chương 12


Chương 12 : Dã thú thiếu niên

images (11)

Thanh âm này, cho dù là qua ngàn năm Dạ Nhược Ly sẽ ko quên nó đi…

Bước chân trong chốc lát dừng lại, ánh sáng mặt trời chiếu trên khuôn mặt tinh xảo lại hoàn mỹ của nàng, chỉ thấy môi nàng hơi nhếch lên, đôi mắt đảo qua thiếu nữ kiêu ngạo trước mặt, thản nhiên nói : “Ngươi đang kêu ta sao? Ta ko nhớ ta khi nào thì quen một con chó điên chỉ biết đi loạn khắp nơi để cắn người.!”

“Ngươi…” Hiên Viên Tình Nhi tức giận trừng Dạ Nhược Ly, bàn tay nắm chặt lại, trong mắt tràn đầy hận ý “Phế vật, ngươi mắng ai là chó điên? Bản quận chúa nói cho ngươi biết trong Hiên Viên quốc này, bản quận chúa là nữ nhân kiệt xuất nhất, cũng là đệ tam thiên tài (thiên tài thứ ba) trong Hiên Viên quốc, một phế vật như ngươi ko thể so sánh với bản quận chúa.”

“Ngu ngốc, nếu ngươi là đệ tam thiên tài (thiên tài thứ ba) của Hiên Viên quốc, vậy ko lẽ thiên tài trong thiên hạ này quá nhiều” Khuôn mặt thanh tú của Gia Nhi đột nhiên trở nên lạnh lùng, nàng tiến lên một bước, khinh bỉ nhìn Hiên Viên Tình Nhi.

Thực là kẻ ngu ngốc, nàng chỉ là một Võ giả thì làm sao có thể thấy được Huyền lực dao động trên người của tiêu thư? Nếu ko phải năm năm này tiểu thư che giấu tài năng thì tuyệt đối nàng đã là đệ nhất thiên tài của Hiên Viên quốc, hơn nữa liền nàng là một nha hoàn nho nhỏ đều có thể xử lý cô quận chúa ngu ngốc này.

“Nàng là nữ nhi của Bắc Ảnh tướng quân sao?” Bên cạnh Hiên Viên Tình Nhi là một vị nam tử tuấn tú đang phất phất chiếc quạt xếp, ánh mắt dừng trên người Dạ Nhược Ly, một độ cong kinh diễm được câu lên trên khoé môi “Dường như ko giống lời đồn lắm thì phải, ta vẫn cho là nữ nhi của Bắc Ảnh tướng quân xấu đến ko thể gặp người, thật sự ko nghĩ đến nàng là một tuyệt đại giai nhân.”

“Thì sao? Ngươi thích phế vật này?” gương mặt Hiên Viên Tình Nhi trở nên lạnh lùng, nàng trầm giọng hỏi.

“a a, đâu có đâu có!” Nam tử cưỡng ép chính mình thu ánh mắt kinh diễm lại, hắn cười nói “Trong tâm của ta quận chúa ngài mới là quan trọng nhất”

“Tính ngươi thức thời” Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Tình Nhi cao ngạo liếc Dạ Nhược Ly, trong mắt chứa vẻ đắc ý. Dù nàng ko thích nam tử này nhưng hắn là ngươi tương đối kiệt xuất trong đám người theo đuổi nàng, mà được nam nhân kiệt xuất như vậy theo đuổi cũng tương đối thoả mãn được dục vọng mạnh mẽ trong nàng.

“Gia Nhi, đi thôi” Thấy phía trước ko còn nhiều người, Dạ Nhược Ly ko nhìn Hiên Viên Tình Nhi nữa, nàng nhìn Gia Nhi nói “Về sau ngươi phải nhớ rằng chúng ta là người, là người đừng so đo với một con chó phát điên, loại chó như vậy cũng sẽ có người đối phó”

Gia Nhi mỉm cười nói, ý cười hiện lên đầy mặt, tinh quang trong mắt loé lên “Tiểu thư nói gì cũng đều đúng, Gia Nhi sẽ nghe lời tiểu thư”

Vừa nghe, Hiên Viên Tình Nhi nắm chặt tay lại, ánh lửa giận dữ tràn ngập trong mắt, gian ác nói : “Hai cái phế vật các ngươi, sẽ có ngày bản quận chúa diệt cả nhà các ngươi, cho các ngươi chết ko được tử tế. Chẳng qua chỉ là hai cái phế vật có tướng quân phủ làm chỗ dựa mà thôi, làm sao mà có tư cách kêu gào cùng bản quận chúa.”

Dạ Nhược Ly dừng lại, đầu cũng ko quay lại nói: “Gia Nhi, nếu như có một con chó điên quấn quít lấy ngươi mà ngươi muốn phóng cũng phóng ko được thì nên làm thế nào?”

“Tiểu thư, Gia Nhi rõ rồi” trong mắt Gia Nhi hiện lên ý cười âm hiểm, xoa xoa tay hướng về Hiên Viên Tình Nhi, nàng nâng chân lên dùng sức mà đá vào bụng Hiên Viên Tình Nhi.

Hiên Viên Tình Nhi thấy vậy cũng ko để vào mắt, nâng tay muốn ngăn cản lực công kích này nhưng đùi của Gia Nhi lại trúng bàn tay nàng, nàng liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trúng vào thân thể nàng, vì vậy thân thể nàng liền bay ra ngoài, nặng nề té trên đám người bên ngoài.

Ngay tại lúc nàng bị đá bay, tất cả mọi người đều tránh ra, ngăn cản thương vong ko cần thiết, vì thế Hiên Viên Tình Nhi liền bị thương nặng.

“Như…Như thế nào có thể?” Một tia máu tràn ra từ khoé miệng, Hiên Viên Tình Nhi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy ko tin tưởng: Xú nha đầu này cũng ko lớn hơn nàng bao nhiêu, sao lại có thể một chiêu liền đánh bại nàng? Khó trách tướng quân phủ lại cho nàng một mình ra đường là bởi vì phế vật này có một nha hoàn giấu nghề bên người.

Mọi người kinh ngạc nhìn Gia Nhi, thật sự là ko rõ một thiên tài như vậy sao lại cam tâm tình nguyện làm một nha hoàn?

“Hiên Viên Tình Nhi, muốn diệt cả nhà hộ quốc tướng quân phủ của ta, thì chỉ có hoàng đế mới làm được. Ngươi cho ngươi là ai, cha ngươi ko phải hoàng đế mà ngươi cũng phải là công chúa, đừng cho rằng mình thật cao quý, ngươi trong mắt ta thì cái gì cũng ko phải.” Dạ Nhược Ly cười lạnh, châm chọc nói.

“Ngươi nói sai rồi, chỉ cần phụ vương của ta là hoàng đế thì tướng quân phủ của ngươi liền trở thành hồn ma dưới thanh đao, khi đó ta sẽ cho ngươi sống ko bằng chết!”Thấy trong mắt Dạ Nhược Ly khinh thường cùng trào phúng, Hiên Viên Tình Nhi ko suy nghĩ nói ra lời nói đại nghịch bất đạo này.

“Hiên Viên Tình Nhi, ngươi thật to gan” Thấy Hiên Viên Tình Nhi tự chui vào bẫy, Dạ Nhược Ly thu hồi cười lạnh, khuôn mặt tuyệt sắc tràn ra vẻ lạnh băng nghiêm túc, lạnh lùng quát “Hoàng gia nuôi An Bình vương phủ nhiều năm như vậy mà các ngươi lại muốn đoạt quyền cướp ngoi6m may là ta phát hiện ra âm mưu này của các ngươi ko thì quỷ kế của các ngươi đã thực hiện được!”

Hiên Viên Tình Nhi sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, cắn cắn môi hồng, nàng nghĩ tới lời nói này là Dạ Nhược Ly cố ý nói, cho nàng vào bẫy. “Ngươi hèn hạ”

“Ta hèn hạ thì thế nào? Dù sao ngươi đã nói ra như vậy, lại có nhiều người làm chứng như thế, ngươi muốn phản đối sao?” Dạ Nhược Ly cười lạnh, nàng nguyên bản sẽ ko để ý tới quận chúa điêu ngoa này nhưng nàng cứ lần lượt leo lên đầu nàng, nhưng nàng Dạ Nhược Ly ko biết nhường nhịn người khác như thế nào. “Gia Nhi, bắt nàng đưa về tướng quân phủ đi, mặt khác nói dượng hãy tiến cung nói cho hoàng thượng chuyện xảy ra hôm nay”

“Tuân mệnh, tiểu thư”

Hiên Viên Tình Nhi hoảng sợ, nếu nàng bị bắt đến tướng quân phủ, nàng còn có thể sống sót sao? Nhưng là nếu có thể sống thì cũng bị lột một lớp da. “Ko, ta ko muốn đi, phụ vương, ngài mau cứu ta!” Nàng lùi lại phía sau từng bước, kinh hãi nhìn Gia Nhi đang tiến tới.

Gia Nhi  âm hiểm nhìn nàng, duỗi tay liền cầm Hiên Viên Tình Nhi lên, đầu cũng ko quay lại liền nhanh chóng hướng về phía trước mà đi.

Còn những người đi theo Hiên Viên Tình Nhi đã sớm rời khỏi đó từ khi Hiên Viên Tình Nhi nói ra lời nói đại nghịch bất đạo để tránh bị vạ lây đến.

Nhìn theo hướng mà Gia Nhi đã đi, Dạ Nhược Ly liền vỗ tay hai cái liền quay đầu bước vào đấu thú trường.

Đấu thú trường này cực kỳ hào hoa đồ sộ, chung quanh xếp nhiều dãy đài mà chỉ khi nào ngồi vào mới có thể thấy được sân đấu, mà bởi vì Dạ Nhược Ly đến trễ nên trận đấu đã bắt đầu.

Đấu thú trường, ý nghĩa như tên, là nơi mà người cùng huyền thú chiến đấu. Những ai tới đây tham dự đều là những kẻ vì liều mạng vì tiền, nếu có thể thắng liền có thể có được một số tiền ko nhỏ, nhưng theo bình thường mà nói thì tỷ số giữa nguy hiểm và thắng lợi là như nhau, vì đối thủ phải đấu với là huyền thú, nếu như lỡ một cái ko cẩn thận liền táng thân vào bụng huyền thú. Bởi vậy nếu ko phải vì thật sự thiếu tiền sẽ ko có ai chọn tính mạng ra làm tiền cược.

Trên đài lúc này là một Kim Cương thú cấp 5 và một thiếu niên ăn mặc rách nát, đầu tóc rối bù. Hai tròng mắt thiếu niên gắt gao nhìn Kim Cương thú đang đánh tới, tại trường hợp hỗn độn như vầy, hai mắt của hắn giống như dã thú hàm chứa vài nét ngỗ nghịch, hắn nắm chặt tay, ngay tại lúc Kim Cương thú đánh tới hắn, hắn nâng nắm tay lên, dùng lực đánh vào đầu Kim Cương thú.

“Ầm ầm!” ngay tại lúc nguy hiểm, thiếu niên ra một kích toàn lực liền làm cho thân thể khổng lồ của Kim Cương thú ngã xuống trước mặt bao người.

Nhưng mà, một lực này là hắn dùng toàn bộ lực lượng nên hắn cũng bị ngồi tại một chỗ, máu và mồ hôi hoà vào một chỗ, tay hắn chà lau cái trán, thở dốc. Ngay lúc này một bạch y lọt vào tầm mắt hắn, thiếu niên giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi như sói như như hổ nhìn chằm chằm bạch y thiếu nữ.

“Cô nương ngươi ko thể ở chỗ nào,  ngươi mau nhanh chóng rời khỏi đây!” nhân viên trong đấu thú trường cũng thấy Dạ Nhược Ly, mày nhướng lên, lập tức đi đến bên cạnh hai người nói.

Dạ Nhược Ly ko để ý hắn, nàng nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi đưa tay ra, quang mang tự tin loé sáng trong đôi mắt đen: “Ngươi có đồng ý đi theo ta? Nếu đồng ý, ta tin chắc là ngươi sẽ ko hối hận vì quyết định này.”

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “chương 12

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: