chương 8


Chương 8 : Thế lực thần bí

img

“Dượng, ta là củi mục phế vật sao?” Chịu không được không khí căng thẳng như vậy, Dạ Nhược Ly lông mày nhíu lại, ngẩng mặt lên, con ngươi trong suốt nhìn chăm chú Bắc Ảnh Thần.

Rốt cuộc Bắc Ảnh Thần cũng phục hồi tinh thần lại, con mắt hắn nhìn Dạ Nhược Ly có một tia cổ quái.

Quả nhiên, là thiên phú của quá tệ sao? Nguyên bản nàng còn cho rằng, thiên phú của khối thân thể này vượt qua kiếp trước. Ai biết được là giai đoạn đầu thiên phú quả thật biến thái, nhưng sau này sức mạnh sẽ không tăng lên được, ngay cả trong phương thuốc của nàng có một loại đan dược có tác dụng có thể bù đắp để có thể tăng sức mạnh, nhưng vấn đề là thực lực hiện tại của nàng không thể luyện chế loại đan dược này.

“Phế vật…”

Nghe hai chữ này từ miệng Bắc Ảnh Thần, nội tâm Dạ Nhược Ly trầm xuống nhưng không chờ nàng mở miệng nói, từ trên đầu truyền xuống âm thanh như tiếng sấm vang ầm ầm: “TMD, nếu ngươi là phế vật vậy những người được gọi là thiên tài trên đại lục này như thế có thể sống ?”

Bắc Ảnh Thần làm một bộ chịu đả kích mạnh mẽ, có chút ai oán trừng mắt Dạ Nhược Ly, hình tượng khí khái anh hùng tuấn lãng nhất thời bị hủy ko còn: “Ánh sáng của đá thí nghiệm chia làm 7 :màu hồng,màu da cam, màu xanh lục, màu xanh nhạt, màu xanh lam, màu tím (nguyên văn : hồng cam lục thanh lam tử) , trong đó màu tím là biểu hiện thiên phú cực kém, mà màu hồng thiên tài, thiên phú cao nhất, Huyền Vũ đại lục từ trăm triệu năm nay, con là người thứ 3 có thí nghiệm là màu hồng, chỉ cần vài chục năm là có thể đạt đến Huyền giả đỉnh núi.”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, trong sách cổ chỉ có miêu tả bề ngoài của đá thí nghiệm, lại không có nói qua phương pháp khảo sát của nó, bởi vậy nàng sẽ không biết ánh sáng màu hồng quang có ý nghĩa là gì.

“Con có biết, ai là người thứ 2 sao?” Bỗng nhiên, đôi mắt Bắc Ảnh Thần khép hờ, sắc mặt nghiêm túc hỏi.

“Ai?”

“Ly Phong quốc tứ hoàng tử, Cung Vô Y.”

Trong giây lát, một dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt hiện ra trong đầu nàng, nhưng Dạ Nhược Ly có ấn tượng sâu sắc nhất với một thân hồng y như hoả cùng với phượng mâu âm lãnh của hắn.

Thế nhưng là hắn? Hắn là người thứ hai có thí nghiệm là hồng quang thiên tài.

“Bất quá, người biết chuyện này không nhiều, hơn nữa từ đó về sau, Cung Vô Y liền bị một cái thần bí thế lực thu làm truyền nhân.”

“Thần bí thế lực?”

“Ân, chuyện này, hiện tại con không cần biết bởi vì thế lực này quá cường, lấy thực lực của con bây giờ là ko thể tiếp xúc, đợi đến khi con cường đại lên sẽ có tư cách biết một vài tin tức của thế lực này.” Bắc Ảnh Thần sủng nịch xoa đầu Dạ Nhược Ly, hiển nhiên là hắn không muốn nói nhiều về chuyện này.

(Nhã Uyển : Ta có cảm giác như Thần thúc thúc này khoe khoang. Đọc mà thấy ghét sao sao á)

Dạ Nhược Ly kinh ngạc ngẩng đầu lên, chẳng lẽ phiến đại lục này, trừ tứ đại huyền lực gia tộc ở, còn có lánh đời môn phái mà nàng ko biết sao?

Hơn nữa, đợi đến khi nàng cường đại mới có tư cách biết tin tức của nó?vậy thế lực này cường đại đến mức nào?

Ngay cả nàng từ ngàn năm sau xuyên tới, lại chỉ biết một vài tin tức cơ bản của đại lục này, về phần lịch sử của Ly Phong quốc là bởi vì bạn thân của nàng là Lam gia nhân nên nàng mới hiểu rõ. Huống chi, đó là nàng đọc qua lịch sử, một vài ẩn sĩ môn phái cũng sẽ không được đưa vào sử sách.

Nhưng để Dạ Nhược Ly nghi ngờ là vì sao Bắc Ảnh Thần lại biết những thứ này?

“Tiểu Ly nhi, có chút sự tình, chờ con trưởng thành dượng sẽ nói cho con” Bắc Ảnh Thần cười sủng nịch, lên tiếng đánh gãy trầm tư của Dạ Nhược Ly “Con bây giờ chỉ cần biết ngày sau dượng và nương con sẽ yêu thương con, ko để cho con chịu uỷ khuất gì.”

Bỗng nhiên, Bắc Ảnh Thần như là nghĩ đến một thứ gì đó, cười lạnh nói: “Nếu Vân Lan biết huyền lực thiên phú của con, hắn sẽ quyết định như vậy sao?”

“Vân Lan?” Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, khuôn mặt non nớt hiện lên một tí âm u “Con sẽ tự mình trả thù hắn, để cho hắn phải trả giá cho những lỗi lầm mà hắn đã làm, hối hận suốt đời!”

Bắc Ảnh Thần ngẩn người, nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của nàng có khí thế mạnh mẽ không nên có ở tuổi này, nàng thực sự là nữ hài mới mười tuổi sao? Chẳng lẽ là vì Vân Lan, cho nên nàng mới chỉ vài tuổi mà ko thể ko khiến mình phải trưởng thành.

Đột nhiên tâm đau xót, Bắc Ảnh Thần duỗi tay ra kéo Dạ Nhược Ly vào lòng, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của nàng. Có lẽ lúc đầu bởi vì Lam Hinh nên hắn quyết định cho nàng tình yêu của cha, nhưng lúc này hắn chân chính bị sự quật cường của nàng làm đau lòng.

“Tiểu Ly nhi, từ này về sau, con không cần khổ cực như vậy, có dượng cùng nương bên cạnh con, con cũng có thể sống như mười tuổi nữ hài mà làm nũng cha nương và vui đùa ầm ĩ.”

Thân thể Dạ Nhược Ly cứng đờ, tại trong lòng Bắc Ảnh Thần, nàng không khỏi nhớ lại phụ thân kiếp trước, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Chẳng qua, làm nũng? Từ trước kia rất lâu, nàng đã ko còn loại cảm tình này.

Kiếp đầu tiên, nàng là Hoa Hạ thương nhân nữ nhi, quả thật giống như thiếu nữ bình thường, có tình cảm cùng tính cách bình thường, lại ngoài ý muốn trọng sinh ở dị thế đại lục, cũng là Huyền Vũ đại lục ngàn năm sau. Mà nàng từ nhỏ liền biết nàng là người duy nhất có thể khế ước Huyền Linh nhẫn, cũng là người duy nhất có thể tu luyện Ngũ Thần quyết, vì không để cho gia tộc và thân nhân thất vọng, nàng thường xuyên sống trong ma quỷ huấn luyện. Không ai bắt nàng phải như vậy, hết thảy đều là nàng tự nguyện. Tại trong loại huấn luyện cùng chém giết như vậy, nàng không tự giác liền đổi tính cách, bây giờ kêu nàng như nữ hài bình thường là nàng làm ko được.

“Dượng” lông mi dày như hoạ hơi hạ xuống che tâm tư trong mắt của nàng, một sợi tóc rũ trên khuôn mặt hồng hào nõn nà, khoé môi hơi nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo “Con ko phải là người bình thường, con có trách nhiệm và mục tiêu của mình, cho nên vì thế con sẽ ko thể làm nũng với như người bình thường.”

“Ba!” Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Thần ôn nhu như lúc đầu đối với nàng và Lam Hinh nhưng trong mắt là một mảnh kiên định tràn đầy khí thế mạnh mẽ: “Ta ko biết con có trách nhiệm gì, ta chỉ biết ta có trách nhiệm phải chăm sóc con và Hinh nhi, ta cũng ko quan tâm thiên phú của con biến thái như thế nào, nhưng trong mắt ta con chỉ là nữ nhi của ta mà thôi, làm nữ nhi thì phải dựa vào cha mẹ, vì thế nếu có ai bắt nạt con, nhớ nói cho ta biết, ta sẽ ko để cho người khi dễ con được sống yên ổn.”

“Dượng…” Dạ Nhược Ly giương mắt lên, trong mắt có một tia cảm xúc ko rõ.

Có lẽ có một phụ thân bao che khuyết điểm như vậy cũng ko tệ…

“Bây giờ con đi nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng ta tiến cung”để tay xuống, Bắc Ảnh Thần khẽ thở dài nói.

“Vâng” Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu cùng Bắc Ảnh Thần ra khỏi thư phòng, mà những chuyện xảy ra trong thư phòng hôm nay, Bắc Ảnh Thần cũng không có nói cho ai, kể cả thuộc hạ đắc lực của hắn, Lăng.

Ngày hôm sau sáng sớm.

Tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất phủ một tầng tuyết dày, khi dẫm lên phát ra tiếng kêu nhỏ.

Lúc rời khỏi Ly Phong quốc mới chỉ là cuối mùa thu mà sau khi đến Hiên Viên quốc thì mùa đông đã tới rất lâu.

“Hinh Nhi, nàng không tiến cung cùng chúng ta sao?” Bắc Ảnh Thần cầm tay nhỏ của Dạ Nhược Ly đứng ở cửa chính, ánh mắt lưu luyến nhìn dung nhan của Lam Hinh.

Lam Hinh mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng trước của, tiện tay sửa lại xiêm y cho họ. Lúc này, cảnh này cực kỳ ấm áp, nha hoàn cùng hộ vệ đi ngang qua đều ko khỏi dừng bước nhìn ba người.

Tuy rằng Bắc Ảnh Thần còn chưa giới thiệu Lam Hinh cho những quyền quý phu nhân trong kinh cùng người trong phủ nhưng sáng nay ai thấy Lam Hinh cùng Dạ Nhược Ly, tự nhiên hiểu thân phận của hai người.

“Không được” Lam Hinh lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến Lam Ny tỷ cùng thái tử, trong lòng đau xót, mở miệng nhẹ giọng nói tiếp “Các ngươi đi sớm về sớm, tiểu Ly nhi, con phải ngoan ngoãn nghe lời Thần thúc thúc, hoàng cung không giống như ở nhà, khắp nơi đều nguy hiểm, con đừng chạy loạn khắp nơi đểtránh trêu chọc phải Hoàng gia con cháu điêu ngoa.”

Khoé miệng Dạ Nhược Ly hơi co một chút, lời nói Lam Hinh nói cho nàng như nói với tiểu hài tử làm cho trong lòng nàng hơi chút ngột ngạt.

Bất quá chỉ là hoàng cung mà thôi cũng đâu phải đầm rồng hang hổ, nếu có người dám chọc phải nàng, nàng Dạ Nhược Ly cũng ko phải là quả hồng mềm để người khác khi dễ.

“Hinh Nhi nàng yên tâm, có ta ở đây, ta cũng muốn nhìn hoàng gia con cháu dám khi dễ tiểu Ly nhi như thế nào” khí thế bá đạo xẹt qua đáy mắt, khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục nhu hòa như mọi khi, lưu luyến nhìn Lam Hinh một cái, nói: “Ta đi.”

Xe ngựa đã được chuẩn bị tốt , tại ngoài cửa Hộ quốc tướng quân phủ, Lăng cầm trường tiên trong tay  ngồi trên thân Thanh Mã thú, chờ Dạ Nhược Ly cùng Bắc Ảnh Thần vào bên trong xe, hắn vung trường tiên lên, Thanh Mã thú bay nhanh mà đi làm cho bụi đất mịt mù, trong nháy mắt liền đã biến mất trong tầm mắt của Lam Hinh…

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “chương 8

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. snow

    tks nàg

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: