Chương 15.1


Chương 15 : Thanh Long thức tỉnh

18464991

Dạ Nhược Ly?

Trong lòng thầm nhẩm đi nhẩm lại ba chữ kia,Cung Vô Y khép hờ mắt, trong phượng mâu loé ra vài tia sáng rực rỡ, hắn nhìn sâu  khuôn mặt trẻ con lại tuyệt sắc trước mắt, hắn đưa ngón tay ra hướng về phía Dạ Nhược Ly, sắp đụng tới nàng liền dừng lại.

“Nếu ngươi ko thừa nhận vậy bổn vương liền xem ngươi là Dạ Nhược Ly, vậy về sau bổn vương sẽ gọi ngươi là tiểu Dạ nhi, được ko?” Môi đỏ giương lên, khuôn mặt tuấn mỹ quyến rũ cười, mà trong mắt hắn lại có quang mang khó hiểu.

‘Yêu nghiệt” Dạ Nhược Ly thầm mắng một tiếng, yêu nghiệt này cứ mỗi một cái nhăn mày hay cười gian đều bày ra tất cả phong hoa, thế gian này sẽ có bao nhiêu nữ tử có thể chịu được mị lực của hắn.

Dạ Nhược Ly tin rằng nam nhân này ẩn sau lớp da yêu nghiệt là một tâm vương giả bá đạo, nam nhân như vậy liền sẽ có tương lai phi thường. Nếu ko phải như vậy Dạ Nhược Ly nàng cũng ko nghĩ trêu chọc phải hoàng gia phiền toái này. Huống hồ nàng cũng ko phải là một hoa si.

Lặng yên hoàn hồn, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, trong mắt bình tĩnh ko gợn sóng: “Nếu ta ko cho phép ngươi cũng xưng hô ta như vậy phải ko?”

Ẩn hạ mắt phượng, Cung Vô Y tựa tiếu phi tiếu (*) nhìn Dạ Nhược Ly, lười nhác lại vô lại nói: “Tiểu Dạ Nhi, chuyện này ko thể theo ngươi, bổn vương muốn xưng hô như thế nào đều là quyền của bổn vương, cho dù là xưng hô ngươi cũng ko thể thay đổi quyết định này của bổn vương.”

(*) tựa tiếu phi tiếu: cười như ko cười.

Ko nghĩ đến Cung Vô Y lại vô lại như vậy Dạ Nhược Ly trợn mắt nói: “Vô luận ta đồng ý hay ko thì kết quả cũng giống nhau, vậy ta hỏi ý kiến ngươi làm gì?” (p/s: pà Ly Ly này cũng rảnh hơi cũng cha Y Y cãi…)

Cung Vô Y im lặng ko nói gì, ko cười nữa. Đúng là nếu hắn đã quyết định xưng như vậy thì hòi nàng làm gì. Bất quá đối với Dạ Nhược Ly hứng thú của hắn càng lúc càng tăng, ko biết trên thân nàng còn bao nhiêu bí mật nữ đang đợi hắn khai quật. (p/s: bí mật của người ta mà cũng… bá đạo qua’ >”< )

Có lẽ thời gian ở lại tướng quân phủ này sẽ ko quá mức nhàm chán…

“Vương gia, nếu ko có chuyện gì thứ ta ko thể tiễn..” Dạ Nhược Ly tựa vào cửa, trực tiếp hạ lệnh trục khách(đuổi ó…)

Lúc nãy nàng vừa thấy ko gian trong Huyền Linh nhẫn dao động khác thường, có lẽ là huyền thú trong Huyền Linh nhẫn sắp thức tỉnh vì vậy nàng phải tiến vào tu luyện để chuẩn bị, nhưng là ko biết thú nào sẽ thức tỉnh đầu tiên, ngàn vạn đừng là gia hoả kia, nếu ko…

“Ko sao, dù sao những ngày này bổn vương lưu lại Hộ quốc tướng quân phủ nên chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp mà…” Cung Vô Y nhìn ra Dạ Nhược Ly thất thô nên hắn liền ko dây dưa nữa, trước khi đi, hắn nhìn Dạ Nhược Ly chăm chú , tươi cười mang theo một tia bất mãn “Tiểu Dạ Nhi, sẽ có ngày bổn vương tìm ra bí mật của ngươi.”

Nhíu mày, Dạ Nhược Ly ko sợ hãi nhìn sâu vào mắt phượng của hắn: “Hảo, ta đợi cái ngày đó, nhưng ta tin là ngày đó sẽ ko bao giờ đến” (nói trước bước ko qua à nha, sau này ko biết đâu à…)

Nghe vậy, Cung Vô Y ko nói thêm gì mà thâm ý nhìn nàng, cười lớn hai tiếng liền bước ra khỏi viện. Thẳng đến hồng ảnh đã biến mất nhưng tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai.

Dạ Nhược Ly xoay người đẩy cửa đi vào, vừa vào nàng liền khoá chặt cửa.

Thở ra một khẩu khí, Dạ Nhược Ly lên giường ngồi khoanh chân lại, liên tục đưa huyền khí vào trong nhẫn Huyền Linh, mà ngay lúc nhẫn hút khí, một tầng khí mỏng bao phủ nó lại tản ra ánh sáng thần thánh, mà ngồi trong ánh sáng này Dạ Nhược Ly cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Bỗng, từ trong nhẫn Huyền Linh tản ra thanh quang(ánh sáng xanh) mãnh liệt, từng tầng từng tầng toả khắp phòng, liền Dạ Nhược Ly cũng dường như bị nuốt trong thanh quang này.

Đồng thơi lúc này ở chỗ sâu trong Huyền thú rừng rậm, toàn thân bao phủ bởi hắc bào tạo nên cảm giác thần bí, nhìn trời thì thào tự nói : “Đây là huyền thú gì? Tại sao ta cảm giác khí tức của nó tựa hồ hơi yếu, như gần như xa? Trước giờ ta còn chưa gặp phải tình huống này. Ko được, ta được rời khỏi huyền thú rừng rậm một lần, nếu huyền thú này thực lực mạnh như vậy thì phải thuộc về huyền thú rừng rậm, nhân loại ti bỉ ko xứng có được nó..”

“Tứ ca, ngươi muốn rời khỏi sao?” Một cái tựa như Hắc Ưng từ trên trời đáp xuống hoá thành một nam nhân cường tráng, hắn lúc này đang nịnh hót nhìn người thần bí kia: “Tứ ca, tứ ca yêu quý của ta, ngươi cho ta theo đi,lão đại bọn họ đang bế quan, tôn kính Hoàng cũng ko ở đây, nếu ngươi đi rồi thì một mình ta ở lại rất chán.”

“Ko được, nếu ngươi cũng đi thì ai trông giữ nơi này?”

“Nhưng là tứ ca, ta muốn nhìn thử ngoại giới thế nào, huống chi uy danh của huyền thú rừng rậm chúng ta đã sớm lan rộng, ta ko tin lúc này sẽ có người tìm chết bước vào sâu trong này, tứ ca ngươi cho ta theo đi, ta hứa sẽ ko làm ngươi thêm loạn.” Hắc Ứng nâng mắt, mong đợi nhìn người thần bí.

Nhìn hắn như vậy, Hắc bào cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.

Thôi, thời gian ngắn như vậy chắc sẽ ko có chuyện gì, cho hắn hồ nháo đi.

Nhưng kỳ quái là dị tượng trong phòng của Dạ Nhược Ly cả Hiên Viên quốc đều ko ai phát hiện, nếu ko sẽ náo động cả nước.

“Thanh Long chết tiệt!” Trong gian phòng thoang thoảng mùi hương dễ chịu, Dạ Nhược phẫn nộ nhìn con rắn nhỏ màu xanh trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đan dược quý giá trong Huyền Linh nhẫn ngươi đều ăn hết rồi sao, ko chừa cho ta một mai sao?”

 

P/S: rồi nha, một trong tứ đại huyền thú kiếp trước của chị đã tỉnh… anh này là trẻ con nhất nhưng cũng nhìu chuyện hài nhất… nha nha, rồi đây sẽ thú vị hơn rồi…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “Chương 15.1

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: