Chương 21


Chương 21: Thiếu chủ, ánh mắt của người là sao?
1305993930939004798_574_574

Dạ Nhược Ly chậm rãi đi vào trong tướng quân phủ, đang đi vào liền bị một thân ảnh phong hoa tuyệt đại chặn đường.

Dung nhan của hắn rất được, một thân hồng y càng làm hắn trở nên thêm yêu nghiệt, tóc đen thả lỏng, hai mi mỏng như liễu, trên mũi có vài giọt mồ hôi, tay nắm chặt một thanh kiếm, hắn yên lặng đứng trong gió lẳng lặng nhìn Dạ Nhược Ly.

Dù là tâm tĩnh như nước Dạ Nhược Ly nhìn thấy hắn cũng ko khỏi thất thần.

“Tiểu muội muội” bên cạnh truyền đến thanh âm của thiếu niên, ko đợi nàng hoàn hồn liền nắm cổ tay nàng “Kỳ thật bộ dạng của ta rất tốt, sao ko nhìn ta mà nhìn yêu nghiệt này, nhìn ta đi, thế nào?”

‘tiểu… muội muội’?

Khoé mắt Nhược Ly co giật, thân hình linh hoạt cách xa Nam Cung Thần: “Hai người các ngươi sao lại ở đây? Muốn rời đi? Vậy thứ ta ko tiễn, một đường bình an”

Nói xong liền vòng qua hai người đi vào, nhưng lúc này có một cái tay giữ nàng lại.

“Nữ nhân, ngươi muốn bọn ta đi?” Cung Vô Y đen mặt, híp mắt phượng lại, nhìn sâu khuôn mặt non nớt của nàng, đột ngột cười khẽ “Tuy bổn vương cùng Nam Cung ở đây một thời gian, đây là lúc phải đi, bất qua…”

Môi đỏ dương lên, mị hoặc cười, môi hắn ghé sát vào tai nàng, ái muội nói: “Tiêu Dạ Nhi, bổn vương tin chắc là chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó bổn vương sẽ đào hết bí mật của ngươi ra.” (Ta ko thích tên này lắm a…)

Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, rũ mi mắt xuống, trầm mặc ko nói. Thật sự mà nói nàng đối với Cung Vô Y hay Nam Cung Thần đều ko chán ghét. Nhưng lời mà mấy ngày trước Bắc Ảnh Thần nói làm nàng bất an, tựa như sắp xảy ra chuyện gì. Mà dù thân phận của Cung Vô Y là gì nàng cũng ko muốn kéo người vô tội xuống nước. Đây là lý do nàng muốn bọn họ rời đi.

“Nhược Ly muội muội…” Nam Cung Thần vỗ vai Dạ Nhược Ly, thanh y tung bay trong gió, nhu hoà nói: “Ngươi có biết ba năm sau sẽ diễn ra Đại Bỉ? Chỉ cần là Huyền giả thì có thể tham gia, các lộ hào kiệt đều tề tụ, ta mong đợi ngươi biểu hiện trong ngày đó.”

“Huyền giả Đại Bỉ?” Dạ Nhược Ly giương môi lên, con ngươi đen bóng dị thường “Được, ta sẽ đi”

Lúc này ko ai biết là Đại Bỉ ba năm sau sẽ vì sự xuất hiện của Dạ Nhược Ly ma phát sinh ít nhiều chuyện xấu, đồng dạng, cũng vì cuộc tỷ thí đó mà cái tên Dạ Nhược Ly nổi lên, cũng giúp nàng được đến nhiều cường giả, trở thanh một phần lực lớn khi tấn công Bắc Ảnh thế gia. (Vậy là sẽ  có chiến tranh hen, giữa Ly Ly và Bắc Ảnh gia, nguyên nhân chắc chắn là…)

Cung Vô nhìn Dạ Nhược Ly thật sâu, thu hồi ánh mắt, hồng y như lửa tung bay “Nam Cung, đi thôi”

Ngay khi hai người đi, Dạ Nhược Ly cũng xoay người lướt qua bọn họ, đi phương hướng ngược lại vào trong viện, mà từ đầu đến cuối đều ko có ai quay đầu.

“Dượng, nương…”

Bước vào đại sảnh, Dạ Nhược Ly thấy Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh ngồi sát nhau, giơ lên tươi cười động lòng người, hai người này xứng đôi như vậy, nàng sẽ ko cho phép ai phá hoại hạnh phúc này.

Lúc này nàng thấy vị khách ko mời mà đến này, Dạ Nhược Ly thu nụ cười lại, nhướng mày hỏi: “Ko biết An Bình vương gia đến có chuyện gì?”

“Khụ, khụ…” Hiên Viên Bình ho khan hai tiếng, hạ mâu che đậy ác ý trong mắt “Bổn vương tới đây thương lượng với ngươi, vì Huyền Thú cấp mười tám khó bắt được, bằng thế lực của bổn vương cũng ko lấy được, ngươi có thể giảm một tí, từ cấp mười tám thành mười lăm, như thế nào?”

Nói lời này xong Hiên Viên Bình nắm chặt tay lại, nếu ko phải vì bảo bối nữ nhi hắn cũng ko cần nén giận như vậy, khi cứu Tình Nhi ra rồi hắn sẽ cho tiện nhân này chết ko chỗ chôn!

“Được thôi” Dạ Nhược Ly gật đầu, trong nháy mắt đáp ứng lời nói của Hiên Viên Bình.

Lúc này Hiên Viên Bình sửng sốt, hắn đã chuẩn bị nàng làm khó dễ, ai ngờ nàng đáp ứng dễ dàng như vậy, khi nào thì nữ nhi của Bắc Ảnh Thần dễ nói chuyện như vậy. Chắc chắn là có âm mưu, chắc chắn là có âm mưu mà hắn ko biết…. (Đa nghi quá, người ta tốt như vậy mà kêu có âm mưu…)

“An Bình vương gia còn chuyện gì ko? Nếu ko ta ko tiễn khách” Thấy hắn ko có ý định muốn rời đi, nhíu mày “Về chuyện hoàng kim và Huyền Thú ta sẽ cho người đi lấy, Hiên Viên Tình Nhi sẽ bình an trở về, vương giả cứ yên tâm chờ, nếu ko nói ko chừng ta sẽ đổi ý.”

Nghe vậy, Hiên Viên Bình đứng lên, lạnh lùng đảo mắt qua Dạ Nhược Ly, hừ một tiếng, quay đầu hướng ra cửa mà đi.

Thái độ của hắn cũng ko làm Nhược Ly tức giận, nhẹ nhàng thở ra: “Gia hoả chướng mắt này cũng đã đi, nhà chúng ta cũng đã yên lặng rồi”

“Tiêu Ly nhi, ngươi rất có phong phạm của người cầm quyền a, về sau nhà này cho ngươi xử lý, dượng yên tâm…”  Bắc Ảnh Thần sủng nịnh nhìn Dạ Nhược Ly, vui mừng cười, nhưng tâm ko khỏi co rút, vì sự trầm ổn thanh thục của nàng mà đau.

Dạ Nhược Ly căng thẳng, cảm giác bất an trở lại, nàng đứng lên, kéo tay Lam Hinh cùng Bắc Ảnh Thân để lên nhau, nắm chặt lại : “Dựơng, ngươi mới là chủ, dù là nương hay ta, dù là tướng quân phủ này cũng sẽ ko cách dượng.”

Lam Hinh cắn môi, lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn trời xanh bên ngoài, cay đắng cười nói: “Thần, bọn hắn tới phải ko? Lúc trước đám người này lấy mạng của phụ thân cùng muội muội bức ta nên ta mới đi, đã mười nam rồi, họ sẽ xuất hiện sao?”

“Hinh Nhi…” Bắc Ảnh Thần nắm chặt tay Lam Hinh, giống như trao lực lượng cho nàng để ngăn lại sự run rẩy trong lòng nàng.

“Yên tâm đi, ta ko còn là Lam Hinh của mười lăm năm trước nữa rồi..” Lam Hinh lắc đầu, cười khẽ, trong con ngươi như nước hiện lên sự kiên định dị thường “Lần này ta sẽ ko để bọn họuy hiếp nữa, huống chi tiểu Ly nhi nàng cũng ko muốn chúng ta phải tách ra a”

Nghe bọn họ nói vậy, Dạ Nhược Ly như bị đưa vào sương mù “Dượng, nương, bọn hắn trong lời của các ngươi là ai?”

“Là một đám người, một đám rất mạnh…” Bắc Ảnh Thần cay đắng nói, thật sự vô lực “Nói thế này đi, đám người này ở cái thế lực kia, nếu muốn diệt Hiên Viên quốc chỉ cần nhấc tay, ko hề tốn sức.”

Ở trong tứ quốc, Hiên Viên quốc có địa vị ko thấp nhưng nếu cái thế lực kia muốn Hiên Viên quốc ko khó, vậy nó mạnh đến cỡ nào?

Chắc chắn là Hiên Viên Chiến biết rõ thân phận của Bắc Ảnh Thần nên mới cung kính hắn như vậy.

“Chẳng lẽ là tứ đại Huyền lực gia tộc?”  Suy nghĩ chốc lát Dạ Nhược Ly chỉ nghĩ được đến đáp án này.

“Ko, thế lực mà ta thuộc là Bắc Sơn Ảnh, họ là Bắc Ảnh, toạ lạc ở Bắc Sơn nên có danh hiệu này, mà Bắc Ảnh thế gia so với tứ đại Huyền lực gia tộc càng mạnh” Bắc Ảnh Thần ko khỏi cười khổ một tiếng, hắn đã cảm thụ được khí tức của người nơi đó đang tiến đến.

“So với tứ đại Huyền lực gia tộc mạnh hơn sao?”

Dù là lòng yên như nước Dạ Nhược Ly cũng bị tin này làm giật mình, nàng cũng ko nghĩ đến là địch nhân lần này lại mạnh như vậy.

“Ừ, mà có thể cùng Bắc Ảnh Sơn đối là Nam Sơn Hoả Hoả gia, Nguyên vị hôn thê của ta là Hoả gia tiểu thư, mà vị tiểu thư này mỹ mạo vô song, thiên phú dị bẩm, nên từ nhỏ được sủng ái, nói cho cùng cũng là một đại tiểu thư bị làm hư, tính cách thì ác liệt, ko coi ai ra gì. Cho nên ta vì đào hôn mà rời khỏi Bắc Sơn, sau lại gặp Hinh Nhi…”

Chuyện sau đó ko cần Bắc Ảnh Thần nói, Dạ Nhược Ly cũng có thể đoán.

“Bắc Sơn Ảnh, Nam Sơn Hoả?”

Trong sử ký nàng cũng ko có thấy qua những tin tức liên quan đến này, vậy thì phải là ẩn sĩ gia tộc, gia tộc như vậy nên chắc hẳn có nội tình thâm sâu, mà lần này bọn họ phải đối mặt  lại là hai gia tộc này.

Lúc này, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của Dạ Nhược Ly “Tướng quân, bên ngoài có hai người, nói là người trong tộc của ngài, yêu cầu gặp ngài.”

“Ôi…” Bắc Ảnh Thần than nhẹ, đứng lên, hai tay để ra phía sau, lo lắng hiện lên trên mặt hắn “Nên đến ắt phải đến, ta ra gặp đây, Lăng, ngươi phải bảo hộ phu nhân cùng tiểu thư, đưa họ đi trốn, nhớ kỹ là dù có chuyện gì cũng ko thể đi ra”

Lăng kinh ngạc nhìn Bắc Ảnh Thần, ko biết là chuyện gì đã xảy ra.

“Dượng…” Dạ Nhược Ly giữ tay Bắc Ảnh Thần lại, khuôn mặt của thiếu nữ mười lăm tuổi như cũ mang theo non nớt, con ngươi đen cũng hiện lên sự kiên định dị thường “Chúng ta cùng đi, chỉ cần ta Dạ Nhược Ly còn sống liền sẽ ko cho ai chia rẽ một nhà ba người chúng ta”

Lam Hinh cũng ngẩng đầu, mắt đẹp nhu tình nhìn Bắc Ảnh Thần “Thần, ngươi đã quên năm năm trước ta cùng ngươi đến Hiên Viên quốc này đã cam đoan thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ hai ta sao?”

“Hinh Nhi, ta, ko phải…”

”Nếu là ko phải, vậy cùng đi, dù là nguy hiểm thế nào chúng ta cùng nhau mà chống”

Nhìn Dạ Nhược Ly kiên định, Lam Hinh nhu tình, trầm mặc nửa ngày, Bắc Ảnh Thần ngẩng mặt ”Được, cùng đi thôi!”

Ngay lúc ba người vừa ra khỏi đại sảnh, liền từ phía trước truyền tới thanh âm già nua ”Ko cần đi tiếp, chúng ta tự mình mà đến, thiếu chủ, kỳ hạn mười năm đã đến ngươi có phải hay ko nên trở về? Đừng quên ngươi thân là Bắc Ảnh thế gia thiếu chủ, Hoả gia tiểu thư đã đợi ngươi mười năm, ngươi phải trở về, nghênh thú Hoả gia tiểu thư”

Lão giả vừa nói một thân hoàng y, tóc đen râu trắng, hắn chính là Lục trưởng lão ác độc âm hiểm

”Bắc Ảnh Khâu” Bắc Ảnh Thần nắm chặt tay, trong mắt cũng ko che giấu phẫn nộ cùng vô lực ”Ko nghĩ người tới chính là hắn!”

Lục trưởng lão Bắc Ảnh Khâu có quan hệ ko tầm thường với Hoả gia, thê tử của hắn là Hoả gia chi thứ, nếu hôm nay người tới là hắn, vậy thì Hinh Nhi cùng tiểu Ly nhi khó thoát kiếp này!

”Ta sẽ ko cùng ngươi trở về…” Thở ra một hơi, Bắc Ảnh Thần nhíu mày chấp nhất ”Đời này, kiếp này, người mà ta Bắc Ảnh Thần yêu chỉ có một, đó là Lam Hinh, người khác ta đều khinh thường, nhất là Hoả gia tiểu thư kia!”

”Cái gì?” Sắc mặt Lục trưởng lão đại biến, hắn nheo mắt lại, bắn ra từng tia sáng lạnh ”Hừ, Hoả gia tiểu thư có gì ko tốt? So với nữ nhân này tốt ngàn lần, ko biết ánh mắt của thiếu chủ ngươi bị sao vậy, cư nhiên nhìn trúng phế vật đã gả người khác, còn có một tiểu tạp chủng, nàng cùng Hoả gia tiểu thư sao có thể so sánh? Liền tư cách xách giày cho Hoả gia tiểu thư cũng ko có! Thiếu chủ, ta khuyên ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về, nếu ko ta sẽ giết nhưng ai bám trụ ngươi”

Chương sau, hai huynh đệ họ Huyền sẽ lên giải vây cục diện này…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chương 21

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. vivi

    truyen hay.nhung ma lau co chuong moi qua.doc hoi nan

    • hì, sorry nha bạn tại zì mình phải ik học hè nên hok có nhìu thời gian lắm, chỉ có khoảng 2-3 chương / tuần thoi, thông củm nhaz

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: