Chương 22


Ta xin lỗi vì hum qua ko post chương mới🙂

Chương 22: Hai thú lên đài

mnam77

He he, Huyền Báo, Huyền Ưng lên rồi, tới rồi… Kết quả sẽ như thế nào đây….

Mặt trời lặn nhuộm đỏ hết một góc trời, gió nhè nhẹ thổi qua phất phất qua mái tóc Dạ Nhược Ly làm lộ ra khuôn mặt ko tỳ vết của nàng.

Nàng nắm chặt hai tay, mặt nàng âm trầm đáng sợ, trong mắt đen xẹt qua một làn khói mù, nàng bước đến trước mặt Bắc Ảnh Khâu, lạnh lùng gằn từng chữ: ”Ngươi thử vũ nhục nương ta một lần nữa xem?”

”Tiểu Ly nhi…” Bắc Ảnh Thần vươn tay cầm cánh tay lạnh như băng của nàng làm cho một cỗ khí lạnh chạy thẳng vào tim hắn làm hắn lạnh run cả người, làm hắn kinh ngạc, bởi vì Dạ Nhược Ly lúc này cùng lúc bình thường tựa như là hai người.

”Hừ” Bắc Ảnh Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhếch môi, khinh thường nhìn Dạ Nhược Ly, chút cũng ko đem nàng để vào trong mắt ”Lão phu vũ nhục nàng thì sao, ngươi có thể làm gì lão phu? Một đám phế vật cũng đáng để lão phu sợ?Dù cho ngươi tu luyện thêm trăm năm nữa cũng ko làm được gì lão phu! Phế vật cũng chỉ sẽ là phế vật, vô luận thế nào thì ko thể so sánh cùng Bắc Ảnh gia và Hoả gia, cũng ko nhìn thân phận của nàng là gì, sao có thể xứng đôi với thiếu chủ? Một điểm tự nhận mình cũng ko có thì chỉ sớm chết thôi.”

Dạ Nhược Ly nghe vậy cười lạnh một tiếng, lúc này trong lòng nàng lại trở nên bình tĩnh, nhìn về phía Bắc Ảnh Khâu thêm một tia trào phúng: ”Một trăm năm? Bản tiểu thư muốn vượt Bắc Ảnh thế gia các ngươi căn bản ko cần trăm năm.”

Thanh Long hoá thành vòng tay trên cổ tay Dạ Nhược Ly nghe Bắc Ảnh Khâu nói như vậy cũng trợn mắt một cái, chủ nhân của nó là ai a? Ở Thiên Tinh đế quốc ở ngàn năm sau, hoàng đế cũng phải nể nàng tám phần, càng là đệ nhất thiên tài đại lục, gia chủ tương lai của Dạ gia, từng có người đã nói nàng sẽ trở thành vị thần duy nhất của đại lục. Chủ nhân cường đại như vậy, muốn vượt qua Bắc Ảnh thế gia sao lại cần trăm năm? Quả thật tức cười!

”Tiểu nha đầu, cuồng vọng quá cũng ko tốt…” Bắc Ảnh Khâu nheo mắt lại, sát khí bắn ra bốn phía, thân hình chợt loé tay hướng tới cổ Dạ Nhược Ly, tàn nhẫn nói ”Nếu ngươi cho rắng như vậy, nay ta liền cho ngươi vĩnh viễn ko có cơ hội này.”

”Tiểu Ly nhi…” Bắc Ảnh Thần cùng Lam Hinh đồng thời kinh hô, nguy cơ phát sinh nhanh như vậy, lấy thực lực của Bắc Ảnh Khâu là ko thể làm cho người khác có thể phản ứng.

Ngũ trưởng lão Bắc Ảnh Dương Thiên cùng hắn mà đến, thấy Bắc Ảnh Khâu làm như vậy, vô lực lắc đầu, dù là hắn cũng ko thể ngăn cản chỉ có thể để phát sinh như vậy. Đúng như đại trưởng lão đã nói, lấy tính tình của Bắc Ảnh Khâu là nhịn xuất thủ ko được, may là đại trưởng lão còn có chiêu sau, làm xong phải xử lý sạch sẽ ko thể để cho ai biết là Bắc Ảnh gia tộc xuất thủ.

Bọn họ cũng ko có lá gan mà đi trái với quy củ của thế lực kia. (Thế lực này, có quan hệ rất lớn với Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly, cũng là đá kê chân trên con đường trưởng thành của nàng)

Ngược lại, Dạ Nhược Ly đối mặt với chiêu chiêu tấn công tới cũng ko khẩn trương, sắc mặt bình tĩnh, tựa như người đang trong nguy cơ ko phải là nàng.

”Là ai dám tới địa bàn của lão tử quấy rối?”

Liền ngay lúc này từ trên ko trung truyền xuống một tiếng hét, một bóng đen lao nhanh xuống đứng ngay trước mặt Dạ Nhược Ly, hắn vung tay, nhẹ nhàng ngăn trở công kích của Bắc Ảnh Khâu, phẫn nộ ”Chính là ngươi cũng dám tới đây càn rỡ?”

Nhìn thấy Huyền Ưng, trong lòng Dạ Nhược Ly nhẹ thở ra, nhưng là nhà của nàng khi nào thì thành địa bàn của hắn?

Ngay khi Huyền Ưng xuất hiện, Huyền Báo một thân hắc bào cũng xuất hiện, hắn đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, nhìn hai Bắc Ảnh thế gia trưởng lão, vân đạm phong khinh nói: ”Nơi này cũng ko phải là nơi cho các ngươi giương oai, trở về đi.”. Hắn nói nhẹ nhàng tựa như nói ’Các ngươi trở về ăn cơm đi’

”Hai người các ngươi là Ly nhi mang về sao?” Bắc Ảnh Thần kinh ngạc nhìn hai người, đối với Huyền Ưng nhìn càng trọng, hắn biết thực lực của Bắc Ảnh Khâu, nếu có thể ngăn cản công kích của hắn thì thực lực sao có thể kém? Ly nhi khi nào thì nhận thức cường giả như vậy? Hơn nữa sao lại phải giúp bọn họ?

”Hai vị, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng quản chuyện bao đồng…” Bắc Ảnh Khâu nhíu mày, âm lãnh trong mắt bắn ra, lấy thực lực của hắn sao ko thể nhìn ra thực lực hai này ko tầm thường. Hắn ko tin là Bắc Ảnh Thần có thể mời cường giả như vậy nên hắn đoán đây là người ở nhờ tại Tướng quân phủ.

”Ngu ngốc, ngươi kêu ta ko quản ta sẽ ko quản sao?” Huyền Ưng trợn mắt, xoa xoa mũi, hung hăng khinh bỉ Bắc Ảnh Khâu ”Ngươi muốn chúng ta ko quản, chúng ta càng muốn quản, ngươi muốn chúng ta thế nào?”

”Ngươi…” Bắc Ảnh Khâu chán nản, sắc mặt xanh mét nhìn Huyền Ưng ”To gan, biết chúng ta là ai sao? Đừng cho là lão phu ngừng tay là sợ các ngươi, chỉ bằng các ngươi thì ko có tư cách cùng Bắc Ảnh thế gia kêu gào!”

”Bắc Ảnh thế gia?” Trong lòng Huyền Báo trầm xuống, nghi vấn hỏi: ”Là Bắc Sơn Ảnh Bắc Ảnh thế gia sao?”

”Hừ, ko sai, lão phu chính là Bắc Ảnh thế gia Lục trưởng lão, nếu ngươi sợ thì hướng lão phu quỳ xuống lạy ba cái, gọi gia gia, nói ko chừng tâm tình lão phu tốt, lão phu sẽ tha mệnh các ngươi” Bắc Ảnh Khâu ngẩng đầu, làm một bộ chân cao khí ngang, ko chút để hai thú vào trong mắt. (Cao ngạo quá…. Chết sớm)

”Ta đá chết vợ con ngươi, TMD, tự xưng là gia gia, ai là gia gia? Bắc Ảnh thế gia là gì vậy? Cũng dám ở trước mặt lão tử kiêu ngạo, ngươi có tin là lão tử đánh ngươi liền cha mẹ ngươi cũng ko nhận ra? Nếu lão tử có tôn tử như ngươi, lão tử đã sớm xấu hổ tự sát trăm ngàn lần, cũng ko soi xem mình là đức hạnh gì? Bộ dạng xấu đã đành, lại lăn ra đây doạ người, thôi doạ người cũng đỡ, liền thú cũng dám doạ, ngươi ko biết ngượng ngùng cho người khác sống a?”

Vừa nghe hắn nói vậy, Huyền Ưng liền chỉ vào Bắc Ảnh Khâu chửi ầm lên, hận ko thể đem mười tám đời tổ tông của hắn ra chửi mấy lần.

”Ngươi, tiểu tử ngươi!” Bắc Ảnh Khâu tức giận đến cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, hắn khi nào thì bị người khác chỉ vào mũi mà mắng qua? Người này, thật sự đáng chết! Hôm nay hắn ko giết hắn thì hắn Bắc Ảnh Khâu ko cần làm người.

Vừa nghĩ vậy, Bắc Ảnh Khâu nắm chặt tay, vẽ trên ko trung một vòng tròn quang mang màu vàng, dùng lực hướng về tim Huyền Ưng. Lúc này Bắc Ảnh Khâu đã tức giận đến mắt cũng đỏ rồi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn bất chấp hết thảy cũng muốn giết người nhục nhã hắn.

”Dượng, nương, chúng ta ko cần lo lắng cái này, chỉ cần xem diễn là được” Dạ Nhược Ly nhếch môi, lui về sau hai bước, dừng bước bên cạnh Lam Hinh, nàng nhíu mày, khoanh tay lại, nồng đậm hưng trí nhìn cuộc đấu này.

”Tiểu Ly nhi, cái này…”

”Nương, đừng lo, cuộc chiến rất nhanh sẽ kết thúc.”

Đúng vậy, rất nhanh sẽ kết thúc, bởi vì hai huynh đệ Huyền Báo ở đây nên khi đối mặt với Bắc Ảnh Khâu hung ác như vậy nên nàng đã tính thế.

’Oanh’ Một quyền mạnh mẽ đáp trên đất, tạc ra một cái hố to, mà khi nhìn lại đã ko còn thấy tung tích của Huyền Ưng.

”Sao….sao lại thế này?” Bắc Ảnh Khâu trợn mắt há mồm, chốc lát liền cảm nhận được khí tức từ phía sau, vội xoay người nhìn chằm chằm người trước mặt ”Ngươi đến tột cùng là loại người gì? Sao có thể tránh được công kích của ta?”

Chết tiệt, hắn vốn cho là mang thiếu chủ trở về dễ như trở bàn tay, ai có thể nói cho hắn gia hoả này là từ đâu tới?

”Ngu ngốc, ngươi cho bộ dáng lão tử thô như vầy liền vụng về giống gấu ngốc sao? Lão tử là ưng, tốc độ của lão tử là thiên hạ vô địch, chỉ bằng ngươi liền muốn giết lão tử a? Người si nói mộng thôi.” Huyền Ưng đảo mắt, vươn ngón tay làm ra một động tác khinh bỉ, đem Bắc Ảnh Khâu tức giận đến sặc sụa, gương mặt già nua lại đỏ lên.

”Lục trưởng lão…” Bỗng nhiên một thanh âm vang lên ngăn cản Bắc Ảnh Khâu. Bắc Ảnh Dương Thiên bước lên, hai tay để phía sau, có hương vị tiên phong đạo cốt (*), hắn nhìn Huyền Báo cùng Huyền Ưng, đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ: ”Hai vị, nếu ta ko đoán sai, các ngươi đến từ Huyền Thú rừng rậm, vì sao lại ko ở trong Huyền Thú rừng rậm mà lại hiện ra trên đại lục? Có lẽ ta cần cùng Thú Hoàng nói chuyện này.”

(*)Tiên phong đạo cốt: tựa như nói mấy người đã già nhưng có khí chất tựa như tu tiên)

”Chuyện này ko cần ngươi quan tâm…” Huyền Báo cười khẽ, nheo mắt lại, khí lạnh bắn ra bốn phía ”Về Thú Hoàng chúng ta tự giãi thích, bất qua, nếu hai huyenh đệ ta tại đây thì các ngươi đừng mong thương tổn người bên này.”

Bắc Ảnh Dương Thiên trầm mặc trong chốc lát rồi đạm cười lên, tự tin nói ”Ta ko biết hai vị vì sao lại giúp bọn họ, ta nghĩ là nếu những tục vật như tiền tài bọn họ có thể cho các ngươi, chúng ta cũng có tểh, thậm chí còn nhiều hơn, hai vị Huyền Thú có thể chọn cùng chúng ta hợp tác.”

Nghe hắn nói thế, Huyền Báo cười yếu ớt, trào phúng nói: ”Xin lỗi, các ngươi vĩnh viễn cũng ko  cho được.” Dạ Nhược Ly hứa cho hắn là giúp hắn luyện đan dược trị thương cho hắn, loại đan dược này đâu phải là Bắc Ảnh thế gia có thể cho? Sợ là Bắc Ảnh thế gia còn ko biết bọn họ hôm nay chọc một địch nhân cường đại. Có lẽ hiện tại nàng ko thể đấu với Bác Ảnh thế gia, nhưng có ngày Bắc Ảnh gia tộc sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. May là hôm nay chỉ có Bắc Ảnh thế gia, nếu là chỉ có Bắc Ảnh thế gia, Huyền Thú rừng rậm ko để vào mắt, nhưng nếu có thêm Hoả gia nữa có lẽ hắn phải bỏ đan dược này. Vì hắn ko muốn vì một mình hắn mà liên luỵ cả Huyền Thú rừng rậm.

”Các ngươi nhất định phải cùng Bắc Ảnh thế gia là địch?” Bắc Ảnh Dương Thiên thu nụ cười lại, hạ thấp hai mắt, uy hiếp ”Cùng Bắc Ảnh thế gia là địch thường sẽ ko có kết cục tốt, dù là Huyền Thú rừng rậm cũng ko ngoại lệ”

Huyền Báo cười lạnh, đảo mắt qua nơi Dạ Nhược Ly đang đứng ”Hai huynh đệ chúng ta đáp ứng một người, nên sẽ thủ hộ nơi này ba năm, vì thế trong ba năm này ta sẽ ko cho các ngươi làm bậy, về phần ba năm sau, liền cùng chúng ta ko quan hệ.”

Dù là Huyền Báo ko nói rõ người dó là Dạ Nhược Ly nhưng Bắc Ảnh Dương Thiên vẫn chú ý đến tầm mắt của hắn. Chẳng lẽ bọn họ ở đây là vì thiếu nữ này? Ko, tuyệt đối ko thể, nàng chỉ là thiếu nữ mười lăm tuổi, có thể cùng hai Huyền Thú này làm hiệp nghị gì?

Mà mọi người trong Tướng quân phủ đều vì thân phận của hai huyenh đệ Huyền Báo mà trợn tròn mắt, ai cũng ko nghĩ đến là hai người Dạ Nhược Ly mang về là Huyền Thú, hơn nữa Huyền Thú còn có thể hoá hình người, đó là vương trong loài thú, Dạ Nhược Ly lại dùng gì mà có quan hệ với họ?

Ko nhịn được, ánh mắt của mọi người nhìn Dạ Nhược Ly đều biến đổi….

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “Chương 22

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: