chương 35


995410_433352356762190_200906112_n

Chương 35: yêu nghiệt tới.

“Xin hỏi Thanh Long đại nhân, sao ngài lại tới đây?” Hiên Viên Chiến ôm quyền, cung kính hỏi. Dù hắn là vi ngôi cửu ngũ (1), cũng ko dám cường thế hay lỗ mãng trước mặt Thanh Long, trong lời nói cũng mang theo ngữ khí cung kính, bày tỏ sự tôn trọng của mình.

Mọi người trong đây đều hâm mộ nhìn Hiên Viên Chiến.

Bệ hạ xưng nó là Thanh Long đại nhân? Chẳng lẽ hoàng thượng quen nó sao? Cũng đúng, vì bệ hạ là đế vương nên mới có thể biết Huyền Thú cường đại như vậy!.

“Ngươi hỏi tại sao ta tới đây?” Thanh Long vừa nghe lời của Hiên Viên Chiến liền híp mắt lại, đôi mắt thuỷ linh linh trở nên tràn đầy châm chọc, cười nói “Một hoàng đế nho nhỏ có tư cách gì mà hỏi ta?”

Sắc mặt Hiên Viên Chiến biến sắc, liền vào lúc này một đạo sắc xanh xuyên qua tầng mây đen chiếu vào thân thể to lớn của Thanh Long. Ở trong quang mang này, thân thể của Thanh Long biến đổi! Từ từ, khi quang mang nhạt dần thì chỗ mà Thanh Long đứng lúc nãy xuất hiện một vị thiếu niên áo xanh.

Chỉ thấy thân hình của hắn có vẻ đơn bạc, khuôn mặt hắn non nớt, làn da trắng bóng như của một đứa trẻ,ngón tay chạm vào môi mỏng (???), một đôi mắt sáng ngời chuyển động nhìn bốn phía, cuối cùng dừng trên người Nhược Ly, khoé miêng nhếch lên tạo nên một nụ cười rực rỡ sáng chói như ánh mặt trời.

Mọi người thầm hít một hơi, thật là một thiếu niên đáng yêu! Mà hắn cùng với hình tượng ‘Thanh Long’ lúc này hoàn toàn ngược nhau!

Mà theo bước chân của Thanh Long thì một tia sáng mặt trời chiếu qua tầng mây đen, mà mây đen đầy trời cũng dần bị ánh mặt trời xua đi, lại trở nên trong xanh như lúc đầu.

“Thanh Long đại nhân…” Hiên Viên Chiến kinh ngạc trừng to mắt, hắn ko nghĩ tới đường đừơng thần thú Thanh Long lại là một thiếu niên non nớt như vậy.

“Ngươi là người đâu tiên gọi ta là ‘đại nhân’, cũng là người đối với ta cung kính…” Thanh Long  chớp hai mắt to, các ngón tay đan xen vào nhau “Vì vậy, bản tôn từ bi đại lượng nói cho ngươi… bản tôn tới đây là vì tìm chủ nhân của bản tôn.”

“Chủ…. Chủ…. Chủ nhân của Thanh Long đại nhân?” Hiên Viên Chiến sửng sốt, chẳng lẽ con Huyền Thú này đã bị thuàn phục sao? Không biết là người phương nào có bản sự này, có thể thuần phục thần thú cường đại như Thanh Long.

“Đúng, nàng là chủ nhân của bản tôn.” Theo hướng mà Thanh Long chỉ tới, Hiên viên Chiến cùng mọi người đều thấy Dạ Nhược Ly đứng ở một bên.

Cái này…Chuyện này có bị nhầm lẫn gì không? Thần thú Thanh Long là của nàng? Không, không thể, nhất định là có nơi nào đó bị nhầm, một nữ tử thì sao có thể có được vương giả khí?

Thật ra thì người lầm là Hiên Viên Chiến, có được vương giả khí không đại biểu cho đế vương của nhân gian mà là đại lục Chí Tôn. Trước khi xuyên tới dda69 Dạ Nhược Ly là gia chủ tương lai của Dạ gia, thanh danh của nàng sớm đã truyền khắp đại lục, nhưng nàng lại chưa bao giờ thả lỏng bản thân.

Thanh Long vẫn còn nhớ, năm đó, một nữ hài tám tuổi vươn tay về phía nó đang bị trọng thương. Nàng nói: một ngày nào đó nàng sẽ đạp chân lên đỉnh núi của đại lục này, trở thành Chí Tôn, thu nhận mọi người sùng bái, mà nếu nó cùng nàng thì vĩnh viễn sẽ ko hối hận…

Nữ hài trước mặt nó chỉ có tám tuổi, nhưng Thanh Long cảm nhận được vương giả khí phách từ trên thân nàng, không khỏi tin lời của nàng, từ đó về sau nó liền theo bên nàng, dù là kiếp trước hay kiếp này, nơi có chủ nhân thì đó là nhà của Thanh Long hắn.

Hiên Viên Triệt nhìn Thanh Long, rồi nhìn Dạ Nhược Ly, mắt trở nên sáng rực.

Nếu hắn có được Dạ Nhược Ly, vậy chẳng phải là đồng nghĩa với việc cũng được Thanh Long? Khi đó hắn sẽ mượn lực của Thanh Long, thống nhất đại lục, dù nàng ưu tú đến cỡ nào thì cũng chỉ là nữ nhân, hắn còn không tin, có nữ nhân nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hiên Viên quốc thái tử hắn.

“Dạ Nhược Ly, Thanh Long là của ngươi?” Hiên Viên Chiến nắm chặt hai tay, trong lòng cũng ko cam lòng, theo hắn thì nữ nhân đều là vật phụ thuộc vào nam nhân, có tư cách gì mà thuần phục được Thanh Long?

(Ta nói, hai người này ko hổ là cha con… tự phụ như nhau!!!)

“Hiên Viên Chiến, mời ngươi hiểu rõ thân phận của mình, ngươi cho ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta?” Dạ Nhược Ly bước lên phía trước một bước, cầm vạt áo Hiên Viên Chiến, cuồng ngạo nói “Hôm nay ta tới đây chỉ để nói cho ngươi, Dạ Nhược Ly ta sẽ không nhường nhịn nữa, ai trêu chọc người của Dạ gia, đừng trách ta đại khai sát giới!”

Vung tay lên, đẩy ngã Hiên Viên Chiến xuống mặt đất, vỗ vỗ tay, xoay người nói: “Thanh Long, Gia Nhi, Nguyệt, chúng ta đi!”

“Bệ hạ, bệ hạ, người ko sao chứ?” Mọi người phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh tới Hiên Viên Chiến, trên khuôn mặt đều ko chút che giấu lo lắng.

Dưới sự giúp đỡ của A Nhiên, Hiên Viên Chiến từ từ đứng lên, phẫn hận nhìn bóng lưng rời đi của Dạ Nhược Ly nhưng hắn cũng ko dám ngăn lại. Trong lúc này, Hiên Viên Chiến giống như già đi mười tuổi, bắt đầu hối hận vì quyết định lúc trước.

Nếu lúc trước hắn ko đối đãi với mẹ con các nàng như vậy thì có phải giờ nàng đã trở tah2nh trợ lực của hắn? Nhưng đáng tiếc, biết thì đã muộn…

“Tiểu thư, sao người ko giết Hiên Viên Chiến?” Ra khỏi hoàng cung, Gia Nhi nhàm chán vuốt tóc, đôi mắt trong suốt nghi vấn nhìn nàng.

“tạm thời đừng để hắn chết.” Dạ Nhược Ly lạnh lùng cười, nhếch môi lên, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía “Chuyện này ta đã tính rồi, giờ chúng ta chỉ cần đứng xem kịch là được rồi, màn đầu tiên sẽ bắt đầu nhanh thôi, hơn nữa, ta còn cần Hiên Viên Chiến nói tin này cho Bắc Ảnh thế gia: ít ngày nữa Dạ Nhược Ly ta sẽ đánh giết đi lên Bắc Sơn.”

Gia Nhi vẫn khó hiểu như cũ, chợt không thấy Thanh Long đâu, chớp mắt hỏi: “Tiểu thư, gia hoả Thanh Long kia đâu?”

“Ta đã kêu hắn đi làm giúp ta một việc…” Dạ Nhược Ly híp mắt lại, giấu đi lạnh lùng trong mắt, thản nhiên nói.

Gia Nhi sững sờ một chút, lại nghĩ tới lời vừa nãy Nhược Ly nói, hình như nàng hiểu được gì đó…

“Tỷ ngươi về rồi sao?”

Đi vào cửa Dạ gia, một thân thể nho nhỏ mềm mại lao ra, bổ nhào vào người Dạ Nhược Ly, hai tay ôm đùi nàng, ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, khuôn mặt như điêu khắc hiện lên ý cười: “Tỷ tỷ, hoan nghênh ngươi đã về.”

Dạ Nhược Ly cúi xuống, xoa đầu Bắc Ảnh Phong, khuôn mặt cũng hiên lên nụ cười cưng chìu: “Tiểu Phong nhi, mẹ đâu rồi?”

Lời nàng vừa dứt thì Lam Hinh đang mặc một bộ váy xanh bước ra, nàng buồn bã, mở miệng ra muốn nói nhưng lại thôi.

Dạ Nhược Ly ôm thân thể mềm mại của Bắc Ảnh Phong lên, nàng đứng dậy nhìn Lam Hinh: “Mẹ, người có gì muốn nói sao?”

“Ly nhi, ngươi không thấy tiểu Phong nhi rất khác sao?” Lam Hinh than thở, lo lắng nói “Nào có đứa trẻ nào mới một tuổi đã có thể nói được, bây giờ hắn mới hai tuổi thôi mà ngươi nhìn đi, bộ dáng hắn như vậy nhìn như đã bốn năm tuổi, mà trí tuệ thì đã như tám chín tuổi.”

Trong lòng Gia Nhi cười trộm, mỗi ngày tiểu thư đều cho thiếu gia ngâm dược, càng cho hắn ăn dược như ăn quà vặt, nếu thiếu gia như những đứa trẻ bình thường mới là lạ, mà có tiểu thư biến thái như vậy thì không thể dùng theo lẽ thường để suy nghĩ, nhưng nàng sẽ không nói cho phu nhân thiếu gia đã bắt đầu tu luyện Huyền Khí, như vậy có lẽ sẽ làm phu nhân kinh ngạc mà ngây ngốc.

Mà trên thế gian này trừ thiếu gia thì ai có thể được hưởng ngộ giống hắn chứ?

“Là đệ đệ của Nhược Ly ta thì không thể là người bình thường.” Dạ Nhược Ly mỉm cười nhìn đứa bé trong lòng, lại nhẹ giọng nói “Làm đệ đệ của ta thì phải được hưởng những gì tốt nhất, dù hắn muốn gì đi nữa ta cũng sẽ giành đến cho hắn, dù thứ hắn muốn là toàn bộ thiên hạ này.”

“Tỷ tỷ, Phong nhi không cần thiên hạ đâu…” Bắc Ảnh Phong chu môi , ngửa đầu nhìn nàng “Phong nhi chỉ cần tỷ tỷ, cần mẹ và cha là đủ rồi, hơn nữa Phong nhi lớn lên sẽ giúp tỷ tỷ đánh người xấu, lại giúp tỷ tỷ cướp cha từ tay của người xấu.”

Phong nhi phẫn nộ nắm tay lại, bộ dạng đáng yêu của hắn làm cho mọi người không khỏi cười ra tiếng, mà Lam Hinh cũng thấy hình như nàng lo lắng quá nhiều.

Nhưng là Lam Hinh nghĩ tới gì đó liền mở miệng nói: “ Đúng rồi, Ly nhi, Nam Vương tới rồi, hắn đang ở trong sân, ngươi muốn gặp hắn không?”

CungY? Yêu nghiệt kia sao lại tới Hiên Viên quốc này?” Dạ Nhược Ly ngạc nhiên, hạ mi mắt xuống “Thôi, Gia Nhi, giúp ta chuẩn bị nước ấm đi, ta cần rửa sạch vi khuẩn từ chuyến đi hoàng cung vừa rồi.”

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “chương 35

  1. vivi

    thanks na.mog co chuong moi.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: