Chương 15.2 + 16.1


Thông báo về lịch post

Chương 15.2: Thanh Long thức tỉnh (2)

18464991

Lúc trước nàng cầu rằng con thú đầu tiên thức tỉnh ngàn vạn đừng là Thanh Long, ai ngờ điều sợ hãi này lại trở thành sự thật.

Nếu Lam Hinh, Bắc Ảnh Thần, Gia Nhi bọn họ ở đây khẳng định là kinh ngạc vạn phần bởi vì trong năm năm này bọn họ chưa từng thấy Dạ Nhược Ly phẫn nộ như vậy, chắc chắn là con rắn nhỏ màu xanh này đã làm qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm cho nên Dạ Nhược Ly đều chịu ko được.

“Chủ nhân người ta là đói bụng quá mà thôi nên…” Thanh Long chớp chớp mắt nhỏ, làm ra biểu tình đáng thương tội nghiệp nhìn Dạ Nhược Ly“Người ta ko phải là cố ý, chủ nhân ngài tha thứ cho nhân gia lần này đi”

Dứt lời Thanh Long liền ‘hưu’ một tiếng chui vào trong lòng Dạ Nhược Ly. Nó biết rõ chủ nhân nếu đối với địch nhân thì thủ đoạn tàn nhẫn, ko chút lưu tình, nhưng nếu đối mặt với Huyền thú làm thuộc hạ chúng nó lại rất dễ mềm lòng. Cho nên nó chỉ cần làm nũng một tí chủ nhân sẽ tha cho nó.

“Thanh Long, lời này ngươi nói lần thứ mấy rồi?” Dạ Nhược Ly cầm Thanh Long trên tay hung tợn nhìn nó, làm một bộ dáng như muốn ăn thịt nó.

Thanh Long vô ý co rút thân thể lại, nó đúng là đã nói lời này mấy lần rồi, nhưng chỉ là mấy lần mà thôi, ân, thật chỉ là mấy lần… (Ngây thơ vô số tội!!!)

‘đông đông đông…’ tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, một lời nói liền truyền vào “Tiểu thư, An Bình vương đến, tướng quân mời người đến đại sảnh”

An Bình vương gia? Dạ Nhược Ly hạ thấp mi, vẻ mặt liền trở nên nghiêm nghị, cười lạnh một tiếng “Thanh Long, về cổ tay của ta”

Ko cần nghĩ cũng biết Hiên Viên Bình vì Hiên Viên Tình Nhi mà tới, nàng muốn biết hắn sẽ giải cứu nữ nhi của hắn thế nào!?

Dạ Nhược Ly nói xong trên thân thể Thanh Long tản ra thanh sắc quang mang(ánh sáng xanh), thân hình cong lên quân trên cổ tay Dạ Nhược Ly, nếu ko cẩn thận quan sát sẽ ko nhận ra vòng tay này là do Thanh Long biến ảo thành

Chương 16.1: Đây chính là giao dịch.

2006081630019

Trong đại sảnh, ánh mặt trời chiếu vào làm rạng sáng cả đại sảnh.

Một nha hoàn bưng một ấm nước đi vào, cẩn thẩn nhìn Bắc Ảnh Thần rồi rót đầy nước trà vào chén. Ở Bắc Ảnh Thần trước mặt là Hiên Viên Bình, cảm giác thấy một khí tức rét lạnh từ hắn, tay Hiên Viên Bình đang cầm chén trà run lên, nước trà mấ nóng tung toé khắp nơi.

“Bắc Ảnh tướng quân, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là một tướng quân mà thôi, ko có tư cách bắt giam quận chúa đương triều, bây giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đem Tình Nhi thả ra, đưa nàng về bổn vương vương phủ, nếu ko cho dù có hoàng huynh bảo vệ ngươi thì bổn vương cũng ko buông tha ngươi.” Hiên Viên Bình vỗ bàn, nước trà bị đổ trên bàn bắn toé ra, mu bàn tay hắn bị nóng bỏng đỏ lên một vùng nhưng hắn dường như ko có cảm giác, tàn nhẫn nói.

Bưng chén trà húp một ngụm, Bắc Ảnh Thần vẫn như cũ bất động thanh sắc, thần thái hờ hững tựa như ko đem hắn để vào mắt.(Sự thật chính là vậy mà!!!) “Vương gia, nóng vội như vậy làm gì, ngươi trước ngồi xuống uống tí trà để dp65 tắt hoả khí, chuyện này ko quan trọng, chúng ta thảo luận sau.”

“Ngươi…” Hiên Viên Bình nắm chặt tay, trên trán nổi lên gân xanh, hung ác nhìn Bắc Ảnh Thần “Người bị bắt ko phải là nữ nhi của ngươi nên ngươi tự nhiên ko gấp, nếu Tình Nhi có tam trường lưỡng đoản(*), bổn vương sẽ diệt tướng quân phủ này”

(*): Tam trường lưỡng đoản: ta ko biết dịch ra thế nào, ta đoán là ‘có mệnh hệ gì’

’nếu Tình Nhi có tam trường lưỡng đoản, bổn vương sẽ diệt cả tướng quân phủ này’: cả câu này nghĩa là ‘nếu Tình Nhi có mênh hệ(nguy hiểm) gì ta sẽ diệt cả nhà ngươi’.

Theo ta là vậy.

Để chén trà xuống, Bắc Ảnh Thần đạm đạm nói: “Vương gia, thay vì ngài lo lắng an nguy của quận chúa thì hãy lo lắng ngài trước đi, bởi vì tội mưu phản này ko phải là nhỏ.”

“Hừ! Đừng cho rằng bổn vương ko biết đây là bẫy mà nữ nhi ngươi thiết hạ, quả nhiên là kỳ phụ tất có kỳ nữ(**), hai người các ngươi đồng dạng đều âm hiểm giả dối như vậy.” Bởi vì Hiên Viên Bình đang lo lắng cho an nguy của Hiên Viên Tình Nhi nên hắn đang ko được tỉnh táo, nếu là trước kia, hắn sẽ nghĩ các diệt khẩu Bắc Ảnh Thần, kiên quyết ko nói những lời này. (Hên xui a hên xui, nói ngu zị mà coằn…)

(**) kỳ phụ tất có kỳ nữ: câu này giống như câu ‘hổ phụ vô khuyển nữ’, ‘cha nào con nấy’ đó.

“đa tạ ngài khích lệ(khen tặng), chẳng qua là bản tướng cùng Ly nhi âm hiểm như thế nào cũng ko bằng một nửa của vương gia, trình độ âm hiểm và vô sỉ của vương gia đã đạt đến nỗi ‘tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả’(***), ta Bắc Ảnh Thần chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi sao có thể cùng vương gia ngài so sánh?” Bắc Ảnh Thần lắc lắc đầu, liền thần sắc ‘khâm phục’ nhìn cũng ko như đang diễn kịch, thực sự cho rằng hắn cùng Hiên Viên Bình ko thể so sánh với nhau. Nhưng là lời nói của hắn lại làm cho Hiên Viên Bình hộc máu, nếu hắn tiếp tục nói, có thể Hiên Viên Bình bị hắn làm tức giận mà chết.

(***):’tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả’: trước chưa có người, sau cũng sẽ ko có ai. Đại khái có thể hiểu là độc nhất vô nhị.

Vào lúc này Dạ Nhược Ly được Lăng hộ tống đưa vào trong sảnh, Hiên Viên Bình kinh diễm nhìn bạch y thiếu nữ theo nắng mà đến, hắn chưa từng gặp qua Dạ Nhược Ly cũng ko biết nữ nhi của Bắc Ảnh Thần còn nhỏ như vậy mà lại tuyệt sắc đến thế, đợi sau khi nàng dậy thì xong(trưởng thành) thì có lẽ sẽ càng thêm động lòng người.

Bạch y phiêu nhiên, tóc đen ba ngàn.

Dạ Nhược Ly hướng tới Bắc Ảnh Thần hành lễ, lúc này, biểu tình rét lạnh đã được thay bằng hoà dịu, môi cong lên một đường cong mờ: “Dượng, tìm ta có chuyện sao?”

Bắc Ảnh Thần sủng nịnh cười nhìn Dạ Nhược Ly, gật đầu, ánh mắt chuyển dời qua Hiên Viên Bình, tươi cười nhanh chóng bị hắn thu lại: “Vị này là An Bình Vương gia, hắn là vì Tình quận chúa mà tới, Ly nhi, chuyện này ta giao cho ngươi xử lý.”

“Vì Hiên Viên Tình Nhi mà tới?” Dạ Nhược Ly nhướng mày, hờ hững nhìn Hiên Viên Bình, thanh âm mang theo vào phần bướng bỉnh ko chịu: “Ta sẽ ko thả nàng, An Bình vương gia, mời ngài về vương phủ đi, tướng quân phủ chúng ta ko nghênh đón ngài.” (Lạnh lùng ~ Nghiêm nghị ~ Kiêu ngạo…)

Hiên Viên Bình hoàn hồn sau trận kinh diễm, vừa nghe Dạ Nhược Ly hạ lệnh đuổi khách, sắc mặt hắn đại biến, từ trong mắt bắn ra từng mũi nhọn rét lạnh ra bốn phía: “Tiểu nha đầu, làm người phải biết lưu một đường sống cho người khác, ngày sau sẽ hảo hảo mà gặp lại, nếu ko, ngươi sẽ chết như thế nào cũng ko biết.” (Nói vậy, ko biết ai mà chịu thả ra nữa…)

Xin góp ý để bản edit hoàn chỉnh hơn : )

p/s: Nha nha, tới đây rồi, mọi người thử đoán HVB dùng gì để chuộc lại HVTN mà DNL lại làm khó dễ thế nào… Đoán trúng, phần thưởng là chương 17…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Chương 15.2 + 16.1

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. hay quá

  3. muỘi cố lên nha ta luôn ủng hộ

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: