chương 25 + 26


Chương 25: Tặng quân đan dược.(‘quân’ là ai tar???)

243c469058c9df18eaf05030ea3f73f7

“Đúng rồi, dượng, ta nhớ đến một chuyện, ta rời đi một lát, sau lại tìm ngươi.”

Con ngươi xoay vòng, Dạ Nhược Ly ko đợi Bắc Ảnh Thần đáp ứng liền chen ra khỏi đám người.

Thấy vậy, Bắc Ảnh Thần vươn tay muốn giữ nàng lại nhưng trong biển người, Dạ Nhược Ly đã mất tung tích, hắn chỉ có thể vô lực than thở, lo lắng đảo mắt qua hướng nàng đi, liền hướng vào trong phòng đấu giá.

Thôi vậy, nữ nhi đã lớn, cũng có bí mật của riêng mình, làm một phụ thân hắn chọn lựa tin nàng.

Vừa rời khỏi Bắc Ảnh Thần, Dạ Nhược Ly phát hiện áo xám nam tử đang đi tới, nàng dừng chân lại, nhíu mày hỏi “Niệm Khê tiểu thư kêu ngươi tiếp ta?”

Áo xám nam tử dừng chân lại, cầm vạt áo, cười cười nhìn Dạ Nhược Ly “Ko hổ là Dạ tiểu thư, chuyện này cũng có thể đoán được.”

Nghe vậy, nàng co rút khoé miệng, có vẻ, chuyện này ko khó đoán đi?

“Dạ tiểu thư, Khê tiểu thư của chúng ta đã đợi ngươi lâu rồi” Áo xám nam tử vỗ vỗ vạt áo, ngẩng đầu lên, làm động tác mời, khuôn mặt mang theo ý cười nồng đậm “Mời theo ta,nàng đang trong phòng khách quý đợi ngươi”

Hơi nâng tay lên, Dạ Nhược Ly đi theo sau áo xám nam tử, đi đến phòng khách quý.

Phòng khách quý này là để cho Hiên Viên quốc hoàng đế, liền Hiên Viên Bình cũng ko có tư cách đi vào, mà hôm nay vì Hiên Viên Chiến ko đi, chỉ kêu Hiên Viên quốc thái tử Hiên Viên Triệt đi, cho nên Niệm Khê chiêu đãi Dạ Nhược Ly trong phòng khách quý.

Đi đến ngay cửa, áo xám nam tử đẩy cửa phòng đi vào, bên trong liền truyền đến thanh âm lười biếng “Tiểu Hôi, ngươi về rồi có mang theo khách quý tới ko?”

Trong phòng khách quý, nữ tử lười biếng dựa trên ghế quý phi tựa như mèo lười, một chân gác lên bàn (Chị nỳ thích gác chân lên bàn thế) , mái tóc dài để xoả ra sau lưng ghế. Dung mạo của nàng ko được kêu là tuyệt thế nhưng lại mang anh khí mười phần, chỉ cần nhìn làn da màu tiểu mạch liền làm người khác cảm thấy thư thái. (Ta sợ quá đi, sợ nhất mấy khúc miêu tả a L )Nàng đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay cầm một cái bao tay.

Áo xám nam tử thấy vậy vô lực lắc đầu, chậm rãi đi vào phòng, xoa xoa huyệt thái dương “Khê tiểu thư, tên ta ko phải là Tiểu Hôi, ngươi quên tên ta cũng ko sao, dù sao cái tên kia ta cũng ko còn nhớ, ngày sau cứ gọi ta là Bụi Y là được”

Niểm Khê ngẩng đầu, chớp chớp mắt “A Bụi”

Khoe miệng co giật, Bụi Y thở dài, bất đắc dĩ nói “Tuỳ ngươi!”

Nữ nhân này thật sự biết cách làm cho hắn vô lực, cho nên hắn cứ theo nàng đi!

“Đúng rồi, Dạ tiểu thư, ta chưa giới thiệu hắn cho ngươi…” Niệm Khê đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, vỗ vai nàng, tay chỉ vào áo xám nam tử, nâng cằm nói “Gia hoả này mấy ngày trước ngươi thấy rồi đi, như ngươi thấy được, hắn rất yêu màu xám, từ đầu đến chân đều là màu xám, trước giờ cũng chỉ mặc áo màu này, vì thế ngươi cứ gọi hắn là Tiểu Hôi hay A Bụi là được.”

Dạ Nhược Ly đồng tình nhàn Bụi Y(ta ko biết edit chỗ này ntn, bản cv ghi là ‘áo xám’, ta ghi đại là ‘Bụi Y’, ai có ý kiến khác thì nói cho ta nga), bị nàng gọi như vậy cũng ko trách là hắn rất ngột ngạt (???, chỗ này ko hiểu, ta để nguyên văn)

“Niệm ­– Khê!” Bụi Y nắm chặt hai nắm tay, có thể thấy là hắn đã nhẫn nại đến cực hạn.

“Thế nào?” Niệm Khê nhíu nhíu mày, uy hiếp nhìn hắn “Ngươi có ý kiến sao?”

Bụi Y đột nhiên run lên, hắn vội xả ra một nụ cười lấy lòng, chân chó(nịnh nọt) nói: “Ko, tại hạ sao dám có ý kiến với Khê tiểu thư ngài a? Khê tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi, ta kính ngươi còn ko kịp thì dù có cho ta gan trời ta cũng ko dám. Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, ta đi chuẩn bị, tái kiến.”

Hắn vừa nói xong liền chạy nhanh như một cơn gió ra khỏi phòng, trong nháy mắt đã biến khỏi tầm mắt của hai nàng.

“Niệm Khê, đề nghị của ta, ngươi nghĩ sao?” Khi Bụi Y vừa đi, Dạ Nhược Ly tự tìm chỗ ngồi xuống, tự rót một chén trà, nhấm nháp một ngụm “Thời gian nửa tháng cũng đủ cho ngươi truyền tin về gia tộc đi.”

“A, chuyện này thật sự ko thể giấu ngươi a…” Niệm Khê ngồi xuống bên cạnh Dạ Nhược Ly, ko chút cố kỵ lấy chén trà trước mặt nàng, uống cạn một hơi, để chén trà xuống, sau đó mới nhìn Dạ Nhược Ly “Ta, có thể tin năng lực của ngươi ko?”

Khoé môi câu lên, Dạ Nhược Ly cười nhẹ “Ta cam đoan, chắc chắn có thể mang đến ích lợi cho ngươi.”

Niệm Khê đột nhiên cười khẽ, nàng đứng dậy, nhún vai nói “Ta nói thật cho ngươi, đám gia hoả trong Niệm gia căn bản là ko chịu nghe ta nói, nhưng ta có thể dùng danh nghĩa của ta đầu nhập cho ngươi, chỉ cần ta có thể mang lợi cho bọn hắn, đám gia hoả kia sẽ ko có ý kiến…” Nói tới đây, nàng dừng lại một chút, sắc mặt trở nên nghiêm trọng “Vì vậy, Dạ Nhược Ly, ta nguyện tin ngươi, cùng đồng ý làm thủ hạ của ngươi, ta tin là người có thể mang đan dược đi đấu giá có thể mang rất nhiều lợi cho ta.”

“Cảm tạ sự tín nhiệm của ngươi.” Dạ Nhược Ly cũng đứng dậy, giơ tay tươi cười trước mặt Niệm Khê. Nhìn tay nàng, Niệm Khê thản nhiên cười, cũng vươn tay ra bắt tay nàng, khi cái bắt tay này được thực hiện – nội tâm các nàng cũng đặt ra một hiệp nghị.

“Cảm tạ các vị đã đến tham gia đấu giá hội lần này…”

Dưới đại sảnh truyền tới thanh âm của Bụi Y, Dạ Nhược Ly thả tay ra, nhìn xuống dưới, khi thấy Bụi Y đang đứng trân chỗ của đấu giá viên, nàng mới hiểu được khuôn mặt hắn lúc nào cũng tươi cười, bởi vì tươi cười này là được luyện ra để làm đấu giá viên.

“Các vị chắc cũng biết hôm nay phòng đấu giá của chúng ta chỉ đấu giá một dạng vật phẩm…”

Nghe hắn nói lời này, nguyên bản mọi người trong tràng tranh cãi ầm ĩ cũng yên lặng nhìn hắn.

“Đại gia chắc là còn nhớ đan dược để võ giả tăng cấp của Nam Cung thế gia vào năm năm trước chứ? Hôm nay chúng ta đấu giá cũng là loại này, chỉ khác là đan dược của Nam Cung thế gia chỉ có thể cho Võ giả tăng một cấp, nhưng đan dược hôm nay có thể cho Võ giả tăng hai cấp, hơn nữa cũng ko hạn chế cấp bậc, cũng có thể nói là ngươi dù là Vũ Sư hay là Thiên Vũ Sư cũng đều có thể tăng cấp, vì thế ta khuyên mọi người nếu mua được đan dược này thì hãy để khi lên cấp cao rồi dùng, bởi vì lên cấp càng cao thì đột phá càng khó.”

Lời của Bụi Y làm cho mọi người náo động ầm ỹ lên, tất cả đều sáng mắt nhìn bình sứ trong tay hắn.

“Bản cung ra 100 lượng hoàng kim…” Trong một phòng bao, một nam tử anh tuấn tham lam nhìn bàn đấu giá, trong mắt hiện ra tình thế bắt buộc, nếu hắn có được đan dược này vậy thì ngôi vị thái tử của hắn ko thể bị dao động.

“A…” Một tiếng cười trầm thấp từ phòng bên cạnh truyền ra “Hoàng chất, ngươi quá nhỏ mọn đi, chỉ có 100 lượng hoàng kim sao? Bổn vương ra 1000 lượng hoàng kim”

“Hoàng thúc chẳng lẽ muốn cùng chất nhi tranh sao?” Hiên Viên Triệt lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi.

“Mọi người đều biết hoàng chất có bản sự để tranh…” Hiên Viên Bình cười lạnh, ko quan tâm đến thân phận thái tử của hắn.

“12000 lượng hoàng kim….” Ngay khi hai người tranh phong thì một thanh âm từ phòng đối diện truyền đến, vừa bắt đầu đã nâng giá cao như vậy, làm cho mọi người trợn mắt há mồm.

Dạ Nhược Ly nghe thanh âm của Bắc Ảnh Thần, nàng tựa hồ nghĩ đến gì đó, lấy ba bình đan dược từ trong Huyền Linh nhân ra đưa đếntrước mặt Niệm Khê “Những đan dược này ngươi giúp ta đưa đến phòng của dượng đi,trong đó, hai đan dược màu hồng này là cho phu nhân của hắn dùng, nó đối với thai nhi rất tốt, cái còn lại thì cho hắn, có thể tăng Huyền Khí của hắn.”

Niệm Khê run rẩy lấy đan dược trong tay Nhược Ly, thở sâu một hơi, áp chế kinh ngạc trong lòng “Nếu hắn hỏi là ai đưa, trả lời thế nào?”

Dạ Nhược Ly hạ mâu, nàng thưỡng thức chén sứ trên bàn, nhẹ nhàng nhếch môi “Một vị cố nhân trong lần đấu giá hội này…”

Chương 26: Tính toán của Dạ Nhược Ly

4hauxx2

Trong phòng bao, mùi thơm của lá trúc tràn ngập cả phòng.

Bắc Ảnh Thần ngồi nhẹ nhàng phẩm trà, giống như tiếng ồn tranh cãi bên ngoài cũng ko thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, hắn đặt chén trà sứ lên bàn, bình tĩnh nhìn hai gian phòng đối diện “Hai vị, đã là tranh vậy cũng đừng trách bản tướng cũng có một tay.” Thanh âm thanh đạm, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua tai người.

“A, nếu Bắc Ảnh tướng quân cũng có ý với đan dược này, vậy bản cung sẽ nhịn đau mà bỏ…” Hiên Viên Triệt nắm chặt chén trà trong tay, miễn cường cười hai tiếng, ngay đêm mà hắn được lập làm thái tử, phụ hoàng Hiên Viên Chiến đã nói cho hắn ko thể trêu chọc Bắc Ảnh Thần, nếu ko thì Hiên Viên quốc này sẽ bị hắn diệt. lúc này, Bắc Ảnh Thần muốn đan dược này, hắn sao dám tranh với hắn, dù là trong lòng ko muốn nhưng cũng chỉ có thể làm vậy.

“15000 lượng hoàng kim…” Hiên Viên Bình nheo mắt lại, trong mắt mang theo ‘tình thế bắt buộc’, hắn cũng ko phải là đần độn Hiên Viên Triệt, bỏ đi một cơ hội thăng cấp tốt như vậy.

Bắc Ảnh Thần vừa muốn mở miệng hô giá thì ngoài cửa phòng truyền đến một thanh âm “Bắc Ảnh tướng quân, tại hạ có thể làm phiền tí sao?” Vừa nói xong cũng ko đợi Bắc Ảnh Thần đồng ý liền đẩy cửa mà vào.

Đập vào mắt hắn là một làn váy màu da cam, ngước mắt lên liền thấy được một dung  mạo tràn đầy mị lực, hơi nhướng mày, khó hiểu hỏi “Nguyên lại là Niệm Khê lão bản, ko biết Niệm Khê lão bản có gì chỉ giáo?”

Nữ nhân này tại Hiên Viên đô thành hơi có chút tiếng tăm, bởi vì dù là dung mạo hay thủ đoạn đều là nhân vật kiệt xuất, hơn nữa nàng còn xuất thân từ Niệm gia. Niệm gia ­là Võ giả đại thế gia lớn nhất trong Hiên Viên quốc, bên trong xuất hiện tầng tầng lớp lốp cường giả, vì quốc gia mà cung cấp ko ít người tài, tại trong Hiên Viên quốc này Niệm gia chỉ nghe mệnh lệnh của một người – Hiên Viên Chiến. Dù là An Bình vương gia Hiên Viên Bình bọn họ cũng ko để vào mắt.

Để Bắc Ảnh Thần khó hiểu là hắn cùng Niệm Khê ko có quan hệ gì, vậy thì sao nàng lại một mình tìm hắn.

“Chỉ giáo thì ko dám…” Niệm Khê chậm rãi ngồi vào ghế, đưa bình sứ trong tay đến trước mặt Bắc Ảnh Thần “Chỉ là có một vị khách nhân nói ta đưa ngươi ba lọ đan dược này cho ngươi, nói là lệnh phu nhân đang mang thai, hai lọ chứa đan dược màu hồng này đối với thai nhi rất tốt, còn lọ này là dành cho tướng quân”

Đan dược? Bắc Ảnh Thần ngẩn người, nhìn bình sứ trước mặt, cũng ko vươn tay ra lấy mà trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, “Xin thứ lỗi, làm phiền Niệm Khê lão bản lại đi một chuyến, ngươi vẫn là đem mấy thứ này trở về đi, ta Bắc Ảnh Thần sẽ ko thu vật ko rõ lai lịch.”

“A, Bác Ảnh tướng quân yên tâm đi…” Như là đoán trước hắn sẽ nói vậy, Niệm Khê ko nhanh ko chậm nói “Thứ này là một người quen cũ của tướng quân nhờ ta giao cho tướng quân, thừ đan dược cho tướng quân này có thể giúp Huyền giả tăng thêm Huyền khí, cơ hội này ko thể mất a, mất rồi sẽ ko trở lại, sao tướng quân ko lựa chọn thử tin một lần đi.”

Đan dược có thể tăng thêm Huyền khí? Vừa nghe, dù là lấy tâm tình của Bắc Ảnh Thần cũng ko thể bình tĩnh.

Liền luyện đan sư của Bắc Ảnh thế gia cũng chỉ có thể luyện vài loại đan dược để chữa thương hay đan dược để Võ gia tăng cấp, dù thế nào cũng ko thể luyện được đan dược để tăng Huyền Khí. Người này vì sao lại cho hắn? Thân phận của nàng cũng hắn có quan hệ gì?

“Đúng rồi” Đôi mắt Niệm Khê lặng yên xoay chuyển, một tia khác thường hiện lên trong đáy mắt nàng “Vị này còn nói là lệnh ái có thiên phú trác tuyệt, có ý muốn thu làm đồ đệ.”

“Ly nhi….” Nghe nàng nói vậy, Bắc Ảnh Thần chợt hiểu, trong con ngươi hiện lên tia hiểu rõ “Khó trách….”

Nói là người quen cũ của hắn ko bằng nói nàng nhìn trúng nữ nhi của hắn, dùng đan dược để thu mua. Mà Ly nhi vừa rồi rời đi có lẽ là cùng với một số việc mà lâu nay hắn ko biết, chuyện này đối với Ly nhi tốt như vậy hắn sẽ ko từ chối, dù sao làm một phụ thân thì tại sao lại muốn chặn con đường phiá trước của nữ nhi?

Nhìn bình sứ trên bàn, vô luận đây là thật hay là giả hắn đều nguyện ý đổ một lần, vì chỉ cần hắn đủ mạnh thì mới có thể bảo hộ người nhà tốt được.

Hít sấu một hơi, Bắc Ảnh Thần vươn tay lấy bình sứ, đổ ra một mai đan dược màu vàng bỏ vào miệng, đan dược vừa vào liền hoà tan, hắn cảm nhận được từng luồng khí thanh lương ôn hoà đang đi vào phía đan điền, hiển nhiên là hắn cảm nhận được Huyền lực đang tăng lên, dù là ko có làm hắn đột phá nhưng hắn đã đạt tới bình chướng cao nhất. (Ta nói ông này có vấn đề về đầu óc hay sao ý…. Ngay lúc này mà ngồi tu luyện, ko sợ m.n biết sẽ gặp chuyện hay là người trong phòng kia sẽ nhân lúc hắn làm mà xử lý sao…)

Cảm nhận được sự biến hoá trong cơ thể, Bắc Ảnh Thần vui mừng cười nhẹ, áp chế đi sự kích động, ngẩng đầu nhìn Niệm Khê “Thay ta nói lời cảm ơn với người kia”

“Được, ta đây cáo từ” Khoé miệng nhếch lên, Niệm Khê lướt mắt qua Bắc Ảnh Thần, nhẹ gật đầu một cái rồi rời đi.

“15000 lượng hoàng kim, có ai ra giá cao hơn ko?”

“15000 lượng hoàng kim lần 1…”

“15000 lượng hoàng kim lần 2…”

“15000 lượng hoàng kim lần 3…”

Thanh âm của Bụi Y bên ngoài kéo suy nghĩ của Bắc Ảnh Thần lại, hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, thanh đạm ra giá “10 vạn lượng hoàng kim…”

Sắc mặt Hiên Viên Bình biến đổi, hung ác nhìn gian phòng của Bắc Ảnh Thần, cắn răng nói ra “20 vạn lượng hoàng kim!”

Bắc Ảnh Thần chết tiệt kia, sẽ có ngày hắn làm hắn chết ko chỗ chôn. (Trước khi như vậy thì tên này đã chết lên chết xuống rồi!!!)

“Vương gia ngươi thắng rồi…” Bắc Ảnh Thần cười nhẹ, bình tĩnh dị thường, nhưng lời nói mà hắn nói ra lại làm Hiên Viên Bình tức hộc máu “Nói thật thì ta đối với đan dược làm Võ giả để đột phá này ko có hứng thú, chỉ báo giá để thú vị thôi, nếu vương gia đã thích như vậy thì ta nhân từ tặng vương gia đi.”

Tay Hiên Viên Bình đập mạnh xuống bàn, hắn nắm chặt tay, gằn từng chữ “Bắc – Ảnh – Thần, ngươi, ngoan(*)”

(*) từ ngoan ở đây là ko phải là ‘ngoan ngoãn’ mà là ‘nhẫn tâm’ đó.

“Quá khen, quá khen…” Bắc Ảnh Thần làm bộ như ko nghe ra sự hung tợn trong lời của Hiên Viên Bình, chắp tay cười nhẹ “Có thể được vương gia khích lệ như vậy, thật sự là làm cho bản tướng bị tổn thọ a, dù sao, bản tướng cùng vương gia giống như là ‘phù thuỷ nhỏ’ gặp ‘phù thuỷ lớn’ a(**).”

(**) cái này ta ko biết edit ntn nào để nguyên văn a.

Vừa nghe nói vậy, Hiên Viên Bình tức đến nỗi nói ko ra lời, nếu cùng hắn nói nữa có lẽ sẽ bị hắn làm cho tức chết.

“Dượng rõ ràng là…” Dạ Nhược Ly cũng nghe đến hai người tranh cãi, cười cười lắc đầu, vừa lúc ngẩng đầu thì thấy Niệm Khê đi vào, làm cho Thanh long đang muốn mở miệng nói phải nguỵ trang lại thành chiếc vòng tay trên cổ tay Dạ Nhược Ly.

Niệm Khê đi vào ngồi xuống, đem tất cả mọi chuyện khi nãy nói cho Dạ Nhược Ly, nói xong, nàng nhíu mày khó hiểu hỏi ra nghi vấn trong lòng “Dạ tiểu thư, đan dược này nếu bị Hiên Viên Bình lấy được, vậy ko phải là cho hắn tăng thực lực lên sao, vậy…”

“Ko …” Dạ Nhược Ly vuốt ve Thanh Long, khoé môi câu lên, trong mắt hiện lên vài tia tính toán “Những chuyện này ta đều tính rồi, lấy tính tình của hắn chắc chắn sẽ ko dùng liền mà sẽ để dành tới khi gặp bình cảnh, ngươi nói thử xem, nếu trong vương phủ có cất giấu một mai đan dược quý như vậy thì sau này vương phủ của hắn sẽ thái bình sao?”

Niệm Khê kinh ngạc nâng mắt lên, lúc này nàng mới biết thiếu nữ Dạ Nhược Ly này, nàng ko hiểu rõ nàng, nàng có tâm tư thâm trầm như vậy, dù là nàng cũng ko thể ko cam bái hạ phong.

==============================

Ta thật sự thật sự xin lỗi vì thứ 6 ko post theo lịch nha, hôm nay ta post luôn 3 chương

Bắt đầu tuần sau ta sẽ post chương mới vào thứ 7 và chủ nhật, và sẽ có 3 chương 1 tuần

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “chương 25 + 26

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: