Chương 28


tuần sau ta phải thi nên tuần nà chỉ có 2 chương thôi nha. ta xin lỗi nha. tuần sau sẽ có 5 chương ^^

Chương 28: Là ai, ai dám thương tổn chủ nhân của lão tử?

1000757_431904843573608_790003617_n

Lúc này trong tiền viện của Hộ quốc Tướng quân phủ, Bắc Ảnh Thần khoanh hai tay lai, bạch y phiêu phiêu, khuôn mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn mọi người trước mặt. Trước mặt hắn bao gồm bốn người, trong đó hai người là Bắc Ảnh Dương Thiên cùng Bắc Ảnh Khâu, còn hai người kia, theo y phục có thể đoán họ đến từ Hoả gia.

“Thiếu chủ, ta cho ngươi một cơ hội cuối, nguyện ý cùng ta trở về hay ko? Nếu ko thì đừng trách ta động thủ!” Bắc Ành Dương Thiên nắm kiếm trong tay, lạnh lùng nói cho Bắc Ảnh Thần, ánh mắt chú ý biểu tình của hắn, trong tay lại hơi rút kiếm ra khỏi bao…

Nhưng là từ đầu đến cuối Bắc Ảnh Thân cũng ko nói gì, hai mắt trở nên thâm trầm làm người khác ko thể biết suy nghĩ trong lòng hắn.

“Tướng quân…” Lăng cảnh giác nhìn mọi người, tay ko khỏi nắm chặt kiếm lại, trong lời nói của hắn ko ngăn được ý khẩn trương.

‘Những người này là ai, sao lại muốn mang tướng quân đi, tướng quân nếu rời đi thì phu nhân cùng tiểu thư sẽ xử lý thế nào?’ Dù chỉ sống chung năm năm nhưng bọn họ đều thích vị phu nhân ôn nhu như nước này và Nhược Ly tiểu thư phong hoa tuyệt đại kia.

Bắc Ảnh Thần nắm chặt tay, qua nửa ngày mới ra được quyết định nhưng chưa chờ hắn nói thì một thanh âm cuồng vọng kiêu ngạo vang lên

“Thật là tức cười, chỉ bằng các người cũng muốn mang dượng của Dạ Nhược Ly ta đi! Coi ta là người chết a? Hôm nay trừ phi ta chết, nếu ko thì nghĩ cũng dừng nghĩ chia rẽ cha mẹ ta!”

“Ly nhi, ngươi…” Thân thể Bắc Ảnh Thần run lên, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn thiếu nữ đang đi về phía hắn, hầu kết nhúc nhích, muốn mở miệng nói ra quyết định nhưng cuối cùng lại thở dài “Ly nhi, ta ko muốn liên luỵ đến các ngươi.”

Thiếu nữ theo ánh mặt trời mà đi đến, một thân bạch y như tuyết, đeo một đai lưng màu trắng, vài sợi tóc trên vai theo gió mà nhẹ đung đưa. Thiếu nữ tuyệt sắc như vậy rất hiếm, nhưng chủ yếu hơn là trên thân nàng mang theo khí thế cường giả, bễ nghễ nhìn thiên hạ.

“Dượng, từ lúc ngươi quyết định cùng nương yêu thương ta, ngươi đã thành thân nhân của ta, năm năm trước là ngươi cứu ta cùng nương, năm năm sau, nên để ta bảo hộ ngươi!” Ánh mắt trở nên nhu hoà, nàng nâng môi lên cười khẽ, tạo lên một dường cong mờ, lại quay đầu ánh mắt trở nên kiên định, nụ cười cũng thu hồi “Ta nói rồi, trừ phi ta chết, nếu ko đừng hòng mang cha ta đi.”

Khuôn mặt thiếu nữ cẫn mang theo sự trẻ con như cũ, ánh mắt kiên định ko khỏi làm mọi người hơi hoảng.

“Ha ha…” Nghe nàng nói vậy, Bắc Ảnh Khâu ngửa mặt lên trời cười, tươi cười của hắn mang theo châm biếm, giống như là cười nhạo lại nói của Dạ Nhược Ly “Ngươi cho ngươi là ai? Ai cho ngươi có lá gan nói chuyện như vậy? Nếu ngươi tìm chết, vậy lão phu thành toán ngươi!”

Tay hắn nắm lại, mang theo một tầng sáng màu vàng, Bắc Ảnh Khâu đánh úp về phía Dạ Nhược Ly, hắn cười nham hiểm tựa như đã thấy dược cảnh đầu nàng ‘nở hoa’.

“Ly nhi, cẩn thận!” Sắc mặt Bắc Ảnh Thần nháy mắt trở nên trắng bệch, cũng ko suy nghĩ gì mà vươn tay đem nàng ôm vào lòng, lưng hướng về phía công kích của Bắc Ảnh Khâu,

“Thiếu chủ!” Bắc Ảnh Khâu cùng Bắc Ảnh Dương Thiên cả kinh, bọn hắn ko nghĩ tới Bắc ẢNh Thần lại làm như vậy, nhưng mà công kích đã ra thì ko kịp thu lại.

“Dượng, ta nói rồi, về sau ta hộ người”Dạ Nhược Ly nắm chặt tay, ngẩng đầu lên, tay dùng lực đẩy hắn ra bên cạnh, Bắc Ảnh Thần còn đang ngạc nhiên sao nàng có lực lớn như vậy thì công kích của Bắc Ảnh Khâu đã tới sau lưng Dạ Nhược Ly.

“Phốc” Một ngụm máu phun ra, sắc mặt Dạ Nhược Ly tái nhợt, xoay người trào phúng cười: “Công kích của ngươi chỉ có như vậy thôi sao?”

Trước khi tới đây, Dạ Nhược Ly đã ăn vào một mai đan dược tăng lên lực phòng ngự, nếu ko nàng chịu công kích này ko chết cũng thương nặng. Nếu ko nắm chắc nàng sẽ ko dùng thân thể ngăn công kích này.

“Cái gì? Sao lại thế này?” Bắc Ảnh Khâu lui về sau hai bước,kinh ngạc nhìn nàng. Công kích này hắn dùng năm phần lực, sao nàng chỉ phun một ngụm máu?

“coi như ta coi nhẹ ngươi” Bắc ẢNh Khâu híp mắt lại, ánh mắt trở nên âm hiểm lạnh lùng “Dù thế nào đi nữa ngươi cũng phải chết! Kiếp sau, ngàn vạn phải nhớ kỹ, đừng cùng lão phu là địch, nếu ko sẽ lại có kết cục này”

“Khụ, khụ” Dạ Nhược Ly ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, lau đi vết máu trên miệng, nàng ngẩng đầu, mặt lại ko đổi sắc, dù thực lực của nàng nhưng có phần tâm tính gặp nguy ko ngại cũng làm người khác thưởng thức.

“Lại là hai lão gia hoả các ngươi, có yên hay ko a, lão tử đã cảnh cáo mà ko nghe a. Là một Huyền Thú trong Huyền Thú rừng rậm cũng là các ngươi có thể khi dễ a? Xem hôm nay ta còn phải giáo huấn được các ngươi này lão tạp mao!”

Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, mọi người quay đầu theo hướng thanh âm thì thấy hai hắc y nam tử đang tới.

Mà người vừa nói chính là một nam nhân có thân hình thô cuồng, hắn đang định phẫn nộ tiến lên thì nam tử còn lại giơ tay nắm chặt tay, níu hắn lại: “Ngũ đệ đừng xúc động”

Một thân hắc bào che khuất khuôn mặt hắn, ko thấy được biểu tình gì, Huyền Báo buông cánh tay Huyền Ưng ra, nhìn đám người Hoả gia “Các ngươi đến từ Hoả gia?”

Nghe được này, một bạch phát lão giả đứng bên trái mở mắt, lãnh đạm lướt mắt qua Huyền Ưng “Các ngươi đó là Thú Vương trong Huyền Thú rừng rậm sao? Khi nào thì Huyền Thú cũng muốn quản chuyện của nhân loại? Lão phu xin khuyên hai vị một lời, ko cần quản nhiều làm gì, nếu ko dù Thú Hoàng có tới cũng ko bảo hộ được các ngươi.”

(*) bạch phát: tóc trắng, tóc bạc.

Huyền Báo cười khổ một tiếng, Dạ Nhược Ly chưa nói cho hắn là có cường địch muốn đối phó với Tướng quân phủ, ngoài Bắc Ảnh thế gia thì còn có một thế gia cũng nổi tiếng như nó – Hoả gia.

“Huyền Báo…” Nhược Ly khẽ cau mày, nàng trầm tư suy nghĩ rồi lấy một bình ngọc từ Huyền Linh nhẫn ném cho Huyền Báo “Kỳ hạn ba năm ko cần tính nữa, lần trước các ngươi đã giúp ta rồi, đây là thứ ta đáp ứng ngươi, lấy thực lực của hai ngươi ko thể cùng bốn người bọn họ đối cứng, vậy giờ các ngươi đi đi.”

Tay tiếp bình ngọc, Huyền Báo kinh ngạc nhìn Nhược Ly, hắn ko nghĩ đến nàng lại quyết định như vậy vào lúc này.

Huyền Ưng cũng chấn kinh, nhưng rất nhanh phục hối tinh thần lại, bước chân nhanh chóng chắn trước mặt Dạ Nhược Ly “Lão tử luôn giữ lời hứa, đã đáp ứng bảo vệ ngươi ba năm liền phải làm được, nếu gặp nguy hiểm liền trốn , nếu truyền về trogn Huyền Thú rừng rậm thì lão tử làm sao có thể quản lý đám thuộc hạ kia?”

“Ngũ đệ…” Huyền Báo hơi ngẩn ra, được đan dược này rồi hắn có thể chữa thương, cũng ko cần xen vào cuộc chiến này, nhưng là … “Ngũ đệ nói ko sai, Huyền Thú chúng ta ko giống với nhân loại, chúng ta đều tuân thủ lời hứa, nếu đã hứa thì dù mất mạng cũng ko thể thất hứa.”

Dạ Nhược Ly vui mừng cười, hai Huyền Thú này quả thật ko làm cho nàng thất vọng, nhưng lần này nàng lại ko có nắm chặt có thể thoát khỏi nguy hiểm này, cho nên hành động vừa rồi cũng ko phải là nàng thử. Dù Dạ Nhược Ly nàng ko phải là người tốt nhưng cũng ko muốn liên luỵ cho ngươi vô tội.

“Hừ, các ngươi muốn chết, vậy đoạn này lão phu tiễn các ngươi.”

Bắc Ảnh Khâu cười lạnh một tiếng, một tầng sáng màu vàng lại bao phủ tay, lúc này những người khác cũng lấy vũ khí ra, đem hai huyenh đệ Huyền Báo vây ở giữa. Bởi vì Huyền Báo và Huyền Ưng thuộc về Huyền Thú rừng rậm nên ko cần cố kỵ thế lực kia.

(Ai muốn đoán được thế lực này là gì ko? Trong các chương trước đã từng nhắc qua một lần rồi a. Đoán thử nha, chương 31 chính là phần thưởng)

“Lục trưởng lão, hai đầu Huyền Thú này chúng ta đối phó là đủ, ngươi giáo huấn nha đầu kiêu ngạo kia cho ta, nhớ lưu mạng nàng lại là được rồi.” Bắc Ảnh Dương Thiên tới gần hai thú, nhìn về Dạ Nhược Ly, phân phó Bắc Ảnh Khâu.

Bắc Ảnh Khâu âm hiểm cười, hắn quay về phái Dạ Nhược Ly, tia âm lãnh xẹt qua trong mắt “Xú nha đầu, lão phu sẽ cho ngươi biết kết cục đắc tội lão phu.”

“Ly nhi” Bắc Ảnh Thần đau lòng, nhanh chóng phi thân về phía Dạ Nhược Ly nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn Bắc Ảnh Khâu.

‘Oanh’ Nắm đấm mạnh mẽ đấm vào ngực nàng, trong nháy mắt thân thể như diều đứt dây, bị bay ra ngoài, hung hăng ngã vào góc từơng, nhất thời máu từ trong người chảy ra như một đoá hoa máu xinh đẹp.

Lần này nàng ko phải ko trốn tránh mà là ko thể tránh đi.

Thực lực, quả nhiên là thực lực của nàng ko đủ, nếu nàng có thực lực của kiếp trước thì sao chịu ức hiếp như vầy?

“Ly nhi!”

“Tiểu thư”

Bắc Ảnh Thần cùng Lăng cùng nhau hét lên, vừa thấy Bắc Ảnh Khâu vừa định hướng về phía Nhược Ly, sắc mặt Bắc Ảnh Thần thay đổi “Dừng tay cho ta! Ta cùng các ngươi trở về, nhưng ko được thương tổn nàng nữa, nếu ko ta làm cho các ngươi vĩnh viễn cũng ko giao nhiệm vụ này được.”

Chân Bắc Ảnh Khâu dừng lại, hắn lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly, ko khỏi cười lạnh, chưởng kia của hắn cũng làm nàng mất hơn nửa cái mạng.

“Đi thôi!” Bắc Ảnh Thần làm quyết định rồi, mấy người Bắc Ảnh Dương Thiên cũng ko dây dưa cùng huynh đệ Huyền Báo, đi về phía Bắc Ảnh Thần, về Dạ Nhược Ly bọn họ cũng ko nhìn nửa mắt.

“Tướng quân, ngươi thực muốn đi?”

Bên tay truyền đến thanh âm của Lăng, Bắc Ảnh Thần như ko nghe đến, nắm chặt hai tay, đau lòng nhìn thiếu nữ ở góc tường, cưỡng ép chính mình thu tầm mắt, liền theo sát bốn người ra khỏi cửa.

Lúc này, không khí từ phía sau trở nên nóng rực, cũng truyền đến thanh âm lạnh như băng của thiếu nữ “Ta còn chưa chết, ai cho các ngươi đi?”

Mọi người nhất tề quay đầu, trước mắt có một màn làm người ta chấn kính, đồng thời trợn tròn mắt, đờ đẫn đứng tại chỗ

Chỉ thấy thiếu nữ từ từ bò lên ở góc tường, trên thân có ngọn lửa bốc cháy hừng hực, lửa tuỳ theo tóc mà động, làm cho người ta có cảm giác hoa lệ nói ko ra lời, mà sau lưng thiếu nữ như có một con đại bàng lửa, ngay cả nhiệt độ của tướng quân phủ cũng ngày càng nóng lên.

Ko đợi cho ai hoàn hồn, từ trên người nàng truyền đến thanh âm táo bạo “Là tên hỗn đản nào thương chủ nhân của lão tử? Muốn chết!”

Categories: Thiên tài cuồng phi, Uncategorized

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chương 28

  1. Pingback: Thiên tài cuồng phi | Tiêu Dao cốc

  2. vivi

    ah hay wa.mog chuong moi.the luc kia chac la cua Bac Anh Gia.

    • sai ùi nàng ạ, thế lực này còn mạnh hơn Bắc Ảnh gia và Hoả gia nữa á. Vài chương trước có nhân vật đã nhắc tới nó á.🙂

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: