Chương 31


4885429d_4858944f_gala+cuoi+anime+manga+online+_4231

Chương 31: an bài

Trời đã về chiều, Nhược Ly đẩy nhẹ cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài, mọi người nhìn khuôn mặt nàng ko có biểu tình gì thì lòng tràn đầy căng thẳng, lo lắng.

“Tiểu thư, phu nhân sao rồi?” Gia Nhi thấy nàng thì chạy vội đến trước mặt, khuôn mặt thanh tú tràn ngập lo lắng, tay nắm chặt góc áo, khẩn trương hỏi Dạ Nhược Ly.

“Nương ko sao cả, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi…” Nhược Ly nghĩ tới cảnh tượng khi Bắc Ảnh Thần bị mang đi thì lòng tràn ngập tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ “Gia Nhi, con Tuyết Hồ kia đâu?”

“Tuyết Hồ?” Gia Nhi kinh ngạc, nàng nhíu mày nhớ lại hồi lâu rồi mới đáp “Nó lúc này ở sau núi.”

“Ừ, ta biết rồi, Lăng theo ta.”

Nhược Ly nói lời này xong cũng ko để ý mọi người mà xoay người đi về phía sau núi.

Lăng ngây người trong chốc lát rồi theo sát phía sau.

Trong khoảng thời gian này Tuyết Hồ rất là sung sướng, có ăn có chơi có người hầu hạ, càng có thêm nhưng nha hoàn mỹ nhân cho nó thưởng thức, làm bạn, thử hỏi có con Huyền Thú nào có sự đãi ngộ như nó ko? Dù là thương thế đã tốt nhưng nó mê luyến nơi này, ko muốn đi.

”Đây là sinh hoạt của nhân loại sao? Kỳ thật là rất tốt a, hay là ta ở đây đi, ở đây so với tự đi kiếm ăn trong Huyền Thú rừng rậm tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng sẽ ko bị truy sát(1).”

(1)   truy sát: đuổi bắt.

Ngay dưới chân núi, Tuyết Hồ nâng đôi mắt màu xanh nước nhìn lên trời, nhìn cái ánh mặt trời chiều tươi đẹp loá mắt này nó cảm giác nhưng ngày này rất tốt đẹp, dù là Nhược Ly muốn đuổi nó nó cũng mặt dày muốn ở đây.

Bỗng nhiên một gương mặt tinh xảo kề sát mặt nó, Tuyết Hồ hiển nhiên giật mình, vội vàng đứng lên lui về sau vài bước, căm tức nhìn Nhược Ly: ”Ngươi làm gì vậy? Hù chết ta sao!”

Lúc trước là buổi tối nên Tuyết Hồ ko thấy rõ Dạ Nhược Ly, trong khoảng thời gian này nó cũng chưa thấy nàng, đây cũng là lần đầu nó nhìn rõ nàng, cũng có thể đánh giá nàng rõ ràng.

Bạch y như tuyết, thân hình hoàn mỹ, nàng đeo một khối ngọc bội xanh biếc ở bên hông, theo gió mà hơi đung đưa, dung mạo của nàng cực kỳ tinh xảo, làn da mịn màng, một đầu tóc đen tuỳ ý búi lên, mặc dù nàng lúc này rất đơn giản nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại.

Ánh mắt Tuyết Hồ trở nên sáng ngời, nó chưa từng thấy ai đẹp như nàng, dù là Thú Vương trong Huyền Thú rừng rậm lúc hoà thành hình người cũng ko thể so sánh với nàng.

Nếu được cùng nàng khế ước có lẽ về sau nó có thể mỗi ngày thưởng thức mỹ nhân…

(Ta cam đoan đây là giống đực, hơn nữa còn háo sắc nữa á.)

”Thương của ngươi đã tốt rồi, ta cho ngươi chọn, một là đi, hai là ở lại. Nếu ở lại thì cùng ta khế ước, nếu đi thì giờ đi đi.” Dạ Nhược Ly khoanh hai tay lại, dựa lưng vào cổ thụ, yên lặng chờ Tuyết Hồ quyết định.

Tuyết Hồ xoa xoa cái đuôi trắng, đôi mắt xanh hiện lên ý cười ”cái này còn cần nói sao? Ta ko muốn đi, ngươi khế ước ta đi.”

Nhược Ly mỉm cười, nàng đứng thẳng dậy bước tới trước mặt Tuyết Hồ, để đầu ngón tay cái lên rán nó, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra ”Ngô danh Dạ Nhược Ly, cùng nhữ ký khế ước, từ nay về sau, nhữ vi ngô phó, ngô vi nhữ chủ, nhữ vĩnh ko được bỏ, nhữ khả làm được?” (”Tên ta là Dạ Nhược Ly, cùng ngươi ký khế ước này, từ nay về sau ngươi là phó của ta, ta là chủ của ngươi, ngươi ko được phản bội, ngươi làm được hay ko?”)

”Ngô danh Hồ Thiên, nguyện bổng từ Dạ Nhược Ly vi chủ, vĩnh ko phản bội!” (”Tên ta là Hồ Thiên, nguyện nhận Dạ Nhược Ly làm chủ, ko bao giờ phản bội.”)

Khi hai người vừa dứt lời thì khế ước được ký thành công, trong đầu Dạ Nhược Ly cảm thấy được một tia liên hệ với Hồ Thiên.

Khi nhân loại cùng Huyền Thú khế ước, đa số đều cần lời thề của Huyền Thú mới khế thành, mà số ít có một vài trường hợp đặc biệt, ko cần những lời này cũng ko cần sự cho phép của Huyền thú. Cho nên trên đại lục này nhân loại của khế ước thú rất ít, bởi vì có một số Huyền Thú thà chết cũng ko phục. Nếu ko có sự đồng ý của Huyền Thú thì ko thể thành công ký kết khế ước.

”Lăng, ngươi cùng ta đi nơi này.” Khế ước xong Nhược Ly cũng ko để ý đến Hồ Thiên mà nhìn về Lăng ở phía sau nàng.

Lăng ko biết nàng tìm hắn làm gì nên nghi vấn theo sát Nhược Ly rời khỏi đây.

Dưới buổi trời chiều hoa mỹ này, ở một đại viện trong vùng ngoại ô của Hiên Viên quốc, một thiếu niên ngậm một cọng rơm nằm trên mặt đất, hắn chớp chớp mắt, hơi cong môi nói ”Các ngươi nói xem, hôm nay nha đầu Gia Nhi kia sao lại ko tới? Ko phải là chủ tử có chuyện gì đi? Ngoài ra từ bữa hôm nọ chủ tử cũng ko xuất hiện nữa mà chỉ có Gia Nhi mỗi ngày tới huấn luyện chúng ta/”

”Nhược Phong, sao sau ngày hôm đó ngươi liền nhớ chủ tử mãi ko quên vậy? Có phải là một tay kia của chủ tử làm rung động lòng ngươi?” Người nói lời này là một vị thiếu niên có dung mạo rất soái, chỉ thấy một chân hắn để trên ghế đá, miệng lại cười vô sỉ, nhìn hắn có chút giống như lưu manh ở trên phố.

Thiếu niên được gọi là Nhược Phong phun rơm trong miệng ra (eo, dơ kinh!), hung hăng trợn mắt ”Ngươi mới yếu, cả nhà ngươi mới yếu, giỏi thì đánh với ta, đánh liền biết ai lợi hại hơn ai.” (từ nhược là yếu đó)

”Ngươi ko phải Nhược Phong chẳng lẽ là Cường Phong sao? Nhìn cái thân thể mảnh mai của ngươi thì chỉ có bị người khác đè.”

”Hi Lưu Manh!” Thiếu niên với hình dạng ’tiểu thụ’ nhảy dựng lên, hắn chống nạnh trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi ”Ta sẽ cho ai biết ai mạnh hơn! Hừ!”

Minh Hi khinh thường nhếch môi, đang định đáp lời thì thấy thiếu nữ bạch y từ ngoài sân đi vào, kinh hỉ nói ”Chủ tử, sao ngươi tới đây?”

”Cái gì? Chủ tử?” Nghe Lưu Manh Hi nói vậy thì mọi người kinh ngạc quay đầu lại, vừa lúc thấy Dạ Nhược Ly cùng Lăng đang một trước một sau đi tới.

Lúc mọi người đang kinh hỉ thì thanh âm của Nhược Ly truyền tới ”Giới thiệu với mọi người, đây là Lăng, sau này Võ giả sẽ do hắn dẫn dắt, trên đại lục này võ giả có địa vị rất thấp, nhưng là, Võ giả dưới tay ta sẽ cùng Huyền giả có địa vị giống nhau.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ ko rõ ý tứ của Nhược Ly, liền Lăng cũng nhíu mày nói ”Tiểu thư, địa vị của Võ giả thấp kém như vậy thì sao có thể giống như Huyền gia được?”

”Trong tay ta có một vài loại Võ Kỹ, các ngươi tu tập theo như vầy đi…” Dưới ánh mắt của mọi người Nhược Ly lấy vài cuốn sách từ trong Huyền Linh nhẫn ra đưa tới trước mặt Lăng, nhìn mọi người nói tiếp ”Vì vậy ở trong mắt ta Võ giả cùng Huyền giả là như nhau, ta cho các ngươi đầy đủ điều kiện để phát triển nên các ngươi phải cho ta nhìn kết quả, ba năm sau mọi người phải đạt tới Đại Vũ Sư, nếu ko đạt được tiêu chuẩn này thì rời đi, vì ta trước giờ ko cần phế vật.”

Ba năm sau đạt tới Đại Vũ Sư? Bọn họ có thể sao? Dù là thiên tài cũng chưa từng đạt được kết quả này đi?

Mọi người phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nghị luận, ko ai có thể tin mình có thể làm được.

”Lăng, nơi này giao cho ngươi, ta về trước đây, ta tin lấy năng lực của ngươi có thể tạo ra giúp ta một đội ngũ ưu tú.”Nhược Ly tự tin nhìn mọi người, nàng tin chắc rằng đám người này ở ba năm sau sẽ có biến hoá rất lớn.

An bài xong Dạ Nhược Ly trở về tướng quân phủ, vừa thấy nàng Gia Nhi liền vui mừng chạy ra, sau đó lại tức giận cáo trạng ”Tên hỗn đản Hiên Viên Chiến quá để tiện, hắn vau27 nãy mới phái người lại lấy đi binh phù, nếu vậy thì ko nói gì nhưng đám thị vệ kia nhìn tướng quân phủ chúng ta thất thế hoàn toàn ko để chúng ta vào mắt, thực sự làm ta tức chết đi được.”

Bắc Ảnh thế gia tới Hiên Viên quốc, Hiên Viên Chiến làm hoàng đế sao lại ko biết, hắn biết tin tướng quân phủ ko có Bắc Ảnh Thần cũng ko làm Nhược Ly ngoài ý muốn.

”Bình phù bọn hắn cầm sao?”

”Dạ, dù sao thứ kia đối với chúng ta cũng vô dụng nên ta cho bọn họ lấy nhưng là…” Gia Nhi chớp mắt, cười trộm nói tiếp ”Nhưng là ta cùng Chu Tước đánh bọn họ một trận, ai cho bọn chúng dám khinh thường chúng ta, tiểu thư, chúng ta làm vậy có gây phiền toái cho ngươi ko?”

”Ko, các ngươi làm tốt lắm…” Dạ Nhược Ly lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh ”Dù là dượng ko ở đây cũng ko ai có thể khinh thường tướng quân phủ này, sau này ai khi dễ cứ đánh là được, chúng ta cũng ko phải là chúng ta năm năm trước, một gã hoàng đế thôi, ko cần để vào mắt!”

(Ta nói, ông hoàng thượng kia mà ở đây chắc hộc máu luôn quá… ta thích a❤!!!! )

Nếu ko phải nàng muốn phát triển thực lực thì nàng cũng muốn chơi với bọn họ một chút, nhưng lúc này nàng sẽ tha cho họ một thời gian, ba năm sau lại nói tiếp…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

Bình luận đã được đóng.

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: