chương 32


1011964_432833740147385_944168642_n

Chương 32: Ba năm.

Tinh ko vạn lý (???), tán cây theo gió mà động, ánh mặt trời xuân ấm áp chiếu vào trong tướng quân phủ, làm cả phủ tựa như được phủ thêm một tầng kim sa.

Ở hậu viện, Dạ Nhược Ly lẳng lặng ngồi, một thân bạch y như tuyết tuỳ gió mà tung bay, tựa như đem cá tính của nàng hiện ra. Dung mạo của nàng so với dung mạo trẻ con ba năm trước càng thêm làm cho người ta kinh diễm, dù chỉ nhìn bóng lưng cũng đều thấy được cảnh đẹp ý vui.

Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt của nàng dường như làm cho da thịt nàng của nàng càng thêm sáng sủa, đôi lông mi cong như lá liễu nhưng cũng ko giấu được khí thế bá đạo trên lông mày của nàng.

“Chủ tử, chủ tử…” Một thanh âm kích động từ phía sau truyền tới

Dạ Nhược Ly ko cần quay đầu cũng biết người này là ai.

Thiếu niên dung mạo tuyệt đẹp chạy băng băng về phía nàng, lúc tới gần liền dừng lại, đi đến trước mặt nàng, khuôn mặt của hắn ko giấu được vẻ vui mừng “Chủ tử, ngươi có biết chuyện gì chưa? Hôm qua An Bình vương phủ lại bị cướp, dù ba năm này thường xuyên bị cướp nhưng hôm qua là lần nghiêm trọng nhất, mai đan dược lần trước dành được dù ko bị cướp nhưng tổn thất rất nghiêm trọng, ha ha, ai kêu bọn họ trong ba năm này bọn họ đối lập với chúng ta, đêm qua thật làm ta hả giận a.”

Từ lần đấu giá hội đó xong nàng liền dự đoán đến chuyện này, vì vậy lần này ko có ngoài ý muốn.

“Ba người Dạ Minh Hy, Dạ Phi Linh cùng Dạ Băng Nguyệt trờ về chưa?” Nhược Ly hơi giơ tay, ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, dưới ánh mặt trời ấm áp làm lòng nàng cũng trở nên bình tĩnh. Tính toán một chút thì mấy người kia cũng nên trở về.

“Hai nha đầu Phi Linh và Băng Nguyệt vừa về, chỉ còn Minh Hi chưa về.” Dạ Phong bĩu môi, nước mắt sắp rơi ra, mong đợi nhìn nàng “Chủ tử, tại sao cho họ đi làm? Thực lực của ta cũng họ ko kém nhiêu hết, nhiệm vụ lần sau cho ta làm đi.”

Dạ Nhược Ly nhìn dung mạo của Dạ Phong, vuốt cằm, nhẹ nhàng gật đầu  “Cũng được, ít nhất ngươi có thể dùng mỹ nhân kế, nam nữ đều dùng được a.”

“A?” Vui vẻ biến mất, Dạ Phong uỷ khuất nhìn nàng “Chủ tử, ngươi thật sự là hư, thế nhưng uốn ta dùng mỹ nhân kế, huống chi ta là nam, nam nhân sao lại dùng mỹ nhân kế? Nếu có dùng cũng chỉ dùng với chủ tử mà thôi.”

Lời vừa dứt, độ ấm bên cạnh liền tăng lên, khi Dạ Phong quay đầu liền thấy một đùi lửa hung hăng giẫm mặt hắn, một thanh âm nổi giận cũng theo “Khốn khiếp! Chủ nhân của lão tử là người ngươi có thể chọc? Ko đem lão tử vào mắt a, bây giờ lão tử liền diệt ngươi.”

Chu Tước đá Dạ Phong một cước làm cho hắn bị bay ra, mạnh mẽ ngã trên một đại thụ.

Dạ Phong từ dưới đất lảo đảo bò lên mặt đất, sờ một bên má bị sưng lên, khuôn mặt hắn trở nên đen đến ko thể đen nữa, lại nhìn Chu Tước đứng bên cạnh Nhược Ly, hắn nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn ăn Chu Tước: “Điểu nhân(1) ngươi chẳng lẽ ko biết đánh người khác thì nên đánh mặt sao, nhưng là ngươi lại, lại…”

(1): điểu nhân: người chim.

Dạ Phong nghĩ đến hắn luôn kiêu ngạo vì dung mạo của mình mà hôm nay bị người khác huỷ, hắn liền buồn bực, mất dung mạo rồi thì câu dẫn chủ tử bằng cái gì đây?

“Điểu nhân?” Mặt mũi Chu Tước tối sầm lại, nắm chặt nắm tay, hai mắt hiện lên lửa giận, cắn răng hung tợn nói “Lão tử đường đường là thần thú Chu Tước, mà ngươi dám nói lão tử là điểu nhân? Được, hôm nay lão tử ko thể ko dạy dỗ lại ngươi!”

Dạ Phong bị ánh mắt hung ác của Chu Tước doạ sợ, vội chạy đến sau Dạ Nhược Ly mà trốn “Chủ tử, cứu mạng a.”

Dạ Nhược Ly nghiêng người làm cho cả người Dạ Phong bị bại lộ ra ngoài, vỗ vai hắn, khuyên bảo hắn một câu: “Ngươi cũng ko phải là ko biết Chu Tước ghét nhất là bị người khác gọi là điểu nhân, lần này ngươi đi chọc hắn vậy chuyện tiếp theo tự giải quyết đi, yên tâm, Chu Tước biết chừng mực sẽ ko giết ngươi, cùng lằm thì ngươi bị đập một chút thôi.”

“Chủ… Chủ tử… ngươi đừng như vậy chứ, oa, cứu mạng a!”

Nhược Ly khoanh tay lại, hưng trí nhìn Dạ phong đang chật vật chạy trốn, chậm rãi nhếch môi lên, con ngươi đen trong trẻo hiện lên ý cười.

“Chủ tử, chúng ta đã về.”

Một thanh âm bất thình lình vang lên làm Nhược Ly quay lại nhìn, mày hơi nhíu nhìn hai người bên cạnh “Linh, Nguyệt, về rồi sao?”

Trước mặt nàng là một nam một nữ, nam tử này dung nhan tuấn mỹ, ngũ quan tựa như điêu khắc, tóc đen dùng một dây buộc màu trắng cột lên, trong tay cầm một chuôi kiếm treo một khối ngọc bội Loan Nguyệt, trên mặt ko có biểu tình gì, trên người toả ra hàn khí dày đặc tựa như một toà núi băng, làm cho độ ấm xung quanh cũng giảm xuống nhanh chóng. Mà nữ tử bên cạnh cũng mặc bạch y, thàn sắc cũng lạnh lùng, nhưng mà khi nhìn về phía Nhược Ly thì lãnh khí cũng chậm rãi tán đi mà trong mắt xũng như ẩn như hiện ánh sáng sùng bái.

“Chủ tử, lần này thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ.” Dạ Băng Nguyệt ôm quyền, trên mặt hiện ra thần sắc cung kính, mà tựa hồ chỉ khi nào trước mặt Dạ Nhược Ly thì nàng có tiếng là ‘băng sơn mỹ nhân’ mới có một mặt khác “Hơn nữa, phân các của Ám Dạ các đã phân bố xogn xuôi ở Ly Phong quốc, tạm thời do năm người Dạ Nhất quản lý.”

“Ừ…” Dạ Nhược Ly tuỳ tay hái một đoá hoa trong bồn hoa bên cạnh, thở nhẹ ra, ngẩng đầu nhìn lên trời “Ám Dạ các ở Ly Phong quốc cũng làm vậy, mặt ngoài thì bán đan dược, ngầm thì làm sát thủ, ta để các ngươi đi làm sát thủ để rèn luyện năng lực cho các ngươi, chỉ có trải qua thực chiến mới trưởng thành nhanh chóng.”

Trong ba năm này, phòng đấu giá lúc trước đã đổi tên thành Ám Dạ các, mà Niệm Khê cũng là các chủ Ám Dạ các, thay Dạ Nhược Ly quản lý các sinh ý. Đan dược được bán ra từ trong Ám Dạ các đều có giá trên trời, ko chỉ có các loại đan dược làm Võ giá tăng cấp mà còn các loại đan dược Mỹ Nhan làm cho nữ giới điên cuồng.

Dù Dạ Nhược Ly có thể luyện chế đan dược cho Huyền giả tăng thêm Huyền Khí nhưng nếu đem đấu giá những thứ này sẽ đem đến sự tranh đoạt giữa các Huyền lực đại thế gia làm cho nàng ko nắm đủ chắc, dù là vậy nhưng của cải trong tay nàng cũng ko phải là người thường có thể có được.

Ám Dạ các ngang trời xuất thế dẫn tới từng đợt sóng lớn trên đại lục, thế nhân biết Niệm Khê là Ám Dạ các chủ nhưng cũng biết có cao nhân ở sau nàng, mà cao nhân này mới là người chân chính sáng lập Ám Dạ các. Các thế lực cũng đã tốn rất nhiều thời gian nhưng cũng ko tra được vị cao nhân kia.

Mà ngầm ở Ám Dạ Các còn có một thế lực khác – Sát các.

Những người lúc trước được Nhược Ly thu lưu đều trở thành sát thủ trong Sát các, lấy thực lực cùng với sự phối hợp ăn ý của họ, nếu ko gặp phải Huyền giả cao thủ thì có rất ít Võ giả là đối thủ của họ. Vốn Sát các Dạ Nhược Ly giao cho Lăng quản lý nhưng hắn ko phải là sát thủ nên lúc Huyền Vũ thức tỉnh, nàng đã giao Sát các cho Huyền Vũ quản lý.

Về phần năm người Long Phi Thanh, Dạ Phong, Dạ Minh Hy, Dạ Phi Linh, Dạ Băng Nguyệt thì giống như Gia Nhi, đi theo hầu hạ bên cạnh Dạ Nhược Ly.

“Tiểu thư, tiểu thư…” Một thanh âm thanh thuý từ xa kêu lại, Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn, chỉ thấy Gia Nhi đang chạy nhanh đến, dung nhan thánh tú của nàng như được đánh son phấn mà trở nên đỏ bừng, nhìn rất đáng yêu, nàng chạy tới trước mặt dạ Nhược Ly mới dừng lại, nói thẳng một hơi “Tiểu thư, vừa rồi thái giám trong cung truyền lời lại, Hiên Viên Chiến gọi ngươi đi tham gia đại hội ngắm hoa.”

“Đại hội ngắm hoa?” Dạ Nhược Ly híp mắt lại, che đi hàn ý trong mắt, khoé miệng hơi nhếch lên “Ba năm này ta vội thành lập thế lực, mọi người đều cho là chúng ta thất thế, Hiên Viên Chiến cũng cho như vậy, lúc trước dượng nhìn sai người rồi, vì hắn sở dụng a, ta sẽ cho hắn biết hắn đã phạm rất nhiều sai lầm lớn, Gia Nhi, Nguyệt, hai người các ngươi cùng ta đi, ta muốn nhìn Hiên Viên Chiến kia đánh bàn tính gì!”

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “chương 32

  1. vivi

    thanks na.tuan sau 1tuan/1chuong thi bjo ms hoan dc.bun ghe.

    • Chưa mừ, ta chỉ dự đoán v thôi, ta sợ là nhập học bận nên sợ sẽ ko edit đc mà ta lại ko có máy riêng nên mỗi tuần chỉ lên đc t7 + cn thôi. Nếu chưa nhìu bài thì 2c/ tuần mà nếu nhìu thì 1🙂

  2. vivi

    chua thay chuong moi vay nang.t doi mai.co gag len na.t thik truyen nay lam.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: