hoài nghi nàng, nàng cũng không thể vì thế mà làm cho tính cách thay đổi, đây là nguyên tắc của nàng.

Thở dài một tiếng, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn trời xanh. Đây cũng là lúc nên nghĩ biện pháp rời khỏi đây…

Đại sảnh.

Vân Lan nâng tách trà, nhẹ nhàng thổi rồi uống một ngụm, để tách trà lại chỗ cũ mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười: “Không biết gia chủ các ngươi khi nào mới đem ngân phiếu tới?”

Nghe vậy, trung niên nam tử ngồi bên dưới nghịch chiếc nhẫn trên tay, thoáng nở nụ cười yếu ớt: “Ngân phiếu ta đã mang tới, bây giờ liền có thể trao đổi nhưng là gia chủ nói, lần mua bán này không chỉ có tôn phu nhân, nghe nói phu nhân nữ nhi Vân Vãn Ca bộ dạng phấn điêu ngọc trác rất là khả ái(dễ thương), sau này khi lớn lên chắc hẳn là tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân cho nên…”

Lấy trong vạt áo một xấp ngân phiếu to đặt lên bàn, lời nói sau đó hắn không nói mà Vân Lan cũng đã rõ ý tứ của hắn.

“Chỉ cần ngươi đem tôn phu nhân cùng Vãn Ca tiểu thư giao cho chúng ta, tại Nam Cung thế gia đan dược đấu giá hội, Thương gia chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi thu được mai đan dược”

Hứa là nhìn ra Vân Lan diện thượng do dự, trung niên nam tử lần nữa gia một bộ mạnh dược, bởi vì hắn thủy chung thấp đôi mắt, vì vậy Vân Lan chưa từng phát hiện trong mắt hắn khinh thường cùng lãnh ý.

“Hảo, thành giao!” Vỗ tay đứng lên hướng tới trung niên nam tử bước tới, đưa tay ra, cười vang nói “Ha ha, chúc chúng ta hợp tác khoái trá.”

“Hợp tác khoái trá, ” trung niên nam tử cũng nắm lấy tay hắn, đôi mắt thâm thúy hiện lên tứng tia mũi nhọn, nhưng Vân Lan đang hưng phấn nên không thấy sự khác thường của hắn “Hiện tại, có phải nên mang ta đi gặp tôn phu nhân ? Gia chủ chúng ta còn đang chờ tôn phu nhân đến mà ta muốn nhìn Thiên Thủy triều đệ nhất mỹ nhân có bộ dạng như thế nào.”

Vân Lan thu hồi ý mừng trên mặt mặt, làm động tác thỉnh, liền dẫn trung niên nam tử hướng hậu viện đi.

Mọi người trong Tướng quân phủ không rõ thân phận của trung niên nam tử nhưng khi thấy Vân Lan dẫn hắn đi hậu viện đều kinh ngạc nhìn.

Lúc này trong sương phòng phía Tây, có một cái nữ tử tuyệt sắc đang ngồi sau bức rèm

Nữ tử da như ngọc, mi như liễu nguyệt, tố y bó sát trên cổ đeo một khối ngọc bội, ánh mặt trời chiếu vào. Nữ tử ngồi giữa ánh mặt trời như tiên nữ nhập phàm, đẹp ko gì có thể tả nhưng là ưu thương trên trán nàng lại làm người khác đau thương(cái này miêu tả ta chả biết edit như thế nào???)

Đẩy cửa đi vào, Vân Lan liền thấy nữ tử bạch y tuyệt sắc, đôi mâu lãnh khốc xẹt qua một tí hốt hoảng.

Nữ nhân này ko hổ là Thiên Thuỷ triều đệ nhất mỹ nhân,loại tuyệt sắc này không ai sánh bằng này, nhưng là trừ đêm đó, hắn ko có chạm tới nàng, ko phải vì hắn ko muốn, dù sao đối mặt với mỹ nhân như thế có người nào có thể nén dục vọng, mà là bởi vì Lam Hinh ko cho hắn chạm vào nàng

Nếu Lam Hinh  ko phải là Lam thừa tướng nữ nhi, hắn cũng sẽ không đem tuyệt sắc nữ tử như vầy đưa cho người khác, đáng tiếc, chỉ cần thấy nàng, hắn liền nghĩ đến mưu kế đêm đó hắn thi triển cùng sự tồn tại của tướng quân vị, vì tiêu trừ sự sỉ nhục này, Lam Hinh nhất định phải biến mất!

~~~

vậy là đã bù đủ rồi nha

tuần sau sẽ có chương 6.

mời m.n tiếp tục ủng hộ

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “chương 5

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. snow

    tks nàg

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: