Chương 6


Chương 6 : rời khỏi tướng quân phủ

images (77)

Phát hiện tiếng động ở cửa, bạch y nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen của nàng bình tĩnh như hồ nước, không có một tia gợn sóng.

Nàng tựa hồ sớm đã đoán được sẽ có một ngày như vậy…

“Người của Thương gia đã tới , ngươi hãy mau theo hắn rời đi, từ nay về sau ngươi sẽ không còn là người của tướng quân phủ ta nữa” Vân Lan ngữ khí chầm chậm nói, tựa như than nhẹ, nhưng trong mắt xẹt qua quang mang phức tạp “Nếu ngươi không phải Lam thừa tướng nữ nhi, nói ko chừng ta sẽ sủng ngươi suốt cuộc đời, cho nên chuyện này ngươi không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi là Lam thừa tướng nữ nhi.”

Khóe môi chậm rãi giơ lên, ý cười trào phúng hiện lên sâu sắc trong mắt, Lam Hinh nhìn sâu vào Vân Lan, trào phúng nói: “Tướng quân ngươi đã quên chuyện lúc trước ngươi đã làm?”

Vân Lan đột nhiên ngẩn ra, đôi mắt lãnh khốc hiện lên ý phẫn nộ, nhưng không để hắn cắt ngang, Lam Hinh thanh âm đạm đạm xen lẫn châm chọc lại một lần nữa từ hắn bên tai truyền đến:”Năm đó nếu không phải ngươi vì thân phận của phụ thân, bất chấp hết thảy mua chuộc nha hoàn bên cạnh ta cấp ta hạ dược, phát sinh quan hệ, lại cố ý để phụ thân bắt gặp, ngươi lại tạo ra lý do chúng ta yêu nhau, để cho ta không thể cãi, ta không biết phụ thân có tin tưởng ngươi hay không nhưng vì danh dự của ta, hắn lại không thể không gả ta cho ngươi.”

Nắm chặt tay lại, sắc mặt Vân Lan trở nên xanh mét, gầm lên giận dữ : “Đủ rồi tiện nhân, ngươi câm miệng ngay cho ta!”

“Sau khi thành thân, ngươi nhờ phụ thân giúp ngươi một chức quan, bởi vì để ngươi đối xử tốt với ta mà phụ thân đã ca ngợi ngươi trước mặt thánh thượng, vì thế mà ngươi mới trở thành tướng quân” Lam Hinh không vì Vân Lan phẫn nộ mà dừng lại, ý trào phúng trên mặt nàng càng hiện ra rõ, tiếp tục nói, “Hiện tại ngươi lại nói hết thảy đều bởi vì ta là phụ thân nữ nhi cho nên liền xứng đáng bị ngươi lợi dụng? Thậm chí là bị ngươi bán đi? Vân Lan, trên đời này, có ai vô sỉ hơn ngươi sao? Lúc trước, nếu không phải ta đã mang Ca Nhi, ta thà chết cũng không gả cho loại súc sinh như ngươi!”

Gò má Lam Hinh vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, nàng cắn chặt răng, hai đoá lửa loé ra trong đôi mắt.

Huyền Vũ đại lục ở ngàn năm trước, trinh khiết của nữ tử so với mệnh càng quan trọng, cho nên Lam thừa tướng mới đồng ý đem Lam Hinh gả cho Vân Lan. Nhưng lý do chủ yếu là Vân Lan thời đó là thiếu niên anh tài, Lam thừa tướng như thế nào không đồng ý?

Vì chuyện này, Lam Hinh năn nỉ rất lâu nhưng không thể thay đổi quyết định của Lam thừa tướng, nàng vốn định tự tử thế nhưng ai biết nàng lại mang thai.

Vì hài tử trong bụng mà nàng lựa chọn tạm thời sống.

“Tiện nhân, ” Vân Lan tiến lên một bước dùng tay giựt tóc Lam Hinh,trên trán nổi gân xanh, gầm lên: “Bị ta lợi dụng, là do ngươi chịu phục, đừng có mà oán ai! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lam thừa tướng cùng hoàng hậu mất thế, ngươi liền trở nên vô dụng, lưu ngươi để làm gì? Ngươi phải vui mừng rằng ngươi còn có tư cách bị ta lợi dụng.”

(p/s: đọc tới đây muốn thấy cha Vân Lan đạp cho hả tức… Vô sỉ còn vô lý! Cái đồ nam nhân tự cho mình là đúng. Ta ghét nhất loại này!!!)

Chăm chú nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Vân Lan, Lam Hinh đột nhiên cười lên, trào phúng hiện rõ trong mắt nàng: “Vân Lan, ngươi sẽ phải hối hận!”

“Ha ha, hối hận sao?” Vân Lan ngửa đầu cười lớn, khinh thường nhếch khóe môi lên, tay nắm tóc nàng tăng lực, lạnh giọng nói “Ta Vân Lan, trước giờ không biết hối hận là gì, chỉ cần có được trợ giúp của Thương gia, lấy được mai Huyền đan giúp ta tăng tu vi lên, đối với ta mà nói bất quản là đổi thú gì cũng đều đáng giá, ngươi có biết tác dụng của đan dược? Huyền đan đó là vật mang giá trên trời, mà ta chỉ cần mất ngươi, liền có thể có được đan dược, ta chắc chắn là ngươi sẽ không có cơ hội để nhìn thấy thần kỳ đan dược, ha ha…”

Nếu là Dạ Nhược Ly nghe đến lời nói này của Vân Lan, tất nhiên là sẽ khinh thường, bởi vì thứ mà hắn gọi là Huyền đan trân quý nhưng trong mắt nàng nàng đó chỉ là đồ bỏ.

“Vân tướng quân, ” trung niên nam tử dằn nén tâm tình, ánh mắt hạ xuống, đạm đạm nhìn Vân Lan, “Có thể để ta  cùng tôn phu nhân nói chuyện hay không?”

Vân Lan chậm rãi buông tay ra, ý phẫn nộ dần dần biến mất, lãnh mâu đảo qua mớ tóc hỗn độn của Lam Hinh, chợt xoay người, thanh bào tung bay trong gió, khẽ gật đầu: “Yêu cầu này của ngươi, ta không thể không đáp ứng!”

Dứt lời liền xoay người, phất tay áo ra khỏi phòng. Hắn tiện tay kéo cửa phòng lại.

Lúc này trong phòng lại lần nữa trở nên yên tĩnh.

“Nàng…” Trầm mặc thật lâu, trung niên nam tử mới khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tối đen tràn đầy kích động, ánh mắt tình ý nồng đậm:”Nàng có khoẻ không?”

Lam Hinh hơi sững sờ, không khỏi nhíu mày, người này mang lại cảm giác quen thuộc cho nàng nhưng nàng không nhớ được hắn là ai.

“Ta quên mất…” Vỗ vào đầu một cái, trung niên nam tử lấy tay gỡ mặt nạ bằng da xuống.

Chiếu vào mắt Lam Hinh là một khuôn mặt tuấn tú, sau khi thấy dung mạo của nam nhân, thân thể Lam Hinh không khỏi run lên, vội vàng lấy tay che miệng nhưng nước mắt cũng không chặn được mà rơi xuống.

“Hinh Nhi, ” nam tử tiến lên, mạnh mẽ đè vai Lam Hinh lại, tay hắn duỗi ra vuốt ve dung nhan quen thuộc trong trí nhớ, than thở: “Ta tìm nàng thật khổ.”

Như là nghĩ đến cái gì, Lam Hinh nắm tay nam nhân, lui về phía sau mấy bước, cắn chặt đôi môi tái nhợt hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Ta vì nàng mà đến, Hinh Nhi, có thể nói cho ta tại sao năm đó có chuyện gì mà nàng lại vô cớ biến mất?” Nam tử ngưng trọng nhìn Lam Hinh,biểu tình của hắn đột nhiên nghiêm túc”Đúng rồi, có phải hay không vì đám người nọ? Bọn hắn đến tìm ngươi?”

Thân thể không khỏi run lên, Lam Hinh quay đầu qua chỗ khác tránh ánh mắt truy vấn của nam tử.

“Nàng nếu không muốn nói thì thôi ta không bức. Từ đó đến nay ta vẫn tìm nàng nhưng bị một cỗ thế lực quấy phá nên lúc này ta mới tìm được nàng” nam nhân duỗi cánh tay ra ôm Lam Hinh vào lòng, hạ mí mắt, đôi mắt màu đen tràn đầy dịu dàng, “Hinh Nhi, ta đã thoát khỏi nơi đó, nàng chịu nhiều cực khổ rồi, sau này ta sẽ bảo hộ ngươi, được không?”

Ở trong lòng nam tử này, cảm giác ấm áp liền tràn đầy toàn thân, Lam Hinh thấy đau xót, nước mắt nàng lại rơi.

Những năm đó, hắn luôn tìm nàng mà nàng lại thường xuyên nhớ hắn.

“Chính là ta đã có Ca Nhi…”

“Nữ nhi của nàng cũng là nữ nhi của ta, ta sẽ cùng ngươi yêu thương nàng.”

Đẩy nam nhân ra, Lam Hinh ngẩng đầu nhìn tình ý của hắn nam đó cũng không giảm, cuối cùng nàng cũng nhẹ gật đầu.

Bọn hắn đã xa nhau mười một năm, sai lầm này không nên kéo dài tiếp.

“Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này.” Nam tử lấy mặt nạ đeo lên, từ một khuôn mặt khí khái anh hùng trở thành dung nhan của một trung niên nam tử bình thường, hướng Lam Hinh cười khẽ, nhưng khí hướng ra ngoài cửa tươi cười của hắn biến mất.

Trong đại sảnh, Dạ Nhược Ly hai tay ôm ngực, ánh mặt trời dừng ở khuôn mặt ngọc ngà của nàng, chỉ là ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn Vân Lan đang thưởng trà. Vân Lan cũng chưa nói lý do gọi nàng tới đây nên nàng cũng trầm mặc không nói.

Một lát sau, trung niên nam tử cùng Lam Hinh một trước một sau tiến tới, nhìn thấy bọn họ, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra: “Nương?”

“Ca Nhi, tiểu Ca Nhi của ta ” Lam Hinh nhanh chóng chạy về phía Dạ Nhược Ly, đem nàng ôm vào ngực, nước mắt chảy ra “Ngươi không sao chứ? Yên tâm, về sau không ai có thể khi dễ hai mẹ con chúng ta, hiện tại chúng ta ly khai nơi này.”

Dạ Nhược Ly bị nàng ôm đến nghẹt thở, dùng lực thoát khỏi ôm ấp của nàng mạnh mẽ thở ra, nghi ngờ giương mắt hỏi: “Nương, ngươi nói vậy là sao?”

“Ca Nhi, chúng ta ly khai nơi này, được không?” Lam Hinh không trả lời nàng mà nàng chỉ cúi người, ôn nhu nhìn khuôn mặt non nớt của Dạ Nhược Ly.

Kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, Dạ Nhược Ly nhìn người phía sau Lam Hinh, lập tức thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười, “Hảo, chẳng qua, ta muốn Gia Nhi cùng đi.”

Nương muốn cùng trung niên nam nhân này ly khai? Không biết nam nhân này có thân phận như thế nào, nhưng nếu nương nguyện ý đi, vậy chắc chắn hắn sẽ không hại các nàng.

“Vân tướng quân, không biết ý ngươi ra sao?” Tầm mắt đầu hướng Vân Lan, trung niên nam tử lãnh đạm hỏi .

“Chỉ là một cái nha hoàn mà thôi, muốn liền dẫn đi.” Vân Lan không chút để phất tay, trong mắt cũng ngăn không được thích thú, nếu có Thương gia tương trợ, Huyền đan là vật trong túi hắn.

Gia Nhi rất nhanh bị tướng quân phủ hạ nhân mang tới, nàng cũng giống như Dạ Nhược Ly lúc đầu, trong mắt cũng hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Nhưng mà Lam Hinh không giải thích cho hai người mà chỉ lạnh lùng quét mắt qua Vân Lan rồi theo trung niên nam tử ra ngoài.

Từ đầu tới cuối, nàng không có nói chuyện cùng Vân Lan dù là một câu, có lẽ cùng hắn nói chuyện là  đối với nàng vũ nhục.

“Rốt cuộc cũng tự do , ” đi ra ngoài cửa, Dạ Nhược Ly hô hấp bên ngoài không khí, duỗi thắt lưng, khóe miệng nhếch lên, nhìn về tướng quân phủ đại môn, mũi nhọn lạnh lẽo xẹt qua trong mắt.

Tướng quân phủ, sẽ có ngày nàng trở về, lúc đó, nàng sẽ để bọn hắn chịu cái giá thảm thống vì hành vi đã làm!

“Đi thôi, chúng ta đi Hiên Viên quốc, ” nam tử mỉm cười chăm chú nhìn hai người bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Chương 6

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. snow

    tks nàg

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: