Chương 17


Câu hỏi lần trước ko ai rep nên chương này ko dành cho ai cả nhaz…

Chương 17: Nguy cơ đang đến gần.

images (15)

 

Đêm, yên tĩnh như nước.

Dưới ánh trăng tròn, Dạ Nhược Ly một thân bạch y được ánh trăng chiếu vào thả ra vài tia sáng thanh đạm lại ấm áp. Thật lâu, một tiếng thở dài từ dưới đáy lòng thở ra, nàng ngửa đầu nhìn ánh trăng, đôi mắt đen thâm trầm ko thấy đáy mang theo một tia nghi vấn khó hiểu.

Lời nói mà Bắc Ảnh Thần nói lúc sáng làm cho lòng nàng tràn đầy bất an.

Dù thế nào đi nữa , nàng cũng đều ko cho phép bất kỳ ai phá hoại một nhà hạnh phúc của nàng!

Mắt khép hờ lại, Dạ Nhược Ly che đi tia thâm trầm trong mắt, tràm giọng nói: “Gia Nhi, kế hoạch của ta phải sớm làm đi, bởi vì ta cảm giác thời gian tựa hồ sắp hết rồi, thế giới này, chỉ cần có được thực lực mạnh mẽ mới có thể an tâm mà sống.”

Gia Nhi nghi hoặc nhìn Dạ Nhược Ly, dù nàng ko rõ ý tứ trong câu đầu của tiểu thư nhưng ý cả câu nàng vẫn hiểu được. Ko quản tiểu thư muốn làm gì, nhưng đời này kiếp này nàng vẫn sẽ bên cạnh tiểu thư.

Trong đêm này, trong lúc Dạ Nhược Ly hạ quyết tâm thì ờ một chân núi cách xa Hiên Viên quốc nhất có một nhóm người đang đi, tuy thần sắc trên mặt mỗi người ko giống nhưng trên người bọn hắn đều có một cổ khí thế mạnh hơn người thường. Chỉ cần nhìn đều biết rằng đám người này ko tầm thường.

“Đại trưởng lão, chúng ta phải làm gì đây?” Trong đó có một vị lão giả đầu bạc mang hồng y nhíu mày, khuôn mặt già nua mang theo ý tứ khó hiểu ko giải “Lúc trước gia chủ đã để thiếu chủ rời đi, sao bây giờ lại cho người mang hắn trở về?”

Lão giã được gọi là ‘Đại trưởng lão’ cũng nhăn mi lại, nghiêm túc nói: “Gia chủ ko có quyết định cho hắn  tự do mà bồi thường cho hắn mười năm, bây giờ đã gần đến mười năm là thời điểm hắn phải về, huống chi, Hoả gia Hoả tiểu thư đến bây giờ đều đối thiếu chủ nhớ mãi ko quên, thiếu chủ phải trở về thực hiện nghĩa vụ, nghênh thú Hoả tiểu thư, hơn nữa, chuyện này là về ích lợi của hai nhà, liền người hoàn thành cũng là con cháu kiệt xuất nhất của hai nhà.”

Dứt lời, hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng, trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ lãnh mạc, tựa hồ trong lòng hắn lợi ích của gia tộc là quan trọng nhất, hi sinh hạnh phúc của thiếu chủ thì sao, đã là người Bắc Ảnh gia thì trong cuộc đời này phải vì Bắc ảnh gia mà hi sinh, đó chính là nghĩa vụ.

Vị lão giả đứng cuối cùng, tóc đen, hoàng y, da thịt hồng hào, ko chút nào có đấu hiệu lão hoá. Ngón tay hắn vuốt ve hắc tu(???, ko hiểu, hắc tu là gì, ta ko biết???), bờ môi hắn vẽ lên một đường âm hiểm, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang bén nhọn : “Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, chuyện này để ta xử lý đi, ta sẽ bình an vô sự đưa thiếu chủ trở về, về phần nữ nhân câu dẫn thiếu chủ cùng nữ nhi của nàng…” (Chưa biết ai câu ai…)

Trong mắt hắ hiện lên sát ý nhưng khi hai vị kia quay đầu nhìn hắn thì hắn vộ thu lại.

“Lục trưởng lão, ngươi đừng quên quy định của đại lục này, chúng ta ko thể động thủ võ giả hay huyền giả bình thường, trừ phi bọn họ khơi mào tranh chấp…” Bạch y lão giả(đại trưởng lão) nhíu mày, lạnh lùng đảo mắt qua hắn, nghiêm túc nói “Vì thế nhìn thấy thiếu chủ liền đưa hắn trở về, ko được động thủ với người khác”

“Yên tâm đi, một phụ nhân bình thường, giết nàng ta còn sợ bẩn kiếm trong tay ta…” Hoàng y lão giả coi thường ngắt môi một cái, lần này đến Hiên Viên quốc, Hoả gia cũng cho người đi tìm nên dù hắn tha cho nữ nhân kia thì Hoả tiểu thư cũng tuyệt ko buông tha nàng.

Những năm này Hoả gia ko đến Bắc Ảnh gia gây phiền toái là vì gia chủ dùng hai mai thượng phẩm đan dược đổi lấy thiếu chủ mười năm tự do. Mười năm trôi qua, Hoả gia sẽ ko từ bỏ ý đồ kia, hơn nữa Hoả tiểu thư yêu thiếu chủ sâu vô cùng nên ko cần qua bao lâu, đó là tử kỳ của nữ nhân kia! Bao gồm nữ nhi của nàng, một cái đều tránh ko được!

Hôm sau, sáng sớm

Bên ngoài phòng đấu gái lớn nhất trong Hiên Viên quốc, Dạ Nhược Ly vuốt cằm, ánh mắt đảo qua dòng chữ vàng trên biển trên phòng đấu giá, nàng liền nhấc chân bước vào. Khi nàng vừa vào. Một nữ nhân trang điểm xinh đẹp vặn vẹo thân mình mảnh mai tười cười ra nghênh đón.(Giống tú bà vậy???)

Nhìn nàng làm cho Dạ Nhược Ly có một cảm giác bước vào thanh lâu.

“Vị cô nương này, phòng đấu giá của chúng ta chỉ tổ chức vào buổi tối, ngươi tới lúc này có phải quá sớm hay ko?”

“Ta ko tới tham gia đấu gái hội…” Dạ Nhược Ly lãnh đạm lắc đầu, hờ hững nhìn nàng kia nói: “Ta muốn gặp lão bản của các ngươi, phiền ngươi vào thông báo, nói rằng có một kiện sinh ý lớn muốn nói chuyện cùng nàng, người khác ko thể làm chủ được.”

“Hảo, cô nương, ngươi chờ” Nữ tử mỉm cười gật đầu, vặn vẹo thân mình rời khỏi tầm mắt của Dạ Nhược Ly.

Sau một hồi, nữ tử bước ra, tiến vào trong tầm mắt của Dạ Nhược Ly: “Cô nương, lão bản chúng ta cho mời, mời cô nương theo ta”

Dạ Nhược Ly theo sát nữ tử, nhưng mùi son phấn trên người nữ tử này làm cho nàng nhíu mày, thuộc hạ như vậy, ko biết lão bản kia sẽ là cái dạng gì? Sợ là ko khác thanh lâu tú bà. Nếu là như vậy có lẽ nàng sẽ suy nghĩ lại chuyện hợp tác lần này.

“Vị khách nhân bên ngoài, mời vào” Thanh âm vừa vang lên, cửa phòng chậm rãi được kéo ra, Dạ Nhược thu lại suy nghĩ trong đầu bước vào trong phòng, liền lúc này một tiếng vỗ tay từ phái trước vang lên, cửa phòng tự động đóng lại. Trong phòng trở nên im lặng.

“Này, ngươi tìm ta là có chuyện gì  muốn nói?”

Dạ Nhược theo hương thanh âm nhìn lại liền thấy một nữ tử tươi cười dựa lưng vào ghế gỗ, chân gác lên bàn.

Nữ tử này ko có làn da sáng ngời như ngọc mà lại có màu vàng của lúa mạch, tạo ra cho người khác một cảm giác thoải mái, tóc đen bóng, đôi mắt đen như sao trên trời trong bầu trời đêm nhìn Dạ Nhược Ly, khoé môi nhếch lên: “Theo lẽ thường, nếu ko dủ ích lợi thì ta sẽ ko tiếp đãi.”

Để chân xuống, nữ tử từ từ đứng lên, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của nàng tạo nên một nét đẹp khác.

“Đương nhiên…” Dạ Nhược Ly cười nhạt một tiếng, tự tin nói “Ta có thể cho ngươi đầy dủ ích lợi ngươi muốn, nhưng điều kiện là ta muốn ngươi nguyện trung với ta, chỉ cần ngươi thần phục, ta sẽ ko bạc đại ngươi thậm chí là có thể cho ngươi hết thảy mọi thứ ngươi muốn.”

Nghe vậy, nữ tử cũng ko tức giận, nàng chỉ mỉm cười nhíu mày nói: “Tiểu nha đầu, rất có ý tứ, nhưng ngươi cho là có khả năng này sao?”

“Ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ, ta đợi…” Dạ Nhược Ly nhìn thẳng vào mắt nữ tử, trong mắt tựa hồ thể hiện ra nàng có thể hiểu rõ tất cả, nàng cười khẽ “Từ trong mắt ngươi ta thấy ngươi là một nữ nhân thông minh, cùng người thông minh nói chuyện ta rất yên tâm, mà ta cũng tin là có một ngya2 ngươi sẽ chủ động tìm ta.”

Nữ tử ko cho là đúng cười tựa như ko đem Dạ Nhược Ly để trong mắt: “Ngươi tới tìm ta là vì chuyện này?”

“Đương nhiên là ko phải”

Lời vừa dứt, từ trong tay Dạ Nhược Ly bay ra một mai đan dược, nữ tử hơi sửng sờ, xoè tay ra rồi liền nắm lại, ngay lúc nàng hoàn hồn một thnah âm lãnh đạm từ phía trước truyền tới: “Mai đan dược này có thể làm võ giả đột phá hai cấp, nửa thàng sau hãy tiến hành đấu gia ,à trong nửa thàng này, ta hi vọng ngươi có thể đem tin này truyền khắp thiên hạ.”

Nói xong câu này, Dạ Nhược Ly quay đầu rời đi.

Chăm chú nhìn bóng lưng nàng rời đi, nữ tử xuất thần suy nghĩ, thiếu nữ này là người phương nào, vì sao có thể xuất thủ một mai đan dược quý giá như vậy? Khó trách nàng tự tin như vậy, nàng có đan dược có thể làm cho võ giả thăng cấp, dù là nàng cũng thèm nhỏ dãi(Amen, thô quá, ta để nguyên văn)

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “Chương 17

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: