Chương 13.2


vậy là hok ai đoán nên chương 14 sẽ ko tặng ai nha!

Chương 13.2: gặp lại Cung Vô Y
20130604-130037.jpg

Một người trong đó phát hiện tiếng động ở cửa, hơi nâng đầu lên, phượng mâu hẹp dài hướng về phía cửa, gió nhẹ nhàng thổi vào trong sảnh tập trung vào hồng y quyến rũ trên người hắn xẹt ra một độ cong kinh diễm, ngay cả hắn là nam nhân lại mang dung mạo tuấn mỹ yêu nghiệt như vậy cũng ko làm mất khí phách của một nam nhân. Nam nhân phong hoa tuyệt đại như vậy liền chắc chắn trở thành Vô thượng Tôn giả, hắn im lặng ngồi yên cũng có thể cảm nhận được một cổ khí phách vương giả.
‘Yêu nghiệt này như thế nào lại ở đây?’ Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, Dạ Nhược Ly thu hồi tinh thần, cảnh giác trong mắt dần thay thế kinh ngạc, nàng ko muốn có quan hệ dính dáng tới người của hoàng tộc.

Ngay tại nàng suy nghĩ nên đối phó như thế nào thì một thanh âm kinh hỉ truyền tới: “Là muội?”

Thấy Dạ Nhược Ly xuất hiện thì Nam Cung Thần đứng lên tiến đến nàng, vui mừng nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt: “Tiểu muội muội, nàng còn nhớ ta ko? Hai năm trước chúng ta đã gặp nhau tại Huyền thú rừng rậm, khi đó nàng chỉ mang một tiểu nha hoàn, lần từ biệt đó là qua hai năm, ko ngờ nàng chính là nữ nhi của Bắc Ảnh tướng quân.”

‘Tiểu…muội muội…?’

Khoé miệng Dạ Nhược Ly co rút, xưng hô như vầy nàng cả đời cũng sẽ ko quên. Nhớ tới chuyện hai năm trước, nàng cùng Gia Nhi bị huyền thú vây công ở Huyền Thú rừng rậm, Nam Cung Thần đã từ trong trường hợp nguy hiểm như vậy cứu các nàng ra, nhưng bị một thiếu niên mười mấy tuổi gọi là tiểu muội muội… Khó chịu trong lòng nàng cũng ko cần nói cũng biết. (Ly tỷ này cũng gần năm mươi mà bị gọi là tiểu muội muội…). Vốn cho rằng sẽ ko gặp lại, ai biết được rằng sau hai năm lại gặp hắn Nam Cung Thần chứ?!

“Tiểu Ly Nhi, con biết Nam Cung công tử sao?” Bắc Ảnh Thần kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, hắn ko nghĩ đến Dạ Nhược Ly lại cùng trực hệ thiếu gia của Nam Cung gia biết nhau, hơn nữa dù biết hàng năm Dạ Nhược Ly cùng Gia Nhi đều biến mất một thời gian ngắn, nhứng hắn chưa đoán được hai nàng đi Huyền Thú rừng rậm. Khó trách những năm này, thực lực của Gia Nhi lớn mạnh vượt bậc, điều này cùng chuyện đi Huyền Thú rừng rậm ko thoát khỏi quan hệ. Tuy hắn ko biết cấp bậc của Dạ Nhược Ly nhưng khẳng định rằng sẽ ko tệ hơn Gia Nhi.

Dạ Nhược Ly nhìn Nam Cung Thần nhún vai nói: “Hắn từng cứu con và Gia Nhi”

“Ra là vậy” Bắc Ảnh Thần đứng lên tươi cười nói, đôi con ngươi đen xẹt qua một tia sáng khó hiểu “Nam Cung công tử, đa tạ ngươi đã cứu giúp tiểu nữ, đã vậy, Nam Cung công tử cùng Nam Vương gia tới Hiên Viên quốc làm việc, trong thời gian này hãy ở tại tướng quân phủ của ta.”

Bởi vì Cung Vô Hải đã đăng cơ làm hoàng đế nên Cung Vô Y cũng được phong vương.

“Dượng, nếu ngài kêu ta tới mà ko có chuyện gì vậy ta liền trước về phòng…” Dạ Nhược Ly cau mày, nghĩ tới chuyện của dã thú thiếu niên, một kế hoạch bắt đầu thành hình trong đầu. “Hôm nay, ta mang về một người, người này sau này là tuỳ tùng của ta.”

“Hảo, tuỳ con thôi” Thu hồi ánh mắt, Bắc Ảnh Thần từ ái nhìn Dạ Nhược Ly, xoa đầu nàng, khoé môi nhếch lên “Nếu mệt mỏi, con về phòng nghỉ ngơi đi”

Dạ Nhược Ly khẽ cúi đầu, ánh mắt xạt qua nhìn Nam Cung Thần cùng người trầm mặc ko nói nãy giờ – Cung Vô Y.

Hai năm trước, ở Huyền Thú rừng rậm, dù ko có Nam Cung Thần nàng cùng Gia Nhi cũng sẽ ko có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao nếu đã tới Huyền Thú rừng rậm nàng sao lại ko có thủ đoạn để bảo mệnh? Bất quá, Nam Cung Thần cũng đã cứu nàng, cho nên ân này nàng vẫn khắc trong tâm. Mà Cung Vô Y đã từng trợ giúp nàng ở Vân tướng quân phủ, vì thế nàng còn cần trả lại hai phần ân tình.

Lúc này, Dạ Nhược Ly phát hiện phượng mâu của Cung Vô Y mang theo nét tò mò nghiên cứu, vội vàng thu tậm mắt lại, nàng nhìn Bắc Ảnh Thần liền xoay người ra khỏi đại sảnh.

Trong sân, gió xẹt qua bên tai, ánh mặt trời ấm áp toả ra khắp nơi, chiếu trên người Dạ Nhược Ly làm nàng có một cảm giác ấm áp.

Từ xa xa, nàng liền thấy hai thân ảnh đứng ngoài cửa. Trong đó có một thiếu niên sở hữu một dáng người thẳng, cao, ốm, ánh mắt tràn đầy sát khí, ngũ quan lại đoan chính thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong, nhưng trong đôi con ngươi đen vẫn mang theo vài tia dã thú, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn sau khi được tắm rửa sạch sẽ lại trở thành một thiếu niên cảnh đẹp ý vui(???).

Gia Nhi đã sớm đứng chờ kế bên, thấy Dạ Nhược Ly về, con ngươi trong suốt xẹt qua vài tia sáng, nàng chạy nhanh về phía Dạ Nhược Ly nói : “Tiểu thư, sao người lại mang về một gia hoả kỳ quái như thế này?”
Dạ Nhược Ly khoát tay áo làm cho Gia Nhi dừng lại, nàng đến trước thiếu niên nói: “Ngươi ko phải đã nói là ngươi sẽ ko phục tùng một kẻ yếu hơn ngươi sao? Như vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ta, cứ việc ra tay, ko cần lưu tình.”
Lãnh đạmliếc nhìn nàng, khuôn mặt thiếu niên vẫn ko có biểu tình gì nhưng một tia khinh thường trong mắt của hắn vẫn để lộ ra. Dù hắn cùng nàng trở về đây, sẵn sàng đấu với nàng nhưng hắn vẫn ko tin thiếu nữ này có thể đánh bại hắn.
Gia Nhi thấy hắn khinh thường, nàng coi thường nghéo khoé môi, thúi tiểu tử này dám khinh thường tiểu thư nhà nàng, rồi hắn sẽ thấy tiểu thư nếu đã ra tay thì ko bao giờ lưu tình.
Mà nàng, đã từng được “hưởng thụ” qua…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chương 13.2

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. aiz truyện hay quá mà 1 chương ngắn tí teo a. cảm ơn muội!

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: