Chương 14


Chương 14 : Ngươi nhận sai người rồi.

images (60)

“Lấy vũ khí của ngươi ra” Thiếu niên lạnh như băng nói, liền ánh mặt trời ấm nóng cũng ko hoà tan được, đôi mắt tựa lang tựa hổ khinh thị đảo qua Dạ Nhược Ly “Nếu ko có vũ khí, ta có thể sẽ đánh ngươi trọng thương.”

Dạ Nhược Ly lạnh lùng nhìn hắn, trong đôi mắt đen toả ra khí thế mãnh liệt bá đạo “Cứ ra tay đi, đối phó với ngươi ko cần vũ khí!”

Lời nói này mang theo sự tin tưởng mười phần làm cho thiếu niên ngẩn ra, hắn hạ mi xuống ko nói gì nữa trực tiếp lao thẳng đánh vào bộ ngực Dạ Nhược Ly (biến thái), theo hắn thì thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ yếu này sẽ ko thể chống một kích toàn lực có thể làm Kim Cương thú thất bại của hắn.

Từ mắt thường có thể thấy một kích này đánh vào nàng, mặt Dạ Nhược Ly vẫn như cũ, ko đổi sắc, gió sắc bén thổi qua má, mà lúc này, nàng động. Tay nàng giơ lên, duỗi ra phía trước, ngay lúc tay hắn sắp đụng vào nàng liền nhẹ nhàng giữ lại.

Hắn cảm giác rõ ràng là nàng ko dùng nhiều lực mà tay hắn lại bị nàng cầm chặt, hắn phát hiện tay mềm nhũn ko thể xuất ra lực để chống đỡ, hắn kinh ngạc ngước lên, ko tin tưởng nhìn chòng chọc Dạ Nhược Ly.

“Nếu dựa vào sức mạnh thì ko thể đánh bại đối thủ, mà còn phải cần kỹ xảo…” Dạ Nhược Ly buông tay thiếu niên ra, lông mi khẽ động, nâng mí mắt lên, ko nóng ko lạnh từ từ nói “Giờ ngươi phục chưa? Nếu chưa thì chúng ta tiếp tục nhưng ta sẽ ko lưu tình lần nữa.”

Nhìn thiếu nữ nhỏ tuổi hơn hắn, lặng lẽ rút đi tia cảnh giác trong mắt mà thay vào đó là tràn đầy tôn trọng: “Ta, Long Phi Thanh, nguyện trung thành với người, tôn người làm chủ.”

Nghe vậy, mặt Dạ Nhược Ly ko biến sắc tựa như nàng đã sớm đoán được kết quả này.

“Nói cho ta lý do ngươi đi đấu thú trường.”

Thân thể Long Phi Thanh run lên đột ngột, tay nắm chặt, trong mắt loé ra sự thù hận mãnh liệt: “Mẹ ruột của ta bị đại di nương hại chết, ta cũng vì thế mà trôi dạt ra ngoài do đuổi giết, ta đi đấu thú trường để nâng cao thực lực, bởi vì chỉ có vậy mới có báo thù cho mẫu thân.”

Dạ Nhược Ly nhìn sâu hắn, cười yếu ớt lại hàm chứa tự tin: “Ngươi đi cùng ta sẽ ko phải hối hận, sẽ có một ngày ngươi báo thù thay cho nàng, nhưng trước giờ ta ko lưu vật vô dụng nên ngươi hãy chứng minh thực lực của ngươi cho ta, nếu là kẻ yếu thì đừng mong có tư cách trở thành thuộc hạ của ta.”

Tay nhẹ buông, Long Phi Thanh hạ mâu, một dung nhan cuồng vọng bá đạo ánh vào tầm mắt hắn…

Ko biết là vì sao nhưng hắn tin tưởng thiếu nữ này nếu đã nói thì sẽ làm được.

“Ta có thể chứng minh bằng cách nào?”

“Trong Huyền Thú rừng rậm có một loại thực vật tên là Thanh Linh Diệp, ta cho ngươi mười ngày để tìm ra nó, nhưng nếu thất bại hay về trễ hạn thì đừng trở về.” Dạ Nhược Ly vuốt cằm, lãnh đạm vô tình nói “Bên cạnh ta ko cần kẻ yếu”. Ko riêng gì nàng mà thế giới này cũng vậy.

“Ta sẽ trở về đúng hẹn” Long Phi Thanh ngẩng đầu, tự tin nói.

“Trong bình này có hai mai Chỉ Huyết đan, còn có một mai Cường Lực đan, mai này có thể tăng thực lực của ngươi trong thời gian ngắn nhưng đây chỉ có một, hãy dùng đúng lúc…” Dạ Nhược Ly từ trong ống tay áo lấy ra một bình gốm nhét vào trong tay Long Phi Thanh “Nếu còn sống trở về thì ngươi sẽ trở thành bảo kiếm trong tay ta.”

Nhìn bình sứ trong tay dù là lãnh đạm như Long Phi Thanh cũng ko khỏi kích động.

Ở Huyền Vũ đại lục ở ngàn năm trước, luyện đan sư có thể đếm trên đầu ngón tay bởi vậy mà đan dược cực kỳ quý hiếm, mà nàng lại có đan dược, hơn nữa vừa ra tay là ba mai, thiếu nữ này rốt cục là người phương nào?

“Ta sẽ ko để ngươi thất vọng…”thu hồi lại tinh thần, Long Phi Thanh cất bình sứ vào trong vạt áo,hắn tin tưởng nhìn nàng rồi xoay người ra ngoài viện.

Ngay sau khi Long Phi Thanh biến mất, Gia Nhi cong môi cúi đầu, hai tròng mắt sáng ngời cũng trở nên ảm đạm: “Tiểu thư có Long Phi Thanh rồi sẽ ko cần Gia Nhi nữa phải ko? Vì sao khảo nghiệm hắn lại muốn hắn đến Huyền Thú rừng rậm? Thanh Linh Diệp này Gia Nhi cũng có thể tìm giúp ngài.”

Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn mây bay, thản nhiên nói: “Bởi vì ta có một chuyện quan trọng hơn cần Gia Nhi giúp…”

“Chuyện gì vậy?” Nghe vậy Gia Nhi sáng mắt , ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn Dạ Nhược Ly.

“Ta cần tin tức về mọi người ở Hiên Viên quốc, kể cả những việc nhỏ nhất, hơn nữa ngươi giúp ta đi thu một đoàn cô nhi có thiên phú kiệt xuất đến nơi ta.” Thu hồi ánh mắt, Dạ Nhược Ly nhìn Gia Nhi “Trước đó hãy tìm mua giùm ta một toà biệt viện, làm chuyện này phải cẩn thận giữ bí mật, ko thể cho ai biết, mà thủ hạ mà ta tin tưởng chỉ có ngươi nên chuyện này ko co ngươi thì ko được.”

Ngay cả nàng biết quan hệ giữa Hiên Viên Chiến và Bắc Ảnh Thần rất tốt nhưng nàng ko rõ đó là quan hệ gì, Hiên Viên Chiến chưa chắc là có thể khoan dung cho việc thế lực của Tướng quân phủ khuếch đại. Vì thế nàng ko thể ko cẩn thận, trước khi cường đại nàng ko thể bại lộ chuyện này ra.

“Tiểu thư, Gia Nhi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ” Gia Nhi híp mắt thành 1 dường cong, vui sướng nói. Bởi vì nàng là ngươi được tiểu thư tín nhiệm nhất nên cảm giác này tựa như là được người mình sùng bái nhất tín nhiệm.

Long Phi Thanh đi, Gia Nhi cũng đã đi nên trong sân bây giờ chỉ còn một mình Dạ Nhược Ly.

Vừa định trở vào phòng thì một thân ảnh hồng y phong hoa tuyệt đại bước ra trước mặt Dạ Nhược Ly, cản dường đi của nàng.

Bị bắt dừng lại, Dạ Nhược Ly híp mắt, khoanh hai tay lại, đảo mắt qua nam tử yêu nghiệt trước mặt, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ đường đường một vương gia của Ly Phong quốc thích xâm nhập hậu viện của người khác sao?”

Hắn híp phượng mâu lại, Cung Vô Y giương khoé môi lên, cười khẽ, mị hoặc nói: “Bổn vương nên gọi ngươi như thế nào? Là Bắc Ảnh cô nương? Hay là… Vân Vãn Ca? Năm năm ko gặp, đây là thái độ mà ngươi đối với bổn vương cố nhân này sao?”

Trong tâm Dạ Nhược Ly rung lên, nhưng thần sắc của nàng vẫn ko đổi: “Nam vương, ngươi nhận sai người rồi, họ của ta ko phải là Bắc Ảnh mà ta tên là ––– Dạ Nhược Ly.”

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “Chương 14

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: