Chương 18.2


hôm nay ta post bù ngày mai nha, mai ta bận…

Chương 18.2

20130604-130101.jpg

Dạ Nhược Ly vỗ tay hai cái, một thanh kiếm lớn màu đen từ trên rơi xuống, mọi người vừa thấy cả kinh tán ra hai bên, tiếng vang ‘loảng xoảng’, thanh kiếm nặng nề mà chạm đất tạo thành một cái hố to trên mặt đất, có thể thấy thanh kiếm này nặng thế nào.

“Chủ nhân thật là… cư nhiên làm khổ người ta…” Trên ko trung Thanh Long uỷ khuất nhìn Dạ Nhược Ly, hai mắt đọng nước như khóc làm người khác yêu thương, thấy ko ai để ý nó lén lút biến thành một con rắn xanh chui vào bụi cỏ.

“Thanh kiếm này nặng năm trăm ký, ta yêu cầu các ngươi trong vòng một tháng phải đem thanh kiếm này nâng lên…” Dạ Nhược Ly chỉ vào thanh kiếm trong viện nghiêm túc nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm.

Năm trăm ký… Thanh kiếm này nặng năm trăm ký?

“Kiếm này nặng năm trăm ký thì sao chúng ta có thể nâng lên được? Cho dù là Huyền thú vang danh cả đại lục đều khó có thể nâng lên.”

Lập tức liền có người phát biểu nói ko đồng ý.

“Ko thể nâng sao?” Dạ Nhược Ly khinh miệt cười, tựa như rất tức cười vì lời nói kia “Gia Nhi, ngươi làm đi”

“Tuân lệnh, tiểu thư” Gia Nhi mỉm cười hướng về hố sâu, khuôn mặt thanh tú mang theo ánh sáng tự tin.

Mọi người chăm chú nhìn Gia Nhi, bọn họ muốn biết nàng sao có thể nâng nó lên.

Đi đến bên cạnh hố sâu, Gia Nhi hít sâu một hơi, tập trung lực lượng vào tay, hai tay cầm thanh kiếm, quát nhẹ một tiếng, thanh kiếm bị nàng nhấc lên qua đầu một cách dễ dàng. Hơn nữa mặt nàng ko đỏ khí ko suyễn giống như nàng ko dùng nhiều lực.

Mọi người trợn tròn mắt, nhất là người vừa nói câu kia xấu hổ đến mức hận ko có cái hố để chui vào.

Gia Nhi dùng lực ném thanh kiếm cho Dạ Nhược Ly.

Mọi người ko hiểu nàng muốn làm gì, dù sao cũng ko ai tin vị thiên kim tiểu thư kia có thể tiếp được thanh kiếm nhưng chuyện kế tiếp làm cho bọn họ càng trợn mắt, há hốc mồm.

Chỉ thấy Dạ Nhược Ly đưa cánh tay ngọc ra, một tay nắm thanh kiếm bay tới xoay ở không trung vài vòng, dùng lực đem mũi kiếm cắm vào mặt đất, đứng ở mặt đất quét mắt qua mọi người, lãnh đạm nói: “Tiêu chuẩn mà trước đây ta cùng Gia Nhi huấn luyện cũng là tiêu chuẩn này, nếu chúng ta đã làm được vậy ta tin là các ngươi cũng vậy.”

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Dạ Nhược Ly mang theo sắc thái tôn kính.

Dù Gia Nhi nâng kiếm là dùng hai tay nhưng nàng chỉ cần một tay liền giơ nó lên được, thực lực như vậy sao họ có thể ko vui lòng phục tùng?

“Long Phi Thanh, từ nay về sau ngươi cũng ở đây để luyện tập đi, Gia Nhi, việc huấn luyện này ngươi xem đi…” Dạ Nhược Ly buông thanh kiếm ra, đến trước mặt Gia Nhi nói “Lúc trước ta huấn luyện ngươi như thế nào bây giờ người cũng làm vậy, khi nào họ có thể nâng kiếm này lên được thì đến tìm ta”

“Tuân lệnh, tiểu thư, Gia Nhi sẽ ko cô phụ ngài.”

Cười khẽ một tiếng, Dạ Nhược Ly cho Long Phi Thanh và Gia Nhi ở lại một mình rời đi, bởi vì Gia Nhi biết thực lực của nàng nên sẽ ko an nguy của nàng, dù sao trong Hiên Viên quốc này người có thể chiến thắng tiểu thư nhà mình rất ít.

Sau khi ra khỏi đó, một đạo thanh quang bay tới.

Thanh Long bay lên vai Dạ Nhược Ly cọ xát hai má của nàng, đôi mắt mọng nước nói: “Chủ nhân, chúng ta trở về nha?”

“Ân, nơi này giao cho Gia Nhi là được, ta còn có việc khác phải làm”

Mấy ngày sau là ngày tổ chức đấu giá hội, đoạn thời gian này đại lục truyền nhau lời đồn càng làm cho bất an trong lòng nàng càng mãnh liệt, cảm giác này ko phải bởi vì Hiên Viên Bình, một vương gia còn ko đáng cho nàng thận trọng như vậy. Liền nàng cũng ko biết cảm giác này tới từ chỗ nào.

“Ko được rồi!” Trong giây lát Dạ Nhược Ly cảm nhận được có hai đạo khí tức cường đại đánh tới đây, mà nàng chính là mục tiêu. Dạ Nhược Ly ko rõ nàng khi nào thì chọc phải cường giả, hẳn ko phải là sá thủ mà Hiên Viên Bình tìm tới.

“Tiểu nha đầu, đem con rắn nhỏ trên vai ngươi đưa cho ta, ta tha cho người tội chết.”

Theo giọng nói mà tới, hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống, một người trong đó bị bao phủ bởi hắc bào, nhìn ko được dung mạo của hắn mà người còn lại, một thân hắc y, bộ dạng hùng hổ, hai người này trống rỗng mà xuất hiện, hơn nữa khí tức của bọn họ cho Dạ Nhược Ly biet1 họ khong phải là nhân loại.

Dạ Nhược Ly khôi phục bình tĩnh, bình thản nói “Nếu… ta nói không thì sao?”

“Tiểu nha đầu, ko cần rượu mời ko uống, thích uống rượu phạt…” Hắc bào nhân híp mắt, khinh thường nói “Nhân loại hèn mọn âm hiểm ko xứng có được huyền thú cường đại, ta ra lệnh cho ngươi đem thanh xà(Thanh Long tiểu nhi đó) cho ta, nếu ko thì ta cho ngươi biết Huyền thú rừng rậm lợi hại thế nào?”

 

p/s: Nguy hiểm, nguy hiểm ngazzzz… đón xem chương 19 coi hai con thú nàybị nữ chủ thu nhập như thế nào, bắt đầu đã hé lộ những tình huống phấn khích…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chương 18.2

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. muội cố lên nhé! ^^

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: