chương 7


oa, sau 2 tuần ta đã trở lại a. Thứ lỗi vì tuần này chỉ post 1 chương nhưng ta sẽ cố gắng trong tuần bù lại hai chương đã thiếu. ^^

Chương 7 : Thí nghiệm thiên phú – Chấn kinh !!!!

2008050599873

Hiên Viên quốc, phía Tây đại lục, là nơi nhân tài khắp nơi, chợ buôn bán phồn hoa, là quốc gia có kinh tế phát triển nhất

Bông tuyết nhẹ nhàng rơi, Hiên Viên quốc khắp nơi đều giăng đầy trang sức, xe ngựa chạy trên mặt tuyết dầy, người bán hàng hét lớn quảng cáo, thỉnh thoàng truyền ra tiếng khách quan trò chuyện trong tửu lâu, tiệm trà truyền ra… đủ mọi chuyện, nhưng lại trông có vẻ bình tĩnh và có trật tự an ninh.

“Tiểu Ca Nhi, ngươi thấy những con ngựa ấy không ? chúng là ngũ cấp Thanh Mã thú trong Huyền Thú rừng rậm, nó có tốc độ nhanh nên được dùng để di chuyển” Bắc Ảnh Thần như không nghe tiếng của Thanh Mã thú mà dùng ánh mắt nhu hoà nhìn về phía Dạ Nhược Ly, khoé môi hơi giương lên “Ngươi hẳn là bị nhốt trong phủ tướng quân, chưa từng biết đi, không sao, sau khi về nhà rồi ta sẽ cho người giúp ngươi bắt một cái huyền thú trong Huyền Thú rừng rậm làm khế ước, có thể bảo vệ ngươi an toàn”

“Đừng gọi ta bằng tên đó vì Vân Vãn Ca đã chết, ngay từ khi rời khỏi tướng quân phủ nàng đã hoàn toàn biến mất… ” Dạ Nhược Ly ngẩng đầu lên, bông tuyết rơi trên khuôn mặt non nớt của nàng, đôi con ngươi đen như bóng đêm có vẻ thâm thuý “Mà từ nay về sau, ta tên là —— Dạ Nhược Ly.”

Lúc này nàng sẽ kiên trì vì ngàn năm sau tế điện, vì người nhà đã thương yêu nàng.( Khúc này ko hiểu lắm, tạm dịch là nàng kiên trì vì người thân trong Dạ gia ngàn năm sau).

“Tùy ngươi, ” Bắc Ảnh Thần nhếch môi cười khẽ, cánh tay duỗi ra, đem Lam Hinh cùng Dạ Nhược Ly ôm vào trong lòng, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nhu hoà “Hinh Nhi, cám ơn ngươi đã nguyện ý trở lại bên cạnh ta, càng vì cho ta một cái nữ nhi, hai người các ngươi yên tâm, về sau có ta ở sẽ không để bất kỳ ai thương tổn các ngươi.”

Nói đến đây, Bắc Ảnh Thần giọng trầm xuống, ý cười trên mặt đột nhiên biến mất, khí thế bá đạo dần hiện ra trong con ngươi đen : “Ai dám thương tổn các ngươi, lão tử liền giết cả nhà hắn!”

Lời nói của Bắc Ảnh Thần làm Dạ Nhược Ly đột nhiên có cảm giác khác thường, so sánh với Vân Lan , hắn quả thật ưu tú hơn rất nhiều .

Trên đường trở về, Lam Hinh cũng nói cho Dạ Nhược Ly mối quan hệ giữa nàng và Bắc Ảnh Thần, nhưng làm cho Dạ Nhược Ly nghi ngờ rốt cuộc là có chuyện gì mà nương cùng hắn lại chia lìa?

“Thần…” Lam Hinh nhìn chăm chú hai người quan trọng nhất trong nàng, khuôn mặt mang theo sự hài lòng thoả mãn.

Kiếp này, có bọn hắn, đối với nàng là đủ rồi.

Gia Nhi ở phía sau thấy vậy, trong mắt loá ra ánh sáng quang mang, lén lau khoé mắt, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, cười rực rỡ.

Tốt rồi, từ nay về sau sẽ không có ai khi thường phu nhân cùng tiểu thư…

“Đến rồi.”Dừng bước, Bắc Ảnh Thần ngửa đầu nhìn lên bảng hiệu treo ngoài cửa nhà.

Nhìn theo ánh mắt hắn, Dạ Nhược Ly liền nhìn thấy một tấm biển bằng ngọc quý, trên đó có khắc mấy chữ viết nạm bằng vàng dưới ánh nắng loé ra hào quang chói mắt.

“Hộ quốc tướng quân phủ?” Dạ Nhược Ly chớp chớp mắt, vuốt ve cằm, vẻ mặt trầm tư càng tăng thêm mị lực trên khuôn mặt tinh xảo của nàng.

Đúng lúc này một hắc y nam tử từ trong phủ đi ra, hắn thấy Bắc Thần Ảnh bên dưới liền sửng sốt, ý cười mừng rỡ không chút nào che dấu trên khuôn mặt tuấn tú: “Tướng quân, ngài đã trở về ?”

Gật nhẹ đầu, ánh mắt của Bắc Ảnh Thần quét qua Dạ Nhược Ly cùng Lam Hinh bên cảnh, khoé môi nhẹ cười: “Lăng, đây là thê tử,còn đây là nữ nhi của ta, đến nhận thức đi.”

Tươi cười bất chợt cứng lại, Lăng dụi dụi mắt, hắn không dám tin tưởng người vừa cười ôn nhu như vậy là tướng quân nhà hắn sao ?

Khoan đã, vừa rồi tướng quân vừa nói gì, thê tử cùng nữ nhi?

Lăng cả người đột nhiên run lên, hai mắt mở to, hắn tựa như một bức tượng điêu khắc há hốc miệng đứng ngay cửa, tựa như nhìn thấy ma quỷ.

Trời ạ, tướng quân của bọn hắn, khi nào thì có thê tử, liền nữ nhi đều lớn như vậy, đây chính  là thiên đại tin tức,  nếu bị tuyên dương ra ngoài, Hiên Viên quốc sẽ chấn kinh ra sao?

“Lăng.” Bắc Ảnh Thần mày kiếm hơi nhíu, một tia bất mãn ẩn hiện trong con ngươi đen.

Lăng vội vàng phục hồi tinh thần lại, tay cầm kiếm tướng ôm lại, cúi đầu cung kính nói: “Tham kiến phu nhân cùng tiểu thư.”

“Ân,” nghe vậy, Bắc Ảnh Thần mới vừa lòng khẽ gật đầu, bất mãn trong mắt cũng dần mất đi, “Ngươi trước an bài một chút, mặt khác, đi Tàng Bảo Các, đem huyền lực thí nghiệm thạch(đá thí nghiệm huyền lực) cầm vào thư phòng ta, ta phải thí nghiệm thiên phú của tiểu Ly nhi.”

“Dạ, tướng quân.” Lăng đứng thẳng đáp rồi xoay người đi vào cửa phủ.

Huyền lực thí nghiệm thạch? Dạ Nhược Ly nghi ngờ nhìn về phía Bắc Ảnh Thần, hắn vừa nói huyền lực thí nghiệm thạch sao, đó không phải tảng đá thần kỳ sinh trưởng ở Huyền Thú rừng rậm trong truyền thuyết sao?

Tảng đá này ở ngàn năm sau đã tuyệt tích(ý là không còn nữa ý), nàng chỉ nghe qua trong sách cổ, nàng nghe nói tảng đá này có thể thí nghiệm ra thiên phú chính xác nhất.

Mà ngàn năm sau, muốn điều tra thiên phú của một người là phải nhìn người đó từ một người bình thường trở thành Huyền giả(*), nhưng phương pháp này cũng không chính xác cho lắm bởi vì ai có thể biết được lúc đầu là thiên tài sau đó liền không thể tăng sức mạnh lên ? Nhưng huyền lực thí nghiệm thạch thì khác, nó đo là bình quân, dù là hiện tại  hay sau này, đều sẽ có kết quả rõ ràng.

“Hinh Nhi, đi xa như vậy nàng cũng mệt mỏi đi?” Ngón tay thon dài khẽ phất qua mái tóc Lam Hinh, Bắc Ảnh Thần mỉm cười nói : “Ngươi cùng Gia Nhi đều nghỉ ngơi trước đi, lúc trước ta cũng đã an bài gian phòng cho các ngươi, ta đi trước thí nghiệm tiểu Ly nhi thiên phú rồi sẽ tìm ngươi.”

Lam Hinh cười khẽ gật đầu, ôn nhu xoa đầu Dạ Nhược Ly:”Ngươi cùng thần thúc thúc đi đi, nương chờ ngươi ở trong phòng.”

“Hảo, ” Dạ Nhược Ly sảng khoái đáp ứng , nàng cũng muốn biết thiên phú của chính mình đến tột cùng sẽ ra sao, nhưng… khi nhìn về Bắc Ảnh Thần, nàng lặng lẽ chớp chớp mắt, trong mắt xẹt qua một tia hài hước “Dượng, chúng ta đi thôi!”

Bắc Ảnh Thần hơi ngẩn ra, lập tức bật cười vỗ bờ vai Dạ Nhược Ly.

Có một nữ nhi như vậy, có vẻ như cũng không sai…

Đi vào cửa chính, Bắc Ảnh Thần tùy tay kêu một nha hoàn dẫn dắt Lam Hinh cùng Gia Nhi đi vào phòng nghỉ ngơi, mà hắn lại tự mình mang Dạ Nhược Ly đi vào thư phòng.

Trong thư phòng Bắc Ảnh Thần, từ trong đó có thể thấy được mùi sách thoang thoảng, trên giá sách cất đầy những bộ sách, tuy hắn thân là tướng quân nhưng từ cách bố trí thư phòng liền có thể nhìn ra, hắn là người yêu sách. Mà trong phòng, Lăng đứng yên bên cạnh, chỉ thấy một khối đá sạch sẽ trên bàn viết, mà tảng đá đó lại tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thấy liền biết đó không phải là tảng đá bình thường.

Cửa thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Lăng giương mắt nhìn lên, vừa nhìn liền thấy Bắc Ảnh Thần cùng Dạ Nhược Ly một trước một sau tiến vào, hắn vừa muốn mở miệng thi lễ, Bắc Ảnh Thần đã hướng hắn khoát tay áo.

Lăng ngây người một chút, hai quyền liền ôm lại liền yên lặng lui ra, tùy tay đóng lại cửa thư phòng.

“Tiểu Ly nhi, để tay ngươi đặt lên tảng đá, nhắm mắt lại, và yên tĩnh, cũng đừng nghĩ cái gì…”

“Là như vậy sao?”

Nghe Bắc Ảnh Thần giải thích, Dạ Nhược Ly đặt tay lên tảng đá, chậm rãi nhắm mắt lại, nàng giờ phút này nàng, tâm lặng như nước, bình tĩnh không hề gợn sóng.

Nhưng mà, nàng chờ thật lâu cũng không thấy Bắc Ảnh Thần nói gì, Dạ Nhược Ly tâm run lên, chẳng lẽ là nàng thiên phú quá tốt, vì thế cho nên mới làm sợ Bắc Ảnh Thần?

Tuy rằng nàng chỉ cần thời gian một đêm liền trở thành huyền giả, nhưng là nếu nàng vừa vặn lúc trước thiên phú biến thái, lại tác dụng chậm không hiện ra kết quả sao?

Nghĩ đến đây, Dạ Nhược Ly không đợi Bắc Ảnh Thần nói gì liền mở to hai mắt…

Tảng đá trước mắt tản ra hồng quang mãnh liệt, chiếu lên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của nàng, Dạ Nhược Ly nhất thời sửng sốt, sau đó nhìn qua hồng quang nhìn khuôn mặt Bắc Ảnh Thần.

Bắc Ảnh Thần chấn kinh đứng tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ bốn chữ “không thể tin tưởng”, nhìn biểu tình của hắn làm cho tâm nàng đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ tựa như suy nghĩ của nàng? Hậu kỳ thiên phú quá biến thái nên Bắc Ảnh Thần mới trợn tròn mắt?

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “chương 7

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. snow

    tks nàg

  3. snow

    nàg ơj tkiếu ckươg 6

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: