chương 27


Chương 27: Nguy cơ đến rồi!

PA6

Lúc Dạ Nhược Ly rời khỏi phòng đấu giá đã là đêm khuya nhưng nàng cùng ko trở về cùng Bắc Ảnh Thần mà lại một mình biến mất trong bóng đêm.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua từng sợi tóc của Dạ Nhược Ly, nàng khẽ xoa đầu Thanh Long, ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đảm ko có sao: “Thanh Long, ngươi hiện thân đi, trước khi về chúng ta còn có một chuyện phải làm.”

“Chủ nhân, người ta biết rồi” Thanh quang loé lên, Thanh Long liền hiện nguyên hình đứng yên trước mặt nàng. Đôi mắt đen sáng ngời như toả sáng giữa trời đêm, giống như bầu trời mênh mông vô biên vô tận, ngay lúc Dạ Nhược Ly đã ngồi lên người nó, nó liền hoá thành một đạo ánh sáng bắn về phía chân trời, mà thân hình nó đã bị bóng đêm ẩn rồi.

Đêm khuya yên tĩnh, trong sân, một đám thị vệ tay cầm đèn đi qua đi lại tuần tra.

Trong phòng chiếc màn trắng bị gió thổi vén lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cao ngạo. Nha hoàn gác đêm ko biết khi nào thì đã buồn ngủ mà ngủ gục (Nguy hiểm quá!!!), lúc này, ngoài của sổ một bóng trắng lướt vào trong phòng, dùng tay xách ‘người trong phòng’, liền chớp mắt biến mất ko thấy. Nhưng là từ đầu đến đuôi, nàng kia(là ‘người trong phòng’ đấy) đều ngủ rất say, ko có bởi vì bị người khác mang đi mà tỉnh giấc.

Dạ Nhược Ly đem nàng ném lên trên giường Hiên Viên Bình, nàng vỗ tay, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, xoay người đi vào trong bóng tối. Bên tai nàng truyền đến thanh âm của Thanh Long “Chủ nhân, ngươi đang làm gì vậy? Sao ta ko hiểu gì hết a?”

Thanh Long thật sự khó hiểu, tại sao chủ nhân lại đem nữ nhân kia đổi chỗ ngủ? Đối với loại người đã từng nhục nhã chủ nhân như nàng trực tiếp cho một kiếm giết chết là được, làm những thứ vô nghĩa này làm gì?

“Ta chỉ giúp Hiên Viên Bình một việc mà thôi, ko biết hắn nên cảm ơn ta thế nào?”

(Có ai đoán được nữ nhân kia là ai hok???? Người quen thôi nhazzz!!!)

Trong mắt xẹt qua một mũi nhọn lạnh như băng, Dạ Nhược Ly nàng, trước giờ đối với địch nhân sẽ ko mềm lòng, cùng nàng là địch thì phải chuẩn bị cho nàng âm (*). Huống chi lần này nàng thật sự là giúp Hiên Viên Bình, bởi vì hắn đang thèm nhỏ dãi(Cái này nguyên văn!) nàng kia nhưng ngại cho lý luận thế tục.

(*)từ ‘âm’ này ta ko biết nên edit  thế nào, có thể hiểu là bị tính kế đi.

Thanh Long chớp chớp mắt, nó vẫn là ko hiểu, nhưng nó tin chủ nhân, dù nàng làm gì thì cũng có đạo lý của nàng.

Dạ Nhược Ly ra khỏi phòng, nhảy vọt vào trong bóng đêm, mà cùng nàng rời đi, An Bình vương phủ yên tĩnh trở lại…

“Hương nhi, châm trà cho bản vương…” Dạ Nhược Ly vừa đi ko lâu, một đạo thân ảnh đẩy cửa đi vào, thay lại bộ thường phục, hướng ra ngoài cửa kêu nhưng là đợi lâu cũng ko ai đáp lời, nhíu mày “Nha hoàn đáng chết này, chạy đâu rồi?”

Miệng khát khô khó chịu nên Hiên Viên Bìnhcũng ko truy cứu, đi đến trước bàn tự rót một chén trà, ngửa đầu mà uống, nhưng nước này ko chỉ ko thể làm cho hắn giảm bớt khô miệng mà ngay lúc vừa uống hắn cảm thấ có một ngọn lửa bị châm trên người, làm cho hắn nghĩ đến tươi sống mà chết cháy. (Ko biết sao hắn có thể làm vương gia được nữa,trong trà có độc cũng ko biết….)

Một tia sáng từ ánh trăng chiếu vào trong phòng làm cho Hiên Viên Bình thấy có một thiếu nữ đang nằm trên giường hắn.

Trong vương phủ này hắn có thê thiếp vô số nhưng mà mỗi lần hắn đều tự đi đến viện của các nàng, bởi vì hắn ko cho phép bất kỳ nữ nhân nào ngủ trên giường hắn, thế mà lúc này có một nữ nhân nằm trên giường của của hắn mà nghiêng người ngủ.

(Đến đây chắc ai cũng đoán được nàng kia là ai rồi haz…)

Hầu kết của hắn lăn lộn, Hiên Viên Bình chỉ thấy dục vọng thẳng đến đầu óc, ko khỏi tự chủ đi về phía giường, về phía của thiếu nữ kia

Bởi vì thiếu nữ này nằm nghiêng, nên lúc đầu Hiên Viên Bình ko rõ dung mạo của nàng, thẳng đến lúc tới gần mới biết nàng là – Hiên Viên Tình Nhi. Nếu là ngày thường hắn có thể dùng lý trí mà áp chế xúc cảm nhưng lúc này đầu óc hắn dù thanh tỉnh nhưng ko thể khống chế hành động của mình. (Ta nói nên kêu tên này là gì đây, thê thiếp thành đàn, đến cả nữ nhi cũng ko tha…)

Bàn tay ko tự giác cởi quần áo ra, Hiên Viên Bình mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, xoay người nằm đè lên nàng, kéo màn giường xuống.

Nguyên bản vốn nên ngủ say Hiên Viên Tình Nhi lại tỉnh ngay lúc này, vừa lúc mở mắt liền thấy Hiên Viên Bình áp trên người nàng, nàng cả kinh phát hiện người nàng lúc này ko còn mảnh vải, muốn hét lên nhưng lại ko phát ra thanh âm gì.

Hiên Viên Bình thấy nàng như vậy nhưng cũng ko dừng động tác trên tay, Hiên Viên Tình Nhi ko phải của hắn(Ý là Tình Nhi này ko cùng hắn có huyết thống ấy), chuyện này chỉ có mình hắn biết, liền An Bình vương phi cũng bị giấu diếm. Lúc này hắn ko bận tâm lời đồn đãi bên ngoài nữa…

Sáng sớm hôm sau trong Tướng quân phủ, Dạ Nhược Ly nhàn nhã ngồi trên ghế đá, mặt trời chiếu qua khuôn mặt tuyệt sắc trẻ con của nàng làm cho Gia Nhi bất giác ngây ngốc, dù là nàng nhìn tiểu thư nhà nàng qua chục năm nhưng nàng vẫn cảm thấy tiểu thư rất đẹp.

“Chủ nhân, đám người đáng ghét lại tới!” (Nguy hiểm đến rồi, vài chương sau sẽ rất….)

Liền lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên phá đi sự yên tĩnh, cũng làm cho Gia Nhi giật mình.

“Ân?”Dạ Nhược Ly nhướng mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nàng đương nhiên biết được người mà Thanh Long nói là ai.

“Bắc Ảnh gia tộc? bọn hắn lại tới?” Dạ Nhược Ly từ từ đứng lên, trong lòng cảm thấy bất an, vì thế mà cũng quên cũng Thanh Long nói chuyện trước mặt Gia Nhi.

“Gia Nhi ngươi đi đến chỗ nương đi, bảo vệ nàng an toàn” Dạ Nhược Ly lạnh giong phân phó, sắc mặt trở nên ngưng trọng “Thanh Long, ngươi cũng đi với Gia Nhi đi, dù là chuyện gì cũng ko được cho nương ra khỏi phòng.”

“Dạ, chủ nhân” Thanh quang loé lên, Thanh Long từ cổ tay nàng nhảy lên vai Gia Nhi, nó cảm giác được chủ nhân bất an nhưng cũng ko làm nũng như mọi ngày.

Gia Nhi thấy một con rắn xanh nhảy lên vai mình, kinh hách chỉ bờ vai, khổ sở nói “Tiểu thư, ở đây có một con rắn, nó biết nói chuyện, ko lẽ là Huyền Thú sao? Nhưng là con rắn này màu xanh, thực ghê tởm.”

‘Gia Nhi, nó là đồng bạn, ngươi cùng nó đi chỗ nương đi.”Dạ Nhược Ly rút trường kiếm bên hông, giọng nói trở nên sắc bén, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh “Nhớ cho kỹ, ko có mệnh lệnh của ta, các ngươi ai cũng ko được ra!”

Nàng nói xong, tay cầm trường kiếm, dứt khoát rời đi.

“Nhưng tiểu thư…” Gia Nhi lo lăng nhìn bóng dáng của Dạ Nhược Ly, cắn cắn môi, tính theo tiểu thư nhưng thanh âm non nớt của Thanh Long từ bên tai truyền tới

“Ko được đi!” Thanh âm của nó dù non nớt nhưng lại cũng bình thường ko giống “Chúng ta là Huyền Thú bên cạnh chủ nhân, trước giờ đều biết một đạo lý, đó là phục tùng chủ nhân vô điều kiện, vì thế nều là người của tiểu thư thì phải rõ là chủ nhân phân phó cái gì chỉ cần đi làm tốt là được, ko đượ chống lại lệnh của nàng, dù nàng cho ngươi cùng đại lục là địch.”

Thân thể Gia Nhi run lên, kinh ngạc nhìn con rắn xanh trên vai, nàng cảm giác được con rắn này đối với Dạ Nhược Ly là dụng tâm chân thành.

“Kỳ thật, ngươi đừng lo, nàng là chủ nhân, ko có gì ko làm được, chúng ta chỉ có thể giúp ann2g một việc là bảo vệ phu nhân.”

Đúng là như vậy, trong lòng Thanh Long, Dạ Nhược Ly là thần, là Vạn Năng thần, ko gì ko làm được, cũng ko có nguy cơ nào mà nàng ko giải trừ được.

Thả lỏng tay ra, Gia Nhi thú ánh mắt lại, khuôn mặt thnah tú kiên định nói “Ngươi nói đúng, chúng ta đi bảo hộ phu nhân, chỉ cần Gia Nhi này còn sống liền ko cho người thương tổn phu nhân.”

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

One thought on “chương 27

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: