Chương 23 + 24


Hôm nay chủ nhật nên ta post 2 chương, thứ lỗi vì ta post hơi trễ🙂

Chương 23 : Vì mình mà sống?

4885429d_4858944f_gala+cuoi+anime+manga+online+_4231

Sắc mặt Bắc Ảnh Khâu trở nên khó chịu, hắn vừa định làm gì, nhưng mới vừa bước lên hai bước thì một cánh tay khô lão chặn lại, ko cho hắn làm gì.

Chỉ thấy Bắc Ảnh Dương Thiên giơ lên một nét cười lạnh, lạnh lùng nhìn Huyền Báo nói : “Lão phu biết hôm nay có hai ngươi ở đây thì chúng ta ko thể mang thiếu chủ trở về, nhưng ngươi hãy nhớ là Bắc Ảnh thế gia chúng ta sẽ ko từ bỏ ý định này! Các ngươi sẽ hối hận vì quyết định hôm nay. Lục trưởng lão, đi!”

Bắc Ảnh Khâu há mồm định nói gì nhưng cuối cùng cũng ngậm lại, trừng mắt nhìn Dạ Nhược bọn họ rồi ko cam lòng phất tay áo theo Bắc Ảnh Dương Thiên rời đi.

“Ngũ trưởng lão, ngươi tha cho họ?” Vừa đi ra Bắc Ảnh Khâu ko cam lòng hỏi Bắc Ảnh Dương Thiên, thần sắc ko được tính là thiện, nếu ko phải gia chủ đã phân phó phải nghe Ngũ trưởng lão hắn mới ko rời đi dễ dàng  như vậy.

“Thực lực của hai người kia cũng ko yếu, nếu muốn đấu thì kết quả là lưỡng bại câu thương…” Bắc Ảnh Dương Thiên lắc đầu, hai tay ôm lại, hàn quang bắn ra bốn phía “Hiện tại chúng ta cần đợi đám người Hoả gia đến, lúc đó mới có thể đánh bại họ.”

Nghe hắn nói vậy, Bắc Ảnh Khâu trầm mặc ko nói, hắn biết Bắc Ảnh Dương Thiên nói là đúng nhưng hắn ko cam lòng tha cho họ.

Lúc này trong sân tướng quân phủ, vừa thấy người của Bắc Ảnh thế gia đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra, thấy nguy cơ đã được trừ, Lam Hinh cũng thả tâm xuống, thân thể đột nhiên khó chịu liền thẳng tắp ngã về phía sau.

“Hinh Nhi!” Bắc Ảnh Thần cả kinh vội vàng đỡ lấy Lam Hinh, lo lắng hỏi “Hinh Nhi, ngươi sao vậy?”

Nghe thanh âm lo lắng của Bắc Ảnh Thần, Dạ Nhược Ly xoay người lại, lúc này nàng nhìn thấy Lam Hinh ngã vào trong lòng Bắc Ảnh Thần, nàng nhanh chóng tiến lên nắm cổ tay Lam Hinh, sau một hồi, khuôn mặt lo lắng dãn ra hiện lên một tia thích thú vui mừng.

“Dượng, ngài đừng lo, nương đang có thai, hơn nữa bởi vì vừa rồi bị kinh hách nên mới ngất đi, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.”

Bắc Ảnh Thần còn chưa kịp hỏi Dạ Nhược Ly tại sao nàng biết y thuật thì bị tin vui làm choáng váng, trợn mắt nhìn nữ tử trong lòng, sững sờ thì thào: “Con nói là, con nói Hinh Nhi mang thai? Chuyện này thật sao? Ta sẽ làm cha sao?…”

Lăng đi theo Bắc Ảnh Thần nhiều năm như vậy, lúc này cũng vì tin này mà vui vẻ, hai tay hắn cầm kiếm, chắp tay, khuôn mặt vui mừng nói: “Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, phu nhân có thai, tướng quân phủ có thiếu gia, này là tin vui lớn a.” (Chưa gì mà… mới kêu có mang thoi mà, sao có con trai rồi, sao tiên đoán hay a…)

“Lăng, ngươi đưa Hiên Viên Tình Nhi về An Bình vương phủ, đừng quên Huyền Thú và hoàng kim của ta…” Dạ Nhược Ly khôi phục bình tĩnh,phân phó cho Lăng, quay qua nhìn Bắc Ảnh Thần, cười khẽ “Dượng, ta đi trước.”

Bắc Ảnh Thần ngây người, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Dạ Nhược Ly rời đi, nhíu mày suy nghĩ, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Trong phòng, tràn đầy hương khói, Dạ Nhược Ly đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khuôn mặt tuyệt sắc non nớt hiện lên kích động ko thể ngăn chặn lại, nàng quơ tay một cái, một đống đan dược, dược nước hiện ra trước mặt, nếu để người khác thấy chắc chắn sẽ hoa cả mắt.

“Nương lớn tuổi mà mang thai nhất định phải dùng Thiên Linh đan để giữ an toàn, còn có Bích Linh đan này để dùng trong lúc mang thai, để cải tạo thiên phú của thai nhi, mấy thứ này, ta cần tìm tiếp, cần đan dược gì nữa, … đúng rồi, Trúc Cơ đan và Tẩy Tuỷ đan có thể để dùng cho sau này…. Thanh Long, ngươi cũng nhanh lại đây giúp ta tìm.”

Trên cổ tay nàng chợt loé quang mang, Thanh Long hoá thành con rắn nắm trên xà nhà, chớp chớp mắt, mắt lớn tràn ngập nước nghi hoặc hỏi : “Chủ nhân, ngươi có bệnh sao? Bằng ko thì sao lại làm chuyện kỳ quái này?”

Dạ Nhược Ly ko giải thích cho Thanh Long mà tiếp tục tìm trong một đống bình dược.

“Chủ nhân….” Thanh Long bổ nhào vào lòng Dạ Nhược Ly, nắm chặt Huyền Linh nhẫn trên tay nàng, hét lớn “Chu Tước, ngươi mau mau tỉnh lại a, chủ nhân hư rồi a.”

‘Phanh’ Một cái đấm nặng nề đập vào đầu Thanh Long, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn nó một cái, lấy một bình ngọc đưa cho nó “Ngươi muốn cho mọi ngươi biết sự tồn tại của ngươi sao? Hơn nữa ta đang giúp cho đứa em tương lai của ta a.”

Thanh Long dùng đuôi xoa xoa đầu, hai mắt đẫm lệ, uỷ khuất nói “Nhưng chủ nhân trước giờ luôn ổn trọn, vừa rồi ngươi lại…”

Thân thể Dạ Nhược Ly đột nhiên run lên, bình ngọc trong tay nàng bị rơi xuống đất, nếu ko phải Thanh Long nói có lẽ nàng cũng ko phát hiện tính cách của nàng bất tri bất giác thay đổi.

“Chủ nhân, tuy là vừa rồi những gì ngươi làm ko hợp với tính cách của ngươi, nhưng ngươi như vậy mới là chân thật nhất…” Thân mình Thanh Long quấn quanh cổ tay Dạ Nhược Ly, đầu nhỏ ngẩng lên, tinh thần sáng lạng “Ngươi ở kiếp trước phải có trách nhiệm gánh vác gia tộc nên đã trưởng thành sớm, chúng ta vì ngươi mà rất đau lòng a, lại vì cũng biết ngươi có chấp nhất của ngươi, nhưng kiếp này ko có Dạ gia, cũng ko có trách nhiệm nên ta hi vọng là ngươi có thể vì mình mà sống.”

Vì mình mà sống? Dạ Nhược Ly cười đạm, nàng cũng ko trả lời mà nhẹ xoa đầu của Thanh Long, thở dài nói “Thanh Long, ta hiểu ý của ngươi, ta cũng biết các ngươi quan tâm, nhưng có mọt số việc ko phải là chúng ta có thể nắm giữ, đi thôi, ta muốn xem nương thế nào rồi.”

Thanh Long chớp chớp mắt, gật đầu, thân hình biến hoá thành vòng tay trên cổ tay Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly chậm rãi đi đến gian phòng của Lam Hinh, nàng liền cảm nhận được có một hơi thở kỳ lạ. Chỉ thấy Lam Hinh đã tỉnh, nàng đang rúc vào trong lòng Bắc Ảnh Thần, vừa thấy Dạ Nhược Ly nàng mở miệng, một bộ muốn nói lại thôi.

“Hinh Nhi, để ta nói đi…” Bắc Ảnh Thần trấn an vỗ nhẹ bàn tay Lam Hinh, ôn nhu cười như muốn làm tâm nàng bình trở lại.

Dạ Nhược Ly bước vào, cau mày hỏi: “Dượng, nương, có chuyện gì sao?”

“Ly Nhi, dượng và nương đã thương lượng…” Bắc Ảnh Thần ngẩng đầu nhìn Dạ Nhược Ly thật sâu “Đứa nhỏ này, chúng ta quyết định ko lưu lại.”

“Cái gì?” Dạ Nhược Ly cả kinh, nàng rõ ràng thấy được dượng rất mong đứa nhỏ trong bụng của nương, nhưng vì sao họ lại muốn bỏ?

Giống như là thấy được nghi vấn trong lòng nàng, Bắc Ảnh Thần khẽ cười “Đứa nhỏ của ta và Hinh Nhi, chỉ cần ngươi là đủ rồi, tuy rằng ngươi ko phải là nữ nhi thân sinh của ta nhưng chúng ta cũng thương ngươi, cho nên…”

“Dượng…” Nghe hắn nói vậy Dạ Nhược Ly mới hiểu, nàng cảm thấy cảm động rất nhiều nhưng ko cho phép họ làm vậy “Các ngươi hiểu lầm ta rồi phải ko? Ta vừa mới đi là bởi vì vừa nghĩ đến một chuyện nhưng ko nghĩ là các ngươi lại hiểu thành như vậy.”

“Nguyên lại là vậy a.. ta còn cho là….” Mặt Bắc Ảnh Thần hiện ra sắc thái hiểu rõ, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly như trước ôn hoà ” Ly Nhi, ngươi rất quan trọng với chúng ta, vì vậy ta mới lo lắng tâm tình của ngươi, nếu là như vậy đứa nhỏ này giữ lại đi. ”

Dạ Nhược Ly thở phào nhẹ nhõm, tiến lên cầm tay của Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh, hạ thấp mâu che đi tia kiên định thoáng qua trong mắt ”Dượng, nương, các ngươi yên tâm, ta sẽ yêu thương đứa nhỏ chưa xuất thế như các ngươi, hơn nữa ta sẽ cho hắn những gì mà hắn muốn. ”

Vì mình mà sống ? Đối với nàng mà nói vẫn có chút khó khăn. Chỉ vì kiếp này nàng vẫn còn nhiều người để yêu thương, nên sẽ ko thể giống như thiếu nữ thiên chân vô tà bình thường.

Chương 24 : Đấu giá hội

8327044a596d64d95d1

Đến khi Dạ Nhược Ly ra khỏi phòng Lam Hinh thì trăng đã lên cao, nàng quay đầu nhìn Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh, trên khuôn mặt trẻ con hiện lên tươi cười ấm áp, quay đầu lại trở về phòng của mình.

Ánh trăng toả sáng khắp tướng quân phủ thể ra khí thế phá lệ bình tĩnh, nhưng là chuyện phát sinh hôm nay lại khắc sâu vào lòng nàng.

Hôm nay nếu thực lực của nàng cường đại hơn thì lần này sẽ ko phải dựa vào Huyền Báo và Huyền Ưng để thoát khỏi nguy cơ này, mà nàng cũng ko có quên ngoài Bắc Ảnh thế gia còn có Hoả gia nữa.

Nắm chặt hai tay, thần sắc Dạ Nhược Ly trở nên ngưng trọng, lúc này nàng phát hiện Gia Nhi và Lăng đang đứng ở ngay cửa, khuôn mặt trở lại như cũ, nàng còn chưa nói gì thì Gia Nhi liền vọt tới nàng, ôm chặt nàng.

Bị ôm như vậy, Dạ Nhược Ly lui về sau hai bước, nàng ổn định lại trọng tâm của thân thể rồi nhìn Gia Nhi hỏi : “Gia Nhi, ngươi…”

“Tiểu thư, chuyện hồi nãy ta đều nghe Lăng nói rồi…” Gia Nhi dụi mắt, ngẩng mặt lên, trong mắt tràn ngập nước mắt “Ngươi ko có bị thương gì đi? Đám hỗn đản kia chết tiệt kia dám tới Tướng quân phủ quấy rối, nếu sau này Gia Nhi gặp được bọn họ ta sẽ đem bọn họ bầm thây vạn đoạn.”

Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt hung tợn của Gia Nhi, nhẹ nắm tay nàng, bật cười một tiếng, nàng nhìn về phía Lăng : “Lăng, thứ ta muốn có lấy chưa?”

“Tiểu thư, ta đã giúp ngươi đổi hoàng kim thành ngân phiếu rồi, Huyền Thú ta cũng đã mang về tới…” Lăng tiến đến Dạ Nhược Ly đưa xấp ngân phiếu cho nàng, trong tay còn kéo một dây xích sắt, trói một con hồ ly trắng như tuyết. Con hồ ly này toàn thân máu tươi đầm đìa, con mắt màu lam hung tợn trừng Dạ Nhược Ly, nếu ko phải bị trói có lẽ nó đã xông lên cắn xé một phen.

Dạ Nhược Ly ko để ý, ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn hồ ly toàn thân vết thương chồng chất, hỏi “Ngươi tên là gì?”

 

“Hừ!” Tuyết hồ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu qua chỗ khác, trong đôi mắt xanh tràn đầy hận ý “Nhân loại, ngươi nếu đã bắt ta tới thì đừng khách khí nói chuyện với ta, ta dường đường là Tuyết Hồ, ko phải là loại ham sống sợ chết, ngươi ko phải là muốn ta thần phục sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà nằm mơ, ta thà chết cũng ko phục”

Dạ Nhược Ly đứng lên, phủi phủi bạch y, khoé môi nhếch lên “Ngươi lầm phải ko? Ta ko phải là người bắt ngươi, ta chỉ dùng một thứ để chuộc ngươi từ tay người khác mà thôi. Nếu ko muốn lưu lại, vậy ta thả ngươi!”

Nàng vung kiếm lên, ‘Keng’ một tiếng, xích sắt bị vỡ ra, Dạ Nhược Ly thu kiếm lại, ngạo nghễ nhìn Tuyết Hồ “Ta, Dạ Nhược Ly, trước giờ ko bức bách ai, tôn nghiêm của ta ko cho phép ta làm vậy, nếu muốn đi, vậy giờ đi đi. Nhưng là bây giờ ngươi bị trọng thương, rời khỏi đây sẽ khó mà ko rơi vào tay người khác, ta khuyên ngươi một cái, đợi khi dưỡng thương tốt rồi đi, ít nhất là lúc đó ko ai bắt được ngươi.”

Tuyết Hồ kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, người này, cứ như vậy tha cho nó sao? Nhân loại ko phải là loài tham lam ích kỷ sao? Vì sao nàng ko giống với những người kia ?

“Gia Nhi, giúp ta chuẩn bị bữa tối, …” Dạ Nhược Ly liếc Tuyết Hồ một cái, lãnh đạm phân phó “Hơn nữa chuẩn bị cho nó một phần, ngươi cũng đi nói người của Tướng quân phủ, nó là khách nhân trong phủ của ta, có thể tự do ra vào.”

Nói xong, đi thẳng vào phòng, để lại Tuyết Hồ mê mang nơi đó.

Đóng cửa phòng lại, Dạ Nhược Ly nhìn vòng ngọc trên tay hỏi “Thanh Long, ngươi có phát hiện gì ko?”

Thanh quang trên vòng ngọc loé lên, Thanh Long quay vòng trong ko trung, trầm tư một lát, khuôn mặt thuỷ linh linh chợt loé, như phát hiện chuyện gì “Chủ nhân, ngươi nói Tuyết Hồ sao? Tuyết Hồ kia thật xinh đẹp, nhất là bộ lông dày của nó, nếu có nó để sưởi ấm trong mùa đông thì thật tốt, chẳng lẽ vì cái này mà chủ nhân muốn nó sao?”

Khoé mắt Dạ Nhược Ly co giật, nàng vô lực thở dài, nàng quên một chuyện, đó là Thanh long này chỉ biết ăn, cùng nó nói chuyện giống như là đàn gảy tai trâu.

“Nó ko phải là Tuyết Hồ bình thường …” Dạ Nhược Ly nhìn Thanh Long một cái, nói tiếp “Nếu ta đoán ko sai nó Tuyết Vân Hồ trong các loại Tuyết Hồ, nghe nói Tuyết Vân Hồ có thiên phú rất tốt, ta từng trong sách cổ nhìn thấy chủng loại này, trong các loại Huyền Thú là đứng đầu, vừa rồi mới thấy nó ta liền nhìn ra nó từ nó sinh ra tới nay chưa tới mười năm, chưa tới mười năm mà đã đến cấp mười lăm, ko phải Tuyết Vân Hồ thì là gì?”

Nghe Dạ Nhược Ly nói như vậy, Thanh Long cảm thấy có gì đó ko đúng, nó kinh ngạc ko nói nên lời.

“A, a” Dạ Nhược Ly cười nhẹ một tiếng, mắt khép hờ lại, trong mắt hiện lên ý cười trào phúng “Sợ là người tức cười nhất ko phải Hiên Viên Bình thì còn ai, lây nhãn lực của hắn chắc chắn là ko biết Tuyết Vân Hồ, lại đem nó làm Tuyết Hồ bình thường đưa cho ta, ngày sau nếu mà hắn biết được có lẽ hối hận đến chết a.”

Đáng tiếc là nàng đối với cừu nhân, trước giờ ko có thái độ đồng tình nên nàng sẽ ko nhắc nhở hắn.

“Chủ nhân ngươi ko sợ nó đi sao?”

“Nó rất thông minh, trước khi khôi phục sẽ ko rời đi, mà khi khôi phục rồi ta có cách cho nó lưu lại.”

Dạ Nhược Ly nhếch môi, phương pháp để Tuyết Hồ lưu lại, có rất nhiều.

Mấy ngày sau đám người Bắc Ảnh thế gia cũng ko có đến nhưng Dạ Nhược Ly cũng ko có buông lỏng cảnh giác, lúc này, ngay tại lúc cả Tướng quân phủ khẩn trương, Đan Dược đấu giá hội diễn ra.

Bởi vì Dạ Nhược Ly chỉ cho truyền ra trong thời gian nửa tháng nên chỉ có những người quyền puý trong Hiên Viên quốc và vùng dất xung quanh là đến, các thế lực khác tại các nước khác cũng muốn tham gia nhưng nửa tháng ko đủ để họ đi.

Hôm nay chính là ngày đấu gia hội diễn ra, dòng người cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Dạ Nhược Ly tính đi một mình nhưng cuối cùng Bắc Ảnh Thần phát hiện nên cùng đi, về phần Lam Hinh thì ở lại dưỡng thai, dù sao Tướng quân phủ có Huyền Báo và Huyền Ưng nên Dạ Nhược Ly cũng yên tâm, dù sao trong Hiên Viên quốc này có thể thắng bọn họ thì rất ít.

Ngay lúc Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Thần bước vào phòng đấu giá thì có một thanh âm căm thù truyền đến “Bắc Ảnh tướng quân, ko nghĩ tới ngươi cũng tham gia đấu giá hội lần này.”

Bắc Ảnh Thần nhướng mày, quay đầu nhìn lại, thấy người kia, hắn cười lạnh “Ngươi, An Bình vương đều tới, vậy tại sao ta ko thể tới?”

“Hừ, mai đan dược này ta phải lấy được.” Hiên Viên Bình hung hăng phất tay áo, lạnh lùng đảo mắt qua Bắc Ảnh Thần, khi vừa thấy Dạ Nhược Ly, híp mắt lại “Còn nữa, thứ đan dược này ko phải bất kỳ ai đều có thể xứng có được.”

Bắc Ảnh Thần ko tức giận mà cười khẽ, hình dạng này của hắn ko khỏi làm cho Hiên Viên Bình nổi trận lôi đình.

“Bắc Ảnh Thần, ngươi chờ!” Tay nắm chặt lại, Hiên Viên Bình hung ác trừng Bắc Ảnh Thần, xoay người rời đi.

Nhìn thân ảnh hắn rời đi, Bắc Ảnh Thần nhếch môi nói “Đối với đan dược có thể làm Võ giả tăng cấp này, ta ko có hứng thú, ta hơi hiếu kỳ là chủ đấu gia hội lần này, ko biết có phải hay ko là Luyện Đan sư, Ly Nhi, ngươi nói xem chúng ta có thể có duyên nhìn thấy người này ko?”

Nghe hắn nói vậy, Dạ Nhược Ly chột dạ cúi đầu, ko biết nếu để Bắc Ảnh Thần biết Luyện Đan sư kia là người đứng bên cạnh hắn thì có cảm tưởng gì.

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “Chương 23 + 24

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: