Chương 13.1


Ta rất xin lỗi vì chưa xong chương này nhưng chương này sẽ được hoàn thành trước ngày thứ 3. Ths!

 

 

 

Chương 13.1 : Gặp lại Cung Vô Y

images (13)

Thiếu niên nhìn xuống tay ngọc nho nhỏ trước mặt rồi từ từ nhìn lên khuôn mặt thiếu nữ, một tia căm thù hiện lên trong mắt nhưng so với lúc đầu thì đã ít một phần : “Ta sẽ ko nguyện làm thủ hạ của người có thực lực yếu hơn ta”. Con ngươi đen loé ra vài tia sáng kì dị, thanh âm của hắn hiện lên vẻ suy yếu lúc bấy giờ.

“Ta sẽ làm cho ngươi vui lòng…” Dạ Nhược Ly tự tin cười, lãnh đạm liếc qua hắn nói tiếp “Nếu ngươi tin ta có thể cho ngươi những gì ngươi mong muốn vậy hãy theo ta, nếu là ngược lại vậy đừng cùng ta, ta từ trước đến giờ chưa bao giờ làm khó dễ người khác.” Nói những lời này xong, Dạ Nhược Ly quay đầu rời đi khỏi Đấu thú trường, ko quản hắn nữa.

Thiếu niên im lặng suy nghĩ một lát liền đứng dậy đi theo Dạ Nhược Ly. Hắn tạm thời liền tin nàng, nếu như nàng quá yếu vậy đến lúc đó lại đi cũng ko muộn.

Lúc này, Hoàng cung.

Trong ngự thư phòng, Hiện Viên Chiến ngồi trước bàn, hai mi nhíu chặt nhìn xem tấu chương trước mặt. Một lúc sau trong miệng hắn phát ra tiếng than nhẹ, một tay ném tấu chương, một tay xoa xoa huyệt thái dương.

Ngay lúc này một tiểu thái giám thông báo: “Bệ hạ An Bình vương cầu kiến.”

“Ngươi đi xem đi…” Hiên Viên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cửa nói: “Trẫm vừa thấy tấu chương về hỗn đản này, hắn liền xuất hiện, ko cần nghĩ cũng biết hắn vì nữ nhi mà đến, nhưng là người của phủ tướng quân đã nói qua chuyện này, lần này Hiên Viên Tình Nhi là có tội.”

“Vậy bệ hạ, ngài muốn cho hắn tiến vào hay là ko?”

“Ko cần, nhìn tên chết tiệt này, trẫm liền tức giận…” Hiên Viên Chiến lắc đầu, khuôn mặt hắn lạnh lẽo, nhìn tiểu thái giám đang quỳ dưới đất nói tiếp “Ngươi nói cho An Bình vương về chuyện của Tình quận chúa trẫm giao toàn quyền cho Bắc Ảnh tướng quân xử lý, nếu muốn chuyện gì cứ tìm Bắc Ảnh tướng quân được rồi.”

“Dạ bệ hạ” Tiểu thái giám lĩnh mệnh, đứng lên rời khỏi ngự thư phòng.

Ngay khi tiểu thái giám rời đi A Nhiên từ phía sau thắc mắc hỏi “Bệ hạ, tại sao lại để An Bình vương tìm Bắc Ảnh tướng quân?”

Im lặng cúi đầu, nửa ngày sau, Hiên Viên Chiến ngẩng lên, mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa, một tia tính toán hiện lên: “Liền cho là Bắc Ảnh tướng quân đã rời khỏi nơi đó nhưng thực lực của hắn cũng ko để cho người khác có thể nghi ngờ, mà Hiên Viên Bình cùng Bắc Ảnh Thần là địch nhân thì sẽ ko có kết quả tốt, mà chủ yếu là…” Khoé môi hắn nhếch lên, tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn nói tiếp “Hơn nữa, tiểu nha đầu kia lại ko đưa Hiên Viên Tình Nhi đến Quản giáo để thẩm tra xử lý mà lại bắt nàng về tướng quân phủ, vì thế liền có mục đích của nàng, đã như vậy sao trẫm ko thoả mãn nàng một chút, có ngại gì đâu?”

A Nhiên sửng sốt, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, hắn ko nghĩ đến Hiên Viên Chiến quyết định như vậy là bởi vì Dạ Nhược Ly. Nha đầu kia, trừ việc nàng là nữ nhi của Bắc Ảnh Thần còn có chỗ đặc biệt khác sao? Nếu ko bệ hạ thông minh như vậy sao lại nhìn trúng một thiếu nữ mười lăm?

Bên ngoài ngự thư phòng, Hiên Viên Bình hai tay bắt chéo sau lưng đi qua đi lại, thần sắc nôn nóng hiện rõ trên mặt. Ngay lúc hắn lo lắng thì tiểu thái giám kia bước ra, phủi phủi quần áo nói “Vương gia, thân thể hoàng thượng ko khoẻ nên ko thể tiếp ngài, về chuyện của Tình quận chúa thì bệ hạ đã giao quyền xử lý cho Bắc Ảnh tướng quân nên ngài có thể trực tiếp tìm Bắc Ảnh tướng quân.”

Nghe hắn nói vậy, Hiên Viên Bình trở nên lạnh lùng, nắm chặt tay, đôi mắt hiện lên vẻ ko cam lòng.

Bắc Ảnh Thần, lại là Bắc Ảnh Thần, sớm muộn có ngày hắn sẽ cho hắn chết ko chỗ chôn! Còn nữ nhi của hắn dám đối đãi người của An Bình vương phủ, ko bao lâu nữa hắn sẽ cho nàng hối hận vì đã đến thế gian này!

Tay chậm rãi thả lỏng, Hiên Viên Bình phất tay áo, trước khi rời khỏi hắn tham lam nhìn cảnh vật trong hoàng cung. Về sau, nơi này sẽ trở thành vật trong túi của Hiên Viên Bình hắn.

“Tiểu thư người đã về a!” Dạ Nhược Ly vừa bước vào hộ quốc tướng quân phủ thì Lăng một thân hắc y hiện ra trước mặt, hắn thích thú nhìn nhưng khi thấy thiếu niên đi theo Dạ Nhược Ly thì khẽ cau mày: “Người bẩn thỉu dơ dáy này là ai?”

Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn thiếu niên, khẽ cười, thu hồi ánh mắt nói : “Về sau hắn là tuỳ tùng của ta, ngươi dẫn hắn đi tẩy rửa sạch sẽ rồi dẫn hắn đến phòng của ta.”

“Dạ, tiểu thư” Lăng ôm quyền, hai tay chắp kiếm, cúi đầu cung kính nói, rồi lại ngẩng đầu tiếp tục “Tiểu thư, tướng quân ở đại sảnh chờ ngươi”

“Dượng?” Dạ Nhược Ly bất ngờ, ngây người một cái, phục hồi tinh thần nói: “Hảo, ta đi”

Trong đại sảnh, trừ Bắc Ảnh Thần còn có hai người khác.

p/s: Đoán thử xem hai người này là ai? Và đến tướng quân phủ làm gì?…. Ai đoán trúng chương 14 sẽ dành tặng người đó. ^^

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chương 13.1

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. Hương Mai

    Cung Vô Y phải không nào…

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: