Chương 19.1


Chương 19: Thú Hoàng sao? Ta sẽ bắt nó để kỵ (1)

hie1bb83u-c491e1bb93ng

(ý tứ của chương là nữ chủ sẽ bắt thú hoàng để cưỡi… Đoán thử xem nàng có làm được hay là ko nha… Đoán trúng, phần thưởng là chương 22)

Dạ Nhược khép mắt, vuốt ve đầu của Thanh Long, môi giương lên một độ cong nhẹ, thanh âm lãnh đạm vang lên dưới buổi trưa: “Thanh Long… ngươi rất mạnh sao?”

Đầu rắn rụt lại, Thanh Long cẩn thận nhìn Dạ Nhược Ly, lại nhìn ‘hai vị khách ko mời mà đến’, chớp đôi mắt to, ngây thơ cam đoan nói: “Ko, ko có, ta rất yếu, dù là người bình thường đều có thể giẫm chết ta, ta sao có thể là một huyền thú cường đại?” (Ngay thơ qua đó Long nhi… huyền thú yếu thì làm sao mà có thể mở miệng nói tiếng người chứ a…)

Liền tình nó có thực lực mạnh mẽ cũng ko thừa nhận, dù sao nhìn hai ‘người’ này cũng ko dễ trêu chọc. Huống chi dưới tay của chủ nhân nó là thuộc hạ yếu nhất, nếu ko cũng ko tỉnh lại sớm nhất. Chỉ cần nó khôi phục lại thực lực kiếp trước thì hai ‘người’ này ko phải là đối thủ của nó, tiếc là thời gian tỉnh quá ngắn nên chưa thể khôi phục toàn bộ.

“Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng hai anh em ta ngu ngốc sao?” ‘Người’ mặc hắc bào châm chọc nói, ánh mắt thâm thuý của hắn khoá chặt Thanh Long “Hôm nay, dù sao đi nữa, ta cũng phải đem nó mang về Huyền thú rừng rậm, nhân loại là chủng tộc hèn mọn nhất, ko xứng có được Huyền Thú cường đại như vậy”

Huyền Thú cấp thấp thì bọn họ ko để ý nhưng chỉ cần phát hiện Huyền thú cường đại thì phải thuộc về vương giả của Huyền Thú rừng rậm, bất chấp hết thảy cũng phải mang về, bởi vì Huyền Thú cường đại ko thể giúp sức cho nhân loại, Huyền Thú như vậy chỉ có thể trở thành chiến lực của Huyền Thú rừng rậm.

“Tứ ca, nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đánh là được.” ‘Nam nhân’ xoa tay khinh thường nói, hiển nhiên ‘hắn’ ko đem thiếu nữ này vào mắt “Này, tiểu nha đầu, đây là ngươi tự tìm, đừng trách thúc thúc ra tay ko lưu tình”

“Chờ một tí” Ngay tại ‘nam nhân’ muốn xuất thủ thì Dạ Nhược lên tiếng chặn hắn lại.

“a, a, thế nào, tiểu nha đầu, ngươi sợ sao?” ‘Nam nhân’ dừng lại, đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly

“Ta biết ta ko phải đối thủ của các ngươi, nếu phải chiến thì thật sự vô nghĩa…” Dạ Nhược Ly quét mắt qua ‘nam nhân’, nhìn về phía ‘người’ mặc hắc bào, mắt loé ra tinh quang, nói “Tình trạng của thân thế ngươi, chắc ngươi biết.”

‘Người’ mặc hắc bào cả kinh, chấn kinh nhìn Dạ Nhược Ly, thiếu nữ này sao lại biết chuyện đó?

“Ko sai, đúng là ta đã bị thương nặng…” Tay nắm chặt, ‘hắn’ oán hận nói tiếp “Đều là bởi vì nhân loại ti bỉ các ngươi, nếu ko phải bị bọn họ ám toán thì tu vi của ta sẽ ko bị trì trệ ko tiến, nhưng, chuyện này có quan hệ gì với ngươi?”

Dạ Nhược Ly vuốt cằm, thâm thuý cười nói: “Nếu ta nói,… ta có thể cứu ngươi..?”

“Sao cơ?” ‘hắn’ sửng sốt, hoàn hồn cười lạnh một cái, trào phúng nói “Ngươi cho là ngươi nói như vậy ta sẽ tha cho ngươi? Tuy ta ngạc nhiên là ngươi nhìn thấy tình trạng của thân thể ta nhưng điều này ko có nghĩa là ngươi  có bản sự có thể cứu ta.”

Dạ Nhược Ly ko nhiều lời nữa, ngón tay bắn ra một tia hồng quang, bắn vào trong miệng của ‘hắn’ còn chưa ngậm lại.

‘Ừng ực!!!’

‘Hắn’  cũng ko đoán được sẽ có biến cố này, đợi hắn phản ứng lại thì đã ko còn kịp, đan dược đã hoá thành chất lỏng thanh thanh chui vào yết hầu, chậm rãi chảy khắp cơ thể.

“tứ ca, tứ ca, ngươi sao rồi?” ‘Nam nhân’ kia dìu đỡ hắc bào, lo lắng nhìn, ‘hắn quay đầu lại hung tợn trừng Dạ Nhược Ly “Xú nha đầu, nếu tứ ca của lão tử có mệnh hệ gì, lão tử muốn ngươi chết ko chỗ chôn” (Văn minh a văn minh, ngươi đâu rồi a…)

Dạ Nhược Ly nhíu mày ko nói gì, lẳng lặng nhìn Hắc bào.

(Tạm gọi Huyền thú ‘tứ ca’ là hắc bào, tên kia là ‘Nam nhân’)

“Ngũ đệ…” Hắc bào giơ tay ngăn ‘nam nhân’ bên cạnh lại, nâng mắt nhìn Dạ Nhược Ly “Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta tha cho các ngươi, ko truy cứu nữa”

Vừa nãy hắn cảm giác rõ ràng là kinh mạch tắc nghẽn lơi lỏng một tí, một tia Huyền khí chạy qua kinh mạch làm hắn ấm áp, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền biến mất, dù là ko thể sử dụng Huyền khí nhưng đã nhiều năm hắn ko còn cảm thụ được khí tức đó… Vì thế… hắn tin nàng

“Ngươi cho rằng, ta sẽ làm…”  Dạ Nhược Ly cười lạnh, hai tay khoanh trức ngực, lạnh lùng nhìn hắc bào.

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Hắc bào khẽ biến sắc, ánh mắt dần ko mất đi thiện sắc.

(Thông báo

Hết tháng 6/2013 này mình sẽ có 2 chương/tuần vào thứ 6 và chủ nhật.

Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện ^^)

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chương 19.1

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. hay lắm hôm nay có chương ms chưa muội?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: