Chương 20


Chương 20 : Đến!!!

(Là cái gì đến? hay là… ai đến???)

“Tứ ca, đây là gì vậy?” Huyền Ưng cầm một thứ đồ chơi nho nhỏ ở giữa đường phố phồn hoa trong Hiên Viên thành, hắn dùng nó lăn lăn lỗ tai mấy cái, ngạc nhiên nhìn nó lăn lộn, hưng phấn hỏi: “Đem thứ này về cho lão đại, nhất định hắn sẽ vui vẻ”

(Từ giờ gọi mấy con thú đã hoá thành hình người là ‘hắn’ hoặc là ‘nàng’ thay cho ‘nó’)

Khoé mắt Huyền Báo co giật, bất đắc dĩ nói: “Đừng cho rằng lão đại cũng là một cái ngu ngốc như ngươi, còn nửa, thứ này lấy từ đâu ra?” Hắn ko biết là hắn cho tên ngu ngốc này bạc khi nào.

“Đương nhiên là lấy ra rồi”  Huyền Ưng đem món đồ chơi nhỏ vào trong áo, đương nhiên nói, hoàn toàn ko chút cảm giác là lời này có gì ko ổn.

“Ngu ngốc, ta đã nói là đừng gây chuyện cho ta rồi mà, nơi này ko phải là Huyền thú rừng rậm cho ngươi có thể làm bậy.” Huyền Báo vỗ vỗ trán, vô lực lắc đầu, trên trán nổi gân hận ko thể đem tên béo này đập một trận.

Nhưng mà hắn còn chưa động thủ thì phía sau một thanh âm truyền đến: “Đứng lại, trộm, đứng lại cho ta!”

Huyền Báo cùng Huyền Ưng nhìn nhau, một ý nghĩ hiện ra trong đầu hai người – chạy!

Hai người cấp tốc chạy đi, để lại sau lưng một tận bụi cát tràn ngập trong không trung

Dạ Nhược Ly vô lực thở dài, lấy mấy đồng tiền ném cho người đang la hét um sùm kia rồi theo sát hai huynh đệ kia. Nàng ko biết mang hai người này về là đúng hay sai, là phúc hay hoạ, có lẽ về sau này bọn họ còn cho nàng một đống phiền toái.

“Các ngươi đừng chạy nữa, hắn sẽ ko đuổi theo.”

Ngay tại hai huynh đệ vừa chạy ko bao lâu, Dạ Nhược Ly liền đuổi tới hai người, nàng vừa dứt lời bọn hắn ‘phanh’ chân dừng lại, nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho người nào hay là một con Huyền Thú nào biết việc họ làm hôm nay, mặt của Huyền Thú rừng rậm chắn chắc quăng đi.

“Vì sao ta lại cùng tên đần độn này chạy a? Rõ ràng ta ko phải là người trộm…”

“Tứ ca, ko phải hắn để mấy thứ này là cho người ta lấy sao?” Huyền Ưng khó hiểu gãi đầu nói “Trong Huyền Thú rừng rậm ta cũng làm vậy a, cùng với cái này có gì sai? Tứ ca, nhân loại thật sự phức tạp!”

Huyền Báo vô lực than thở, nhìn Dạ Nhược Ly giải thích “Dạ cô nương, đệ đệ này của ta lần đầu rời đi Huyền Thú rừng rậm, ko hiểu quy củ của loài người, để ngươi chê cười rồi.”

“Ko sao…” Dạ Nhược Ly gật đầu, cười khẽ, trong mắt xẹt qua một tia khác thường “Nhưng là về sau ngươi phải nhìn hắn cho tốt,trong 3 năm này cần gì thì cứ nói, ngàn vạn đừng để hắn chọc hoạ nữa, mặt khác, ngươi đi tìm dược liệu để ta luyện đan, sau này ta sẽ trả lại dược liệu mà ngươi cần”

“Được, trong Huyền Thú rừng rậm của chúng ta, thứ dư dả chính là dược liệu…” Huyền Báo vỗ ngực cam đoan nói,dù hắn ko phải là Luyện đan sư nhưng cũng biết mấy loại, nhưng khi nhìn những dòng chữ chằng chịt ghi hàng trăm loại dược quý hiếm thì trong lòng như bị rút máu.

Ngay lúc này một thân áo xám nghênh diện đi đến trước mặt Dạ Nhược Ly, mỉm cười nói: “Vị cô nương này, Niệm tiểu thư của chúng ta cho mời.”

“Niệm tiểu thư?” Dạ Nhược Ly nhíu mày, lạnh lùng nhìn nam tử ánh tuấn trước mặt “Thứ lỗi, ta ko biết Niệm tiểu thư là ai.”

“Ta chỉ thay nàng truyền lời, lời đã truyền rồi, ngươi muốn đi hay ko là chuyện của ngươi, nàng đang trong tửu lâu này, ở phòng cuối cùng ở dãy bên trái, đang đợi ngươi.” Nam tử ko sao cả nhún vai nói, nói xong hắn liền hướng vào trong tửu lâu mà đi.

Trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng Dạ Nhược Ly quyết định đi gặp vị Niệm tiểu thư này.

“Huyền Báo, Huyền Ưng, hai người các ngươi cầm khối ngọc bội này đi Hộ quốc tướng quân phủ, dượng sẽ chiếu cố các ngươi thay ta, về phần vị trí của tướng phủ thì hỏi đại một người trên đường đi” Dạ Nhược Ly lấy khối ngọc bội bên hông đưa cho Huyền Báo “Ta đi một chút rồi về.”

Trong phòng cuối cùng ở dãy bên trái trong tửu lâu, một nữ tư dựa vào ghế dài, lười biếng ngáp một cái, nâng mắt lên thấy người từ ngoài vào, hỏi “Thế nào? Nàng tới hay ko?”

Người này chính là nam tử áo xám lúc này, hắn đi vào phía sau nữ tử, để tay lên vai nàng: “Nàng đến hay ko, ta ko biết, nhưng ta đã đem lời này nói cho nàng rồi, Niệm nhi, ta đoán nàng sẽ tới, dù là ai thì cùng đều muốn biết người tìm mình là ai”

Nữ tử khoé mắt co lại, bàn tay dùng lực hướng về sau mà đánh ‘phanh’ một tiếng, tay nàng đánh vào lỗ mũi của nam tử áo xám, lập tức có hai vết máu chảy ra. (Sư tử cái…)

“Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ko được gọi ta là Niệm tiểu thư hay là Niệm nhi, phải gọi là Khê tiểu thư hoặc là Khê nhi”

Nam tử lấy ta lau vết máu, ai oán liếc nàng, nhỏ giọng nói: “Đừng bạo lực như vậy, cẩn thận về sau ko gả được.”

Sắc mặt nhất thời đen lại, Niệm Khê nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận trừng hắn nói: “Ngượng ngùng, lời của ngươi ta ko cẩn thận nghe được, ngươi nếu ko muốn chết thì vẫn là nói thầm trong lòng đi, đừng nói ra ngoài, nếu ko.. ta cho ngươi chết cực kỳ khó nhìn”

Nam nhân áo xám sợ run người, xua xua tay, lấy lòng cười nói: “a, Khê tiểu thư, ngài nghe lầm rồi, ta ko có nói gì hết, thực sự…”

Niệm Khê còn đang muốn nói gì đó, vừa thấy Dạ Nhược Ly đẩy cửa đi vào, liền ko nói gì mà cười khẽ: “Nhược Ly tiểu thư,lâu ko gặp a.”

“Là ngươi?” Dạ Nhược Ly ngây người, nàng ko thể đoán được là Niệm tiểu thư này chính là lão bản của phòng đấu giá kia, sau lại trầm mặc, híp mắt lại, lạnh lùng nói: “sao ngươi biết tên của ta? Ko lẽ ngươi… điều tra ta?”

“Chuyện này… ta thực xin lỗi…” Niệm Khê đứng lên, thu lại nụ cười : “Vì biểu hiện sự áy náy của ta, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức, hi vọng là có ích”

“Tin gì?”

“Mọi người đều biết Hộ Quốc tướng quân và An Bình vương gia ko hợp, ta cho ngươi biết là trong tay An Bình vương gia có ko ít cao thủ, hơn nữa đang có một thế lực bí mật âm thầm giúp hắn, về phần thế lực đó là gì, ta ko biết”

Dạ Nhược Ly nhíu mày hỏi: “Sao ngươi lại biết chuyện này?”

“Trong Hiên Viên quốc này, ko có gì là Niệm Khê ta ko biết…” Niệm Khê tự tin cười, ngừng một chút, sau đó lại nói “Mặt khác, ta cho ngươi biết một tin là, An Bình vương gia đối với nữ nhi Hiên Viên Tình Nhi ko phải là bình thường…”

Nghe lời này xong, một đạo tinh quang hiện lên trong mắt nàng: “Vì ngươi đã cho ta biết hai tin này, vậy ta sẽ ko so đo chuyện ngươi điều tra ta, chuyện hợp tác vẫn như cũ, bây giờ ta có chuyện trước cao từ, buổi đấu giá năm ngày sau ta sẽ đến.”

Cách ngày đấu giá hội còn năm ngày, nàng sẽ dùng chuyện này để làm suy yếu thế lực của Hiên Viên quốc.

Lúc này, ngoài của thành kinh đô Hiên Viên quốc, hoàng y lão giả nhìn dòng người ra vào thành, khinh thường cười: “Đây là quốc gia thiếu chủ ở sao? Hừ, một đám phàm phu tục tử, thật sự chường mắt, lão phu thật ko hiểu thiếu chủ sao lại ở đây?”

“Lục trưởng lão, đừng quên lời của đại trưởng lão a…”Một lão giả bên cảnh nhìn hắn, nhăn mày nhắc nhở nói.

“Chuyện này ko cần ngươi nhiều lời…” hoàng y lão giả ngắt lời, sắc bén nhìn phía trước, cười lạnh nói: “chắc hẳn trong Tướng quân phủ chỉ có thiếu chủ là Huyền giả thôi, mang hắn về chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Ngu trưởng lão, chúng ta ko cần đợi người của Hoả gia, động thủ trước tốt hơn.”

“Ôi, nghe nói là Hiên Viên quốc hoàng đế rất kính trọng thiếu chủ, cho nên..”

“Hoàng đế thì sao, cũng chỉ là phế vật mà thôi…” hoàng y lão giả, Lục trưởng lão, khinh thường ngắt lời, coi thường nhéo môi : “Nơi đây chỉ có một đám vô dụng, để ý làm gì? Nếu ai ngăn trở cứ giết là được, phế vật ko phải là Huyền giả thì ko có tư cách sống”

Thấy lục trưởng lão tàn nhẫn như vậy, ngũ trưởng lão lắc đầu thở dài, đại lục này có quy định: Huyền giả thì ko được khơi mào tranh chấp với Võ giả, vì thế mà bọn hắn cũng ko thể tranh chấp với hoàng thất. Nhưng có một lời Lục trưởng lão nói đúng là đối phó với một Tướng quân phủ còn phải là dễ như trong lòng bàn tay. Hắn cũng ko tin có người sẽ ngăn bọn họ.

 Sóng gió đang đến gần rồi!!!!!!!!! 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Chương 20

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. hay quá nha. thanks muội

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: