chương 33 + 34


Ta xin lỗi m.n vì hôm qua đã quên post🙂

1069401_433487546748671_1907094361_n

Chương 33: Thái tử trắc phi?

Trong đại viện hoàng cung, nhiều tòa lâu cao ngất che phủ hết mặt trời, mà lúc này trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, tự tranh nhau khoe sắc, muốn tự lấy sắc đẹp mà làm cho người ta áp lực.(Khúc này ta chém đại, đọc chả hiểu bản cv nó ghi gì hết!)

Hội ngắm hoa, đó là đại hội mà Hiên Viên Chiến tuyển tú cho thái tử Hiên Viên Triệt, người này chẳng những có dung mạo anh tuấn, hơn nữa còn trẻ mà đã là Đại Vũ Sư cấp mười, là người trong lòng của toàn bộ nữ tử Hiên Viên quốc. Hơn nữa dù Hiên Viên Triệt đã có vài phòng tiểu thiếp, nhưng vị chính phi và trắc phi thì còn trống, cho nên những nữ tử tới tham gia ‘đại hội ngắm hoa’ đầu trang điểm lộng lẫy, có ý đồ muốn che đi vẻ đẹp của người khác.

Đột nhiên một tiếng động lớn làm loạn cả ngự hoa viên, mà từ khi thân ảnh bạch y kia xuất hiện thì an tĩnh lạ kỳ, mọi người đều đồng loạt nhìn người tới, rong mắt ko chút che giấu ghen tị.

Chỉ thấy thiếu nữ chậm rãi đi vào, dung nhan dù chưa được thi phấn nhưng cũng tinh xảo tuyệt đẹp, làn da như ngọc, sáng ngời, đôi môi mỏng hơi nhếch, bờ môi hơi đạm, một thân bạch y làm cho khí chất hoàn hảo của nàng càng hiện ra.

Bên cạnh thiếu nữ này có hai nha hoàn, nha hoàn bên trái có diện mạo đáng yêu, mắt to mở rộng đánh giá bốn phía, cuối cùng dừng mắt trên đám nữ tử trang điểm lộng lẫy kia. Mà nha hoàn bên phải kia, trên mặt lạnh như băng, cũng mặc bạch y, toàn thân tảh ra hàn khí lạnh thấu xương, nàng giống như một bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, nếu có chút ko cẩn thận thì sẽ bị kiếm khí gây thương tích.

“Dạ Nhược Ly, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có tư cách gì mà đến tham gia đại hội này?”

Một thanh âm hận nghiến răng nghiến lợi từ phía sau truyền tới, thiếu nữ đứng ở giữa nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía người đang từ giữa mọi người đi về hướng này, một thoáng cười lạnh hiện lên: “Hiên Viên Tình Nhi ngươi có thể tới, vậy sao Dạ Nhược Ly ta ko thể?”

“Hừ, ngươi cho ngươi vẫn là nữ nhi tướng quân sao? Cha ngươi đã rời đi, vứt bỏ hai mẹ con các ngươi, ngươi bất quá chỉ là phế vật ko người muốn, Dạ Nhược Ly, bây giờ ko còn ai nâng đỡ ngươi nữa, nhưng việc mà ngươi lúc trước làm với bản quận chúa, bản quận chúa sẽ từ từ trả lại hết cho ngươi!”

Hiên Viên tình Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh thường nhìn qua Nhược Ly, trong mắt hiện rõ ko cam lòng.

Tại sao phế vật này lại tuyệt sắc như vậy? Mỗi lần nhìn thấy dung mạo của nàng, nàng đều muốn huỷ dung của nàng!

“Dạ Nhược Ly? Nàng đó là Dạ Nhược Ly sao? Là nữ nhi được Hộ quốc tướng quân dưỡng?”

“Cái gì mà Hộ quốc tướng quân? Hộ quốc tướng quân đã sớm ko còn, mà tướng quâ n phủ trước kia cũng bị đổi thành Dạ gia, hừ, Dạ gia là thứ gì? Trước giờ bản tiểu thư ko biết!”

“A, ta nghe nói Dạ Nhược Ly này là một phế vật, ko thể trở thành Võ gia, vì vậy mà Bắc Ảnh tướng quân mới rời đi ruồng bỏ hai mẹ con bọn họ.”

“Thì ra là một phế vật a, ha ha, ta nhìn tới, thật uổng nàng lại là bình hoa có mỹ mạo như vậy, loại bình hoa như nàng ko có tư cách đến nơi hoàng cung này!”

Những thanh âm trào phúng thay phiên nhau vang lên trong ngư hoa viên, trong mắt Dạ Nhược Ly hiện lên hàn quang, tay chậm rãi giơ nhưng nàng còn chưa xuất thủ thì hai bóng dáng bên cạnh đã đến bên cạnh Hiên Viên Tình Nhi, theo sau là vài tiếng ‘ba ba’ thanh thuý vang lên.

“Ngươi cho ngươi là quân chúa thì giỏi sao? Dám chửi tiểu thư nhà ta, chán sống phải ko? Ngươi nên may mắn là tên gia hoả nóng nảy kia ko đi cùng, nếu ko thì bây giờ ngươi đã sớm thi cốt vô tồn(1)…” Khuôn mặt thanh tú của Gia Nhi tràn đầy tức giận, hai tay chà xát, động tác của nàng cực nhanh làm cho người khác hoa cả mắt, mọi người chỉ thấy một trận gió thổi mạnh tới mặt Hiên Viên Tình Nhi.

(1) xương thịt cũng ko còn, ý là tiêu huỷ hoàn toàn luôn á.

“Gia Nhi, tránh ra!”

Một thanh âm lạnh lùng vô tình từ phía sau truyền tới, mà bàn tay sắp hạ xuống thì thân hình Gia Nhi loé lên một cái, nhường chỗ cho Dạ Băng Nguyệt.

‘Phanh!’

Một cái đùi đẹp  thon dài dùng lực đá vào người Hiên Viên Tình Nhi mà nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị một cước bất thình lình xuất hiện đá bay, mạnh mẽ rơi xuống đất.

“Quận chúa, quận chúa, người ko sao chứ?”

Mọi người đi theo Hiên Viên Tình Nhi đã sớm bị doạ cho choáng váng, đến khi nha hoàn bên người nàng la lên thì mới hoàn hồn lại, nhanh chóng chạy về phía Hiên Viên tình Nhi, lo lắng trên mặt cũng nhìn ko ra là thật hay giả.

“Quận chúa, người thế nào?”

“quận chúa…”

Hiên Viên Tình cố gắng bò dậy, tức giận nhìn hai người Gia Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người đâu, đem hai cái nha hoàn đáng chết này bắt lại cho bản quận chúa! Hôm nay bản quận chúa sẽ bầm nát các nàng!”

Dạ Băng Nguyệt lạnh lùng liếc qua Hiên viên Tình Nhi, khoé môi khinh thường cười lạnh.

Trong ba năm này Hiên Viên Tình Nhi khắp nơi tản lời đồn ra nói Dạ Nhược Ly là phế vật nên Bắc Ảnh tướng quân mới rời đi. Nếu ko phải chủ tử đang lo đối phó Bắc Ảnh thế gia, bởi vì ko muốn lọt vào đuổi giết mà chọn cách nhẫn nhịn nên mới khiến cho An Bình vương phủ tồn tại lâu như vậy.

Nếu ko phải như vậy An Bình vương phủ còn có thể tồn tại sao? Lấy năng lực của chủ tử, muốn diệt Hiên Viên quốc cũng ko khó, mà Hiên Viên Tình Nhi chỉ là một quận chúa nho nhỏ, có tư cách gì mà kiêu ngạo như vậy?

Mà hôm nay chủ tử đồng ý tham gia hội ngắm hoa, cũng có ý nghĩa là nàng sẽ ko che giấu thực lực của nàng nữa…

“Muốn đụng người của ta? Phải hỏi ta Dạ Nhược Ly có cho hay ko chứ!”

Ngay lúc người của Hiên Viên Tình Nhi muốn động thủ thì Dạ Nhược Ly bước lên, trong mắt chứa quang mang ngoan hiểm, thanh âm cuồng vọng mạnh mẽ làm cho ngự hoa viên vốn ồn ỹ lại trở nên yên tĩnh.

Gia Nhi giơ hai tay lên, hai mắt sáng ngời, sùng bái nhìn nàng: “Tiểu thư thật sự là quá khốc!”

Dạ Băng Nguyệt nhìn thiếu nữ bạch y đứng yên trong gió, khuôn mặt lạnh lùng cũng hơi hoà tan, khoé môi nhếch lên, hai mắt cũng sáng ngời ko thua Gia Nhi: “Chủ tử vĩnh viễn đều là người làm cho vạn người chú ý, dù là thực lực hay tính cách của nàng cũng đều rất ưu tú.”

Đúng vậy, chủ tử của nàng ưu tú như vậy, ko có ai có thể che đậy ánh sáng của nàng.

“A, là ai? Tiện nhân nào dám thương bảo bối nữ nhi của bản cung?” Thanh âm bén nhọn vang lên đánh vỡ bầu ko khí lúc này, giống như một hòn đá được thả vào trong hồ nước yên tĩnh, làm cho nó gợn sóng.

An Bình vương phi nắm chặt tay Hiên Viên Tình Nhi, trong mắt tràn đầy đau thương, nhưng khi nhìn những người khác thì nheo mắt lại, tức giận hỏi: “Vừa rồi là ai đánh nữ nhi của bản cung? Thật là to gan, cũng dám đánh thương quận chúa An Bình vương phủ, mau lăn ra đây tự hành kết thúc(2) cho bản cung, nếu ko thì đợi diệt cửu tộc đi!”

(2) = tự sát tạ tội.

Sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, mà vừa thấy Hiên Viên Bình cũng theo sát mà tới, khoé môi nhếch lên, nếu cho An Bình vương phi biết ‘hoạt động bí mật’ trong ba năm này của Hiên Viên Tình Nhi và Hiên Viên Bình thì sẽ thế nào?

“Tình Nhi…” Hiên Viên Bình cũng nhanh chóng chạy lại, vừa thấy gò má nàng sưng đỏ, trong lòng lửa giận cũng nổi lên, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nhược Ly “Lại là ngươi? Hừ, hôm nay tên hỗn đản Bắc Ảnh Thần kia cũng ko ở đây, bản vương muốn biết hôm nay ai có thể giúp ngươi!”

Nói xong liền phân phó người đi bắt lấy Dạ Nhược Ly, nhưng lúc này, một thanh âm sắc bén làm Hiên Viên Bình phải dùng lại.

“Trong hội ngắm hoa này, trẫm ko muốn có người gây chuyện thị phi!”

Một thân ảnh màu vàng lạc vào tầm mắt của Nhược Ly, thần sắc trung niên nam tử uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc, sải bước lên bậc thang, ngồi trên ghế cao nhất, bên cạnh hắn có một nam tử cũng mặc đồ màu vàng sáng rực, nam tử này có dung mạo tuấn tú, khí chất phi phàm, nhìn hắn có vài phần giống vị trung niên nam tử kia, ko cần nói Dạ Nhược Ly cũng biết hắn là thái tử điện hạ – Hiên Viên Triết.

“Hôm nay, lý do trẫm tổ chức đại hội này mọi người chắc cũng rõ, về vị trí chính phi trẫm sẽ suy tính sau, hôm nay triệu tập các ngươi là vì vị trí thái tử trắc phi.”

Tuy là ko thể trở thành chính phi làm cho chúng nữ tiếc nuối nhưng trong thái tử phủ còn chưa có trắc phi, có thể vào trong phủ thì sẽ trở thành nữ chủ nhân của thái tử phủ, vì vậy khi Hiên Viên Chiến vừa dứt lời thì chúng nữ cũng chăm chú nhìn Hiên Viên Chiến.

“Đối với vị tr1i này, trong lòng trẫm đã có tuey63n một người….” Con ngươi lãnh khốc đảo mắt qua chúng nữ, cuối cùng dừng trên người Dạ Nhược Ly “Người này là nữ nhi của nguyên Hộ quốc tướng quân Dạ Nhược Ly, ngày mai ngươi liền thu thập đồ vào phủ thái tử đi.”

Những năm này  Hiên Viên Chiến thu hồi binh quyền của Bắc Ảnh Thần, mà Bắc Ảnh Thần đã từng giúp hắn rất nhiều nên trong lòng hổ thẹn, nhưng mà trước khi người của Bắc Ảnh thế gia rời đi có tìm hắn, nói là ko được giúp hai mẹ con Dạ Nhược Ly, bây giờ đã qua ba năm, vì bù đắp áy náy trong lòng nên hắn mới quyết định thế này.

Mà nếu Bắc Ảnh Thần còn ở đây thì hắn có thể cho nàng làm chính phi(Nếu có thì đừng nói thái tử chính phi mà hoàng hậu cũng ko được a), mà lúc này, vị trí trắc phi đối với nàng là ‘trèo cao’, nên nàng ko thể ko cần.

Bởi vì ko có nữ nhân nào có thể cản được dụ hoặc của quyền lực.

“Dạ tiểu thư, ngươi còn ko nhanh cảm ơn ân điển của hoàng thượng?” Thái giám A Nhiên thấy Dạ Nhược Ly ko làm gì thì cho rằng nàng mừng quá mà ngây người, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

1001668_433493896748036_475151203_n

Chương 34: Dạ Nhược Ly – mạnh mẽ.

Rất nhiều ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa hận tề tụ trên người Dạ Nhược Ly, theo các nàng thiếu nữ này thật sự là gặp phải vận khí từ trời rơi xuống, nếu ko thì một người ko quyền ko thế sao có thể thành thái tử trắc phi, dù là thành tiểu thiếp của thái tử, nàng cũng ko có tư cách này.

Theo ánh mắt của mọi người, ánh mắt của Hiên Viên Triệt cũng dừng tại thiếu nữ người mặc bạch y như tuyết.

Đây cũng là lần đầu Hiên Viên Triệt thấy Dạ Nhược Ly, trong mắt hắn ko chút che giấu sự kinh diễm, đám nữ nhân của hắn cũng là những mỹ nhân nổi tiếng trong Hiên Viên quốc này, nhưng họ lại ko bằng một phần mười thiếu nữ này. Đương nhiên, thứ hấp dẫn hắn nhất ko phải là dung mạo của nàng mà là khí chất ko người sánh bằng.

Hơn nữa, đã từng, hắn thấy trong mắt những nữ tử kia đều là tham lam, chỉ riêng thiếu nữ này, thần sắc nàng lại hờ hững, đôi mắt lại bắn ra hàn quang rét lạnh, dù hắn đường đường là thái tử cũng ko dẫn được sự chú ý của nàng.

‘a, tốt…’ Hiên Viên Triệt nhếch môi, khuôn mặt hiện lên một nụ cười vô cùng hứng thú, lâu rồi hắn ko thấy nữ nhân nào làm cho hắn thấy hứng thú, như vậy, hắn nhất định phải được đến nàng, trong Hiên Viên quốc này, ko có nữ nhân nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

“Dạ tiểu thư…” A Nhiên đợi một hồi vẫn thấy nàng ko phản ứng gì, khẽ cau mày, dùng thanh âm the thé nhắc nhở nàng.

Khoé môi nhếch lên, dạ Nhược Ly chậm rãi ngẩng đầu, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen nhẹ bay, mọi người ko biết vì sao lại cảm giác khí thế của Dạ Nhược Ly lúc này biến đổi cực lớn.

“Đừng nói là trắc phi, dù là vị trí thái tử phi, ta Dạ Nhược Ly cũng ko thèm!”

Lời nói cuồng vọng bá đạo của thiếu nữ đột nhiên vang lên làm cho mọi người đều bị ngữ khí kiêu ngạo doạ sợ, ai cũng ko nghĩ đến nàng lại kháng chỉ, đây là tội chết a! Dù quan hệ của Bắc Ảnh Thần cùng hoàng thượng có tốt đến đâu đi nữa thì lúc này hoàng thượng sẽ ko tha cho nàng!

Trong lòng Hiên Viên Tình Nhi cười thầm, tiện nhân đáng chết, lần này sẽ là tai nạn khó tránh!

‘Phanh!’ Hiên Viên Chiến giận dữ đập bàn, trên trán nổi lên gân xanh, sắc mặt trở nên xanh mét “Dạ Nhược Ly, ngươi đang coi thường hoàng quyền? Ngươi biết tội kháng chỉ là nhứ thế nào? Trẫm nhìn ở phần Bắc Ảnh tướng quân, giờ cho ngươi thêm một cơ hội, trẫm hỏi ngươi, trở thành thái tử trắc phi hay là ko?”

Dạ Nhược Ly nhíu mày, thần sắc khinh thường, mắt lạnh đảo qua Hiên Viên Chiến, cười lạnh: “Ta coi thường ngươi thì thế nào? Ngươi cho ngươi là hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên đại lục này ko ai có thể sắp đặt vận mệnh cho ta, dù là trời cũng ko được huống chi là ngươi? Hiên Viên Chiến, ba năm này ta nhẫn nhịn ko phải là sợ các ngươi, nếu ta muốn giết ngươi thì ko ai có thể cản!”

Nàng nhịn ba năm là vì để Bắc Ảnh thế gia ko biết thế lực của nàng, bây giờ nàng ko cần lại nhịn nữa, nếu đã vậy thì sao nàng cần nghe bọn họ?

“Càn rỡ!” Hiên Viên Chiến quát lạnh, chỉ vào dạ Nhược Ly, giận dữ nói “Ngươi đâu, tới bắt Dạ Nhược Ly cho trẫm!”

Vô số thị vệ bao vây ba người Dạ Nhược Ly lại ở giữa, giơ kiếm chỉ vào mặt các nàng.

Đứng ở giữa, Dạ Nhược Ly thản nhiên đão mắt qua đám thị vệ:”Gia Nhi, Nguyệt, chúng ta đi, ai cản… giết ko tha! Ta muốn nhìn hôm nay có bao nhiêu người chán sống!”

“Dạ, tiểu thư [ chủ tử ]”

Bởi vì vào hoàng cung nên ko được cầm theo kiếm, vì thế mà Gia Nhi cùng Dạ Băng Nguyệt tay ko xông lên.

Một thanh kiếm đang sắp đâm vào sau lưng Gia Nhi mà tựa như sau lưng nàng có mắt, ngay tại lúc sắp đụng tới thì nhanh chóng xoay người, đá một cái liền làm gãy lưỡi kiếm thành hai đoạn, tay lại hung hăng đánh vào người đánh lén nàng, mà người kia cũng bất ngờ ko kịp phòng bị nên liền bị đánh bay ra ngoài.

Dạ Nhược Ly khoanh tay, lắc lắc đầu: “đây là thực lực của thị vệ hoàng cung? Đa số chỉ toàn là Đại Vũ Sư!”

Trong ba năm này, Long Phi Thanh đã từ Vũ Sư trở thành Vũ Sư cao nhất, mà trong sáu người, thực lực của Gia Nhi là mạnh nhất, đã đạt đến Địa Huyền Sư cao nhất, mà bốn người còn lại, Dạ Phi Linh cùng Dạ Băng Nguyệt đã đến Địa Huyền Sư cao cấp, Dạ Phong cùng Dạ Minh HY đã tới trung cấp Địa Huyền Sư, mà thực lực của bọn họ ở Hiên Viên quốc này ko có ai là đối thủ.

Bỗng nhiên, một bóng dáng màu vàng đánh tớ Nhược Ly, thân ảnh này cầm kiếm trong tay. Nhưng mà Dạ Nhược Ly vẫn ko nhúc nhích, tựa như nàng ko biết nguy hiểm tới gần.

Mà Hiên Viên Tình Nhi tránh ở một bên thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vui sướng khi thấy kiếm sắp đâm vào người Nhược Ly.

Tiện nhân này rốt cuộc cũng chết, ha ha…

Mà ngay lúc này thì một trận gió lạnh thổi qua, thân ảnh Dạ băng Nguyệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhược Ly, bạch y tung bay, khuôn mặt mang theo hàn ý dày đặc, nàng giơ chân đá kiếm trong tay thị vệ hoàng y kia ra, chỉ nghe một tiếng ‘phanh’, kiếm trong tay hắn liền rơi xuống đất.

“Chủ tử, nơi này giao cho ta” Dạ Băng Nguyệt ngẩng đầu, lạnh lùng nói.

“Được.” Dạ Nhược Ly gật đầu, nhìn hoàng y thị vệ kia, trong đầu liện hiện ra thông tin về hắn.

Thị vệ cao thủ của hoàng cung, là thống lĩnh thị vệ hoàng cugn, thực lực ở sơ cấp Thiên Vũ Sư, đối thủ có thực lực này ko làm cho Nhược Ly hứng thú nổi, mà thực lực Dạ Băng Nguyệt ở cao cấp Địa Huyền Sư, nhưng có thể đánh cùng cao cấp Thiên Vũ Sư, cho nên giao cho nàng, nàng yên tâm.

Thấy thống lĩnh thị vệ xuất hiện, Hiên Viên Chiến thở ra nhẹ nhõm (mừng hơi sớm!) , tuy lúc trẻ hắn cũng là thiên tài nổi tiếng trên đại lục nhưng cuộc sống trong cung nhiều năm sung sướng cùng với lo lắng quốc sự(2) nên hắn sớm đã ko thể chiến đấu, thực lực cũng đã trì trệ ko tiến(3).

(2) quốc sự = việc nước.

(3) trì trệ ko tiến = ko tăng cấp.

Ánh mắt Dạ Nhược Ly xuyên qua đám người nhìn Hiên Viên Chiến, ko biết vì sao vừa thấy nàng nhìn thì toàn thân hắn run lên.

Dạ Nhược Ly tránh qua đao kiếm bước về phia Hiên Viên Chiến, tiếng bước chân nặng nề như có từng tảng đá ném vào lòng Hiên Viên Chiến.

Theo bước chân của nàng, trên trời dần bị mây đen bao phủ, từng đợt sấm vang lên, sét đánh liên hồi, gió mạnh thổi lên, một con rồng màu xanh xoay quanh trên trời, thân thể to lớn của nó che khuất ánh sáng mặt trời. Mà Dạ Nhược Ly đi từ từ, bạch y tung bay, ba ngàn tóc đen hỗn độn trong gió, khí thế cường đại làm cho người khác ko thể phớt lờ.

“Đây… đây là có chuyện gì?”

Mọi người kinh ngạc nhìn bầu trời đầy mây đen, trong mắt đều là nghi hoặc, hiển nhiên họ ko hiểu Thanh Long từ đâu mà đến.

Hiên Viên chiến thấy Thanh Long, trong mắt xẹt qua một tia chờ mong, trong Huyền Thú rừng rậm cũng có Long tộc, nhưng Thanh Long đã sớm là truyền thuyết, sự tồn tại của nó cũng ko phải ai có thể biết, hắn cũng chỉ vô tình thấy nó trong sách cổ.

Trong sách có nói, chỉ có người có được khí thế vương giả mới có thể thuần phục Thanh Long.

Chẳng lẽ Thanh Long này vì hắn mà tới sao?

Dù sao hắn cũng ko nghĩ Thanh Long đã sớm nhận chủ là Dạ Nhược Ly, hơn nữa nàng là nữ thì sao có thể là vương giả?

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “chương 33 + 34

  1. vivi

    haha.ta giat tem.thanks na.moi ng doc bo chut tgian de lai comment co vu di🙂

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: