Chương 30


Thông báo

Bây giờ ta sẽ post lên 3 chương 30 – 31 – 32. Tối nay sẽ post thêm hai chương 33 – 34 nữa.

Từ đây đến trước ngày 12/8 ta sẽ cố edit hết quyển 1. Và từ đó ta có lẽ sẽ post 1 chương / tuần vì lúc đó ta sẽ nhập học.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

anhso-21505_e58fa4e585b8e7be8ee5a5b3_01

Chương 30: Quyết định

Mặt trời xuống núi, Bắc Ảnh Thần nắm chặt tay, dung nhan trở nên trắng bệch, tầm mắt nhìn về phía hậu viện nơi Lam Hinh đang ở, trong mắt hiện lên vài tia ko tha, Dạ Nhược Ly ko biết vì sao mà khi nhìn ánh mắt hắn lòng nàng lại trở nên khó chịu.

“Ta đi với các ngươi” Bắc Ảnh Thần cười khổ một tiếng, khoé miệng trở nên cay đắng, nhìn về phía Nhược Ly, lại nói “Nhưng mà ta có vài lờ cần nói với Ly nhi, đi bên ngoài đợi ta”

Bắc Ảnh Dương Thiên cau mày, im lặng một hồi rồi nói “Được, chúng ta đợi ngươi bên ngoài, hy vọng là ko quá lâu.”

Nói lời này xong, Bắc Ảnh Dương Thiên nhìn hai vị trưởng lão Hoả gia rồi nâng Bắc Ảnh Khâu ra ngoài, nếu thiếu chủ đã đồng ý đi thì cho hắn thơi gian tạm biệt có sao đâu?

“Ly nhi, ta xin lỗi…” Bắc Ảnh Thần hơi nhắm mắt lại, tay xoa nhẹ đầu Nhược Ly, cười nhẹ ”Bọn họ nói ko sai, nếu lần này ta ko đi thì cao thủ chân chính của hai nhà sẽ tới”

Nhược Ly nắm chặt tay, ngẩng đầu lên, khuôn mặt non nớt hiện lên sự kiên định ”Dù tới nhiều hay ít ta cũng ko cho bất kỳ ai chia rẽ một nhà chúng ta!”

”Ly nhi, ngươi yên tâm đi, ta chỉ về nhà thôi, sẽ ko có chuyện gì, nếu ta ko muốn cưới vị tiểu thư Hoả gia kia thì sẽ ko ai có thể ép ta…” Bắc Ảnh Thần vui mừng cười, kiếp này có nữ nhi như vậy hắn còn lo gì nữa?

”Hơn nữa, vi phụ tin ngươi…” Bắc Ảnh Thần thu hồi nụ cười, nghiêm trong nhìn thiếu nữ trước mắt ”Nếu ta ko đi sẽ liên luỵ ngươi và Hinh Nhi, lấy năng lực của ngươi, ko nhiều năm nữa sẽ có đủ thực lực, lúc đó rồi đi Bắc Ảnh gia, vị phụ ở đó chờ ngươi”

Lúc nói lời này Bắc Ảnh Thần quét mắt qua Chu Tước, vì hắn xuất hiện mà mà làm cho hắn cảm thấy Dạ Nhược Ly thần bí, nếu ko phải vậy có lẽ hắn sẽ ko có quyết định này. Hắn trở về Bắc Ảnh gia là cho nàng thời gian để lớn.

Toàn thân Dạ Nhược Ly run lên, nàng cúi đầu ko nói, nàng biết Bắc Ảnh Thần nói đúng, nhưng nàng sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi?

”Thiếu chủ, ko còn sớm nữa, chúng ta đi được rồi?” Ngoài cửa truyền tới thanh âm ko kiên nhẫn của Bắc Ảnh Dương Thiên.

”Ly nhi, nhớ kỹ, vi phụ ở Bắc Ảnh gia đợi ngươi” Bắc Ảnh Thần vươn tay ôm D5a Nhược Ly vào lòng, nhẹ xoa lưng nàng, ôn nhu nhìn nàng một cái, nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn Lăng ”Lăng, ngươi theo ta nhiều năm rồi, ngươi cũng là người mà ta tin nên thơi gian ta đi này, ngươi hãy chiếu cố Hinh Nhi và Ly Nhi.”

”Tướng quân…” Lăng mở miếng muốn nói nhưng lại ko nói được gì.

Tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, nhưng là từ đầu đến cuối Dạ  Nhược Ly đều cuối đầu, ko nhìn Bắc Ảnh Thần một lần. Tóc dài rũ xuống che hết mặt nàng nên ko ai có thể thấy biểu tình của nàng nhưng thân thể run run vẫn đem cảm tình lộ hết.

”Chủ nhân, ta đi ngăn họ lại?” Chu Tước lo lăng nhìn Nhược Ly rồi nhìn ra ngoài, mắt hồng tràn đầy lửa giận, hắn mới ko quản những người này là ai, ai làm chủ nhân thương tâm chết ngàn lần cũng chưa hết tội!

Dạ Nhược Ly ko để ý hắn, cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu nhưng lại trắng bệch.

Bước chân của Bắc ẢNh Thần ra khỏi phủ, hắn nén sự khó chịu đau lòng trong lòng, mắt nhìn lên trời, ngay lúc sắp rời khỏi, một tiếng hét đau lòng từ trong phủ truyền ra, làm cho mọi người ngoài phủ cũng ko khỏi dừng chân lại.

’a a a’ Lòng Bắc Ảnh Thần run lên nhưng hắn cuối cùng cũng nhẫn tâm ko quay đầu rời đi.

Tựa hồ Nhược Ly hét mệt, nàng hít sâu một hơi, lau hết mồ hôi trên trán, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời chiều trở nên sáng bóng.

Lúc này nàng lại khát khao thực lực đến vậy, thậm chí so với kiếp trước càng nhiều, nếu nàng có đủ  thực lực liền ko ai có thể mang Bắc Ảnh Thần đi, nếu nàng có điều kiện tốt thì Bắc Ảnh thế gia sẽ ko cưỡng ép chia rẽ cha nương. Nói cho cùng đều là do thực lực của nàng ko đủ!

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng vang thanh thuý.

Thân thể Chu Tước run lên, hắn đi theo nàng từ kiếp trước, nàng lúc trước, dù là luyện tập chịu nhiều thương cũng đều cắn răng nhịn xuống ko khóc, cho tới nay hắn đều cho chủ nhân rất kiên cường, vĩnh viễn ko khóc, nhưng nàng cũng là người, cũng có cảm tình phức tạp của con người, huống chi tình cảm của chủ nhân phong phú hơn người thường.

Ngay cả kiếp trước, chủ nhân giống như cái gì cũng ko để ý nhưng nàng nỗ lực như vậy ko phải là vì cha nương nàng sao? Chỉ là nàng chưa từng nói thôi.

”Chủ nhân” THấy nước mắ của Dạ Nhược Ly, lòng Chu Tước như co lại, nhịn ko được ôm nàng vào lòng ”Chủ nhân, ta xin lỗi, nếu ta mạnh hơn thì có lẽ…”

”Chu Tước, yên tâm đi, ta ko sao…” Nhược Ly đẩy Chu Tước ra, nàng ngẩng mặt tự tin nói ”Cha vì ta tranh thủ thời gian nên ta sẽ ko làm hắn thất vọng, ta sẽ đi Bắc Ảnh gia cứu hắn ra”

Chu Tước ngẩn người một hồi, vui mừng cười. Hắn biết chủ nhân vẫn là người ko thể bị chinh phục, hắn ko cần lo nhiều.

”Ly nhi, Thần…” Một thanh âm nôn nóng từ xa vang lên, nghe thanh âm này Nhược Ly xoay người lại, vừa thấy người này dưới đáy mắt nàng xẹt qua một tia lo lắng, nhưng nàng chưa nói gì thì Lam Hinh đã cầm tay nàng, thở hồng hộc hỏi ”Ly Nhi, vừa nãy là ngươi la lên sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Thần đâu? Hắn đâu rồi?”

”Nương, ta xin lỗi” Nhược Ly nhắm mắt lại, che đi sự xấu hổ ”Ta quá vô năng nên ko lưu cha được, nhưng ngài yên tâm, ta sẽ ko để các ngươi xa nhau quá lâu.”

”Ngươi… Ngươi nói… Thần, hắn…”  Lam Hinh nắm chặt tay áo Nhược Ly, nước mắt làm ướt cả lông mi, nghẹn ngào ”Thần, hắn, có phải hay ko…”

”Nương, cha bị người của Bắc Ảnh gia mang đi”

Lam Hinh buông tay ra, dùng sức cố gắng mở mắt nhìn lên trời xanh, ánh mắt trời chiếu xuống, trong nháy mắt nàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể lảo đảo ko giữ thăng bằng được, chỉ có thanh âm lo lắng của Nhược Ly truyền tới

”nương…”

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

Bình luận đã được đóng.

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: