Chương 11


Chương 11 : năm năm sau

images (57)

Thời gian trôi qua như nước, năm đi qua như nguyệt đưa thoi (???)

Năm 201 Huyền Vũ đại lục, từ lúc mà Dạ Nhược Ly xuyên qua đến giờ đã là năm năm mà năm này cũng là năm có nhiều chuyện xảy ra nhất.

Đầu tiên là Lam Lăng, Lam thừa tướng trưởng tử (con trai lớn nhất) từ khi cả nhà bị tịch thu tài sản cùng bị giết nay đã mạnh mẽ trở về, diệt trừ bạo quân, phụ tá thái tử Cung Vô Hải ở lãnh cung trở thành hoàng đế, cả nước vui mừng, thông báo cho toàn đại lục. Khi Lam Hinh biết được chuyện này rốt cuộc cũng an tâm. Tân hoàng vừa đăng cơ liền lập Tần Sở, Lễ bộ thượng thư nữ nhi, thanh mai trúc mã làm hoàng hậu, đồng thời cũng sắc phong Vân Tâm Vũ làm quý phi, làm cho hậu cung trống trãi đã lâu cũng trở nên có sự sống. Vì thế mà Vân tướng quân vốn đã nắm giữ quyền lớn nay lại quyền thế ngập trời, mà Vân Tâm Vũ cũng tác oai tác oái, liền hoàng hậu nàng cũng ko để vào mắt.

Tiếp theo là ở Hiên Viên quốc An Bình vương gia cùng  hoàng đế ko hợp đã đưa ra sáng,. Tại thủ đô Hiên Viên quốc cũng đều tràn ngập chướng khí mù mịt, ngay cả Hiên Viên Chiến biết Hiên Viên Bình muốn tạo phản nhưng ko có chứng cớ bắt tội. Đối với Hiên Viên hai huynh đệ tranh đấu, Bắc Ảnh Thần lại chọn đặt mình ra ngoài nên cả Hộ Quốc Tướng quân phủ lại an bình, đối lập với náo nhiệt bên ngoài.

“Năm năm rồi sao? Ko nghĩ tới thời gian lại trôi nhanh như vậy, mới đó đã năm năm.” Bên dòng suối nhỏ, thiếu nữ ngồi dựa vào thân cây, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh, khoé môi cong lên, ánh mắt nhìn lên ánh mặt trời chói chang trên bầu trời.

Dưới ánh mặt trời, bên cạnh cây liễu, bạch y như tuyết tung bay trong gió, mái tóc mềm nhẹ bay qua trước mặt, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tản ra quang mang nhàn nhạt, phun cọng cỏ trong miệng ra, nàng khép hờ mắt, nhìn lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại nghĩ: năm năm này thực lực của nàng đã đạt đến huyền lực đỉnh núi, đối với người khác là thiên tài nhưng đối với nàng nhiêu đây là ko đủ.

Tầm mắt nàng nhìn về nhẫn đeo trên tay, thở dài thầm thì :” Các ngươi đám gia hoả này, thu nhiều huyền khí của ta như vậy, mau chóng tỉnh lại cho ta đi a!”

Nếu ko phải muốn cho huyền thú trong Huyền Linh nhân tỉnh lại, với nỗ lực của nàng trong nhưng năm gần đây thành tựu nàng đạt được sẽ ko như vậy. Năm năm này, huyền khí mà nàng hấp thụ, một nửa đưa vào thân thể, một nửa lại đưa vào nhẫn Huyền Linh, bằng ko thực lực của nàng sẽ ko tăng chậm như vậy.

“Tiểu thư…” Thanh âm quen thuộc truyền tới, Dạ Nhược Ly theo hướng thanh âm nhìn, khi thấy rõ người đang chạy tới, nàng rời khỏi gốc cây, hỏi :”Gia Nhi, có chuyện gì vậy?”

“Tiểu thư, ngươi ko phải muốn xuất môn hôm nay sao? Chúng ta khi nào thì đi?” Gia Nhi hai mắt sáng sủa nhìn Dạ Nhược Ly, những năm gần đây thực lực của nàng tiến bộ ko ít, ngay cả ko giống như Dạ Nhược Ly nhưng là so với những thiên tài ở độ tuổi này cũng là đứng đầu. Nhưng đó ko chỉ là thiên phú của Gia Nhi mà còn có tác dụng của đan được của Dạ Nhược Ly.

“Thời gian cũng ko còn sớm, đi thôi” Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn mặt trời buổi trưa, thu hồi ánh mắt lại, con ngươi đen mông lung xẹt qua một tia sáng “Chúng ta đi đấu thú trường đi, nhưng chuyện này đừng để dượng cùng nương biết.” Lời vừa dứt, Dạ Nhược Ly nhếch môi cười lạnh, đây cũng là lúc thành lập thế lực của nàng. Vân gia, các ngươi sẽ ko còn được tiêu dao lâu đâu, ta sẽ cho các biết cảm giác từ trên cao ngã xuống.

Đây là nơi thịnh vượng nhất của Hiên Viên quốc, trên đường ngựa xe qua lại, âm thanh ồn ào náo nhiệt từ ngoài cửa xuyên vào.

“Nam Cung, ngươi có nghe chuyện kia sao?” Trong tửu lâu, hồng y nam tử nằm dựa vào ghế, phượng mâu hẹp dài híp lại, đôi con ngươi đen tối như ẩn như hiện quang mang. Nam từ này có dung nhan tuấn mỹ lại cực như nữ tử nhưng điều đó cũng ko làm mất khí khái mà của một nam nhi, lông micon dài chậm rãi hạ xuống che đi phượng mâu, kể cả tia quang mang thần bí kia cũng biến mất ko thấy, mà đôi môi mỏng cũng ngậm lại, ngay cả hắn ko mở miệng nói gì cũng làm người ta cảm nhận được khí phách vương giả từ thân thể hắn.

Gió từ ngoài cửa thôi vào tửu lâu, thổi làm bay vạt áo trường bào thanh sam.

Thanh sam nam tử được kêu là Nam Cung, cầm chén rượu uống cạn một hơi, để lên bàn, hắn nhìn lướt qua yêu nghiệt nam nhân trước mặt, lười chán ngáp một cái :”Mỗi lần ngươi tìm ta đều ko có chuyện tốt, chặng lẽ Nam Cung Thần ta chính là trời sinh vất vả(*) sao?”

(*) Nguyên văn là thiên sinh vất vả mệnh,ta ko biết dịch thế nào, đại loại nó nghĩa là trời sinh vật vả.

“Đừng nói những lời thừa như vậy” Yêu nghiệt nam tử nhăn mày lại, thanh âm khó chịu “Ta ko tin nữ hài quật cường như vậy liền đã chết.” Như là nghĩ đến nữ oa cao ngạo năm năm trước, yêu nghiệt nam tử câu khoé môi, quang mang mỏng manh dần hiện ra trong phượng mâu. Khó lắm mới có một người làm hắn thấy hứng thú, hắn làm sao có thể buông tay? Hơn nữa, dù thế nào, hắn cũng ko tin nàng đã táng thân nơi biển lửa như Vân Lan nói.

“Ta có tin này” Nam Cung Thần vung tay mở chiếc quạt trong tay ra, hắn cười đắc ý nói “Nghe nói trước khi hoả hoạn xảy ra, có một người thần bí tới Vân phủ gặp Vân Lan, người này là người của Ly Phong quốc Thương gia, thông qua ta điều tra biết được Thương gia cùng Hiên Viên quốc Hộ Quốc đại tướng quân Bắc Ảnh Thần có quan hệ mật thiết.”

“Bắc Ảnh Thần? Bắc Ảnh gia nhân” Tin tức này nằm ngoài dự liệu  của Cung Vô Y, hắn hơi ngây người liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hướng ra ngoài tửu lâu, nhìn ngã tư đông đúc, môi đỏ giương lên một đường cong “Ko nghĩ thật sự là đúng dịp, chúng ta liền lưu lại Hiên Viên quốc một thời gian đi.”

Nam Cung Thần kinh ngạc nhìn Cung Vô Y, hắn rất hiếu kỳ nữ hài kia là thần thánh phương nào lại có thể làm cho Cung Vô Y dừng bước tại Hiên Viên quốc.

Lúc này, ở ngoài Đấu Thú trường, dòng người đi lại mãnh liệt, khi Dạ Nhược Ly cùng Gia Nhi vừa tới liền nghe một thanh âm ngang ngược từ bên cạnh truyền tới :” Hừ, thực sự là oan gia ngõ hẹp, bản quận chúa còn cho rằng ngươi sợ bản quận chúa làm rùa đen rút đầu trốn ở trong phủ mấy năm nay, ko nghĩ hôm nay ngươi lại có gan dẫn nha hoàn ra ngoài, hôm nay bản quận chúa ko thể ko giáo huấn ngươi này xú nha đầu.”

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chương 11

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. snow

    tks

  3. tks nàng

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: