chương 36 + 37


1075775_436887143075378_139814173_n

Chương 36: Ta sẽ chịu trách nhiệm!

Trong khuê phòng thanh nhã truyền ra hương thảo dược nhàn nhạt, Dạ Nhược Ly từ từ cởi quần áo ra, đi vào trong thùng gỗ chứa đầy nước có màu xanh đen, từ từ, mặt nước cũng dần gợn sóng nhè nhẹ, trong phòng lại toả ra sương mù che thân thể trắng như tuyết của nàng.

Nhưng trên người nàng lại có một khuyết điểm – vài vết sẹo nhỏ, đó cũng là chỗ bẩn duy nhất ở đây.(???)

Ngón tay lành lạnh xoa xoa vết sẹo, Nhược Ly nhếch môi, lấy năng lực của nàng, muốn làm mờ chúng quả thật là dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không muốn, bởi vì những vết sẹo này sẽ làm nàng không quên đi sỉ nhục tám năm trước.

Vân gia, Vân Tâm Vũ! Cho các ngươi sống lâu một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, sau đó, ta Dạ Nhược Ly sẽ cho các ngươi biết được cảm giác ngã xuống từ chỗ cao!

Bỗng nhiên mặt nàng trở nên lạnh như băng, lạnh giọng nói: “Ai ở trên kia? Ra đây!”

“A, ba năm không gặp, thực lực của ngươi tăng rất nhiều a, có thể cảm giác được khí tức của bổn vương!” Theo lời nói, một thân hồng y như lửa từ trên xà nhà nhảy xuống. (Nhìn lén chị tắm rửa ~~~)

Nam tử này có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, trường bào màu hồng càng làm cho hắn trở nên càng yêu nghiệt, một đầu tóc đen tuỳ ý thả sau lưng, ngang hông có một thanh kiếm, mà hình như yêu nghiệt này rất thích màu hồng, liền trên thanh kiếm kia cũng có một sợi dây màu hồng.

Bỗng hắn nhìn lưng của nàng, mắt phượng trở nên âm trầm: “Thương trên người người là do Vân gia?”

Dạ Nhược Ly kinh ngạc, môi mỏng nhếch lên, chế nhạo nói: “Vương gia, chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi đi. Hơn nữa, ngươi đường đường là Nam vương cua3Ly Phong quốc lại thích nhìn lén nữ tử tắm rửa sao? Ta thực không biết ngươi lại yêu thích như vậy!”

“Nữ nhân!” Mặt Cung Vô Y đen sì, híp mắt lại, nắm chặt tay, tức giận nói: “Ngươi cho bổn vương là người thích rình coi người khác tắm? Bổn vương chỉ đi tìm ngươi thôi, ai lại biết được ngươi đang tắm!”

“Nếu tìm ta sao không đi từ ngoài cửa chính mà lại từ trên xà nhà?”

Dạ Nhược Ly liếc hắn một cái, muốn kiếm cớ cũng nên tìm cớ làm người ta có thể tin, lời ngu ngốc này cũng chỉ mình hắn nói được.

“Ta…” Trong khoảng thời gian ngắn Cung Vô Y không biết giải thích thế nào, bởi vì Dạ Nhược Ly nói đúng, hắn là từ trên xà nhà mà vào phòng, nhưng hắn không biết là nàng đang tắm. Nhưng nếu nhìn những nữ nhân khác hắn sẽ hối hận không thể phá huỷ mắt của mình,, nhưng là nhìn nàng hắn lại không thấy như vậy.

“Tiểu Dạ nhi…” Đột nhiên, Cung Vô Y cười khẽ một tiếng, trong mắt phượng cũng tràn đầy ý cười “Bổn vương đã nhìn những gì không nên nhìn, vậy bổn vương sẽ chịu trách nhiệm.”

Khoé miệng Dạ Nhược Ly co giật liên tục, bỗng nhiên nhớ tới những lời trong sử ký, nàng đồng tình nhìn hắn: “Vương gia, ngươi muốn dùng ta làm tấm mộc(1)? Thật ra thì ngươi cũng đừng lo lắng, cho dù ngươi đoạn tụ cũng không sao, ngươi có thể lớn mật theo đuổi người ngươi thích, không cần phải cố kỵ ánh mắt của người khác.”

(1): theo truyện thì ý là dùng chị này để che giấu một chuyện nào đó.

“Đoạn tụ? Ngươi cho một nam nhân bình thường như bổn vương bị đoạn tụ?” Trên mặt Cung Vô Y xuất hiện mấy đường đen, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng.

“Không phải đoạn tụ? Vậy ngươi bất lực sao?” ( tội nghiệp =]]]]]]]] )

“Dạ Nhược Ly!” Khuông mặt Cung Vô Y đã đen đến nỗi không thể đen thêm, thanh âm của của hắn không khỏi cao hơn “Bổn vương có bất lực hay không, ngươi thử rồi có thể  sẽ biết?”

Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt đen sì của Cung Vô Y, biết hắn đã giận gần đến mức giới hạn, dù là là nam nhân bình thường thì sao có thể muốn bị người khác nói là bất lực? Nhưng trong sử ký ghi Cung Vô Y không có nữ nhân nào, cũng khó trách người đời sau khó hiểu.

“Dù sao cũng chỉ là bị nhìn cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm, hơn nữa…” Nhược Ly nhìn Cung Vô Y đứng yên một chỗ, cuối cùng nhịn không được hét lên “Ngươi muốn ở đây đến khi nào? Còn không mau ra ngoài cho ta!”

Nghe nàng nói vậy, Cung Vô Y lúc này mới hồi phục lại lý trí, hình như nãy giờ hắn vẫn nhìn thân thể nàng.

Dù là hơn nửa người ngâm trong nước cũng không bị nhìn thấy gì, nhưng là cảnh tượng ái muội nhứ thế này hắn là đầu tiên…

“Khụ khụ..” Cung Vô Y ho khan hai tiếng che sự ngại ngùng của mình, sau đó lại tựa tiếu phi tiếu(2) nói “Được rồi, vậy bổn vuong không cần chịu trách nhiệm, nhưng là tiểu Dạ nhi ngươi phải chịu trách nhiệm, ai kêu ngươi làm cho bổn vương thấy những gì không nên thấy, không phải là ngươi cần chịu trách nhiệm sao?”

Dạ Nhược Ly trừng mắt, người bị nhìn là nàng, rồi sau đó nàng phải chịu trách nhiệm? Đây… Đây là đạo lý gì vậy?

“Ha ha…” Thấy nàng kinh ngạc, trong lòng Cung Vô Y vui sướng, ngửa đầu cười lớn rồi bước nhanh ra ngoài, gặp Gia Nhi đang đi vào.

A, đây không phải là Nam vương sao? Sao hắn lại đi ra từ phòng tiểu thư?

Gia Nhi khó hiểu gãi đầu, nàng đẩy cửa đi vào, thấy Dạ Nhược Ly vẫn đang ngâm người trong nước, hỏi: “Tiểu thư, sao Nam vương lại ở đây?”

“Hắn đi nhầm nơi.” Nhược Ly nhún vai, nhẹ nhàng nói.

“Đi… đi nhầm nơi?”Gia Nhi co giật khoé miệng, không nói gì nhìn tiểu thư nhà nàng, mà mắt nàng nhìn nàng giống như nhìn một đứa ngốc.

‘Tiểu thư, ngươi không thể tìm lý do nào tốt hơn sao? Đi nhầm nơi? Lý do này nếu mà nàng tin thì chắc chắn trên đời này có quỷ, chẳng lẽ là hai người có gian tình gì? Nếu không thì sao Nam Vương lại đi ra từ phòng của tiểu thư?’ (Ha ha =)))), hai anh chị này giống nhau gúm!!! =))))))

Ngay lúc Gia Nhi còn đang mơ màng thì tiếng nói lãnh đạm của Nhược Ly truyền tới: “Gia Nhi, thay quần áo cho ta, ta cần đi Ám Dạ các.”

Vừa nghe lời nói của nàng, Gia Nhi phục tinh thần lại, đáp: “Dạ, tiểu thư.”

Buổi tối, bóng đêm bao trùm khắp nơi, ánh trăng ảm đạm, hai thân ảnh lặng lẽ ra khỏi Dạ gia, cũng không ảnh hưởng đến ai.

Lần này Nhược Ly chỉ mang theo Dạ Băng Nguyệt đi Ám Dạ các, mà Gia Nhi thì phải ở lại để chăm sóc cho Bắc Ảnh Phong, dù Già Nhi muốn cùng nàng nhưng cũng chỉ phải nghe lệnh mà ở lại.

Gió đêm thổi qua làm cho lá cây chuyển động phát ra từng tiếng ‘xào xạt’, giống như đang rất thống khổ, dù nhỏ nhưng ở trong bầu trời đêm yên tĩnh lại trở nên rõ ràng.

“Nguyệt…” Dạ Nhược Ly bỗng nhiên lên tiếng, gọi Dạ Băng Nguyệt đang bay như băng liền lập tức ngừng lại, nghênh gió mà đứng, gió đêm thổi ba ngàn tóc đen của nàng, nhưng thần sắc của nàng lại lạnh lùng “Các hạ, đi theo chúng ta lâu như vậy, hiện thân được rồi chứ?”

Nghe nàng nói như vậy, Dạ Băng Nguyệt cả kinh, có người đi theo các nàng mà nàng lại không biết, vậy thực lực của người này chắc chắn trên nàng.

“Ha ha…” Một tiếng cười lớn  vang lên trong khoảng không, mà khi tiếng cười vừa dứt, một bóng đen từ phía sau bay tới, dừng trước mặt Dạ Nhược Ly, một đôi mắt âm lãnh như rắn độc quấn quanh nàng “Ta biết ngươi có Thanh Long nhưng lần này Thanh Long lại không ở bên cạnh ngươi, mà nha hoàn này nếu đánh với Võ giả thì còn được… nhưng đối với ta thì nàng chỉ là phế vật. Hừ, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi!”

Thiên Huyền Sư cao nhất? Từ lúc hắc y nhân này hiện thân nàng liền biết cấp bậc của hắn.

“Ngươi là người giúp đỡ sau lưng Hiên Viên Bình? Không biết sao lại giết ta?”

“Bởi vì ngươi xuất hiện làm nhiễu kế hoạch của chúng ta, vì vậy, chết đi!” Biểu tình của hắn đột nhiên trở nên tàn nhẫn, giơ kiếm trong tay chỉ về Nhược Ly, đôi mắt âm lãnh trở nên tàn nhẫn, ai làm gián đoạn kế hoạch của họ, vậy chỉ có một kết cục – chết!

Nhưng khi Nhược Ly đối mặt với kiếm của hắc y nhân, thần sắc nàng vẫn không như cũ, giống như người đứng trước kiếm không phải là nàng.

1069401_433487546748671_1907094361_n

Chương 37: ra tay!

“Chủ tử…” Thân hình Dạ Băng Nguyệt loé lên che trước mặt Nhược Ly, khuôn mặt của nàng trong bóng đêm vốn đã lạnh như băng nay lại càng ngưng trọng, cảnh giác nhìn hắc y nhân.

“Nguyệt” Dạ Nhược Ly đặt tay lên vai Băng Nguyệt, từ từ đi đến trước nàng, nàng ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn hắc y nhân, môi mỏng mở ra “Ngươi không phải là đối thủ của hắn, để ta!”

“Chủ tử?” Băng Nguyệt ngạc nhiên nhìn bóng lưng trước nàng, trong mắt ngọn lửa sùng bái càng ngày càng nóng.

Lần này, chủ tử muốn ra tay sao? Lâu lắm rồi nàng chưa được thấy chủ tử chiến đấu, đây đúng là một cơ hội tốt…

“Hừ!” Hắc y nhân khinh thường hừ lạnh, trào phúng nhìn thiếu nữ “Một xú nha đầu hỉ mũi chưa sạch dám đối chiến với ta? Lần này ta sẽ cho ngươi biết ngươi đã phạm một sai lầm lớn, mà ngươi, sẽ mất mạng vì sai lầm này!”

Hắn giơ kiếm đâm thẳng cổ họng nàng,  thấy mũi kiếm đã đến gần nàng, nụ cười của hắn trở nên càng tàn nhẫn.

Nhưng mà động tác của nàng lại làm hắn càng cười lạnh,, trong lòng khinh thường càng nặng.

‘Ngu ngốc, nghĩ là ngươi có thể đối chiến với ta? Cũng ko biết tự lượng sức mình’ Dù là nàng có thể  phát hiện hắn nhưng tuổi nàng còn nhỏ, trừ phi nàng là thiên tài trong hai thế lực thần bí kia, nếu không thì những người trẻ tuổi như nàng làm sao có thể trở thành đối thủ của hắn.

Nhưng là tươi cười của hắn lập tức cứng đờ, trợn mắt há mồm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia.

“Sao … sao có thể được?”

Ngay khi mũi kiếm chạm tới cổ họng nàng thì lại bị một tay của nàng giữ lại, giống như nó bị cố định lại, không thể rút ra.

Nhược Ly nhíu mi, thừa dịp hắn còn đang ngây ngốc thì nàng vươn chân, dùng lựcđạp hắn một cái. Bởi vì nàng dùng hết bảy tám phần lực nên hắn bị đá bay ra ngoài, ngã vào trên tường.

‘phụt!’ một tiếng, hắc y nhân phun ra một ngụm máu, cả người vô lực trượt xuống.

‘rắc!’ một bàn chân dẫm nát ngực hắn, hắc y nhân chỉ nghe thấy một tiếng gãy xương, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, mơ màng hỏi: “Ngươi… ngươi là loại người nào?”

“Ngươi đến giết ta mà còn hỏi ta là ai?” Dạ Nhược Ly trào phúng nói, lạnh lùng nhìn hắn “Nếu ngươi muốn biết, vậy ta cho ngươi chết cũng hiểu được!”

Mà lời nàng vừa dứt, từ trên người nàng phát ra khí thế mạnh mẽ, cỗ khí tức này giống như một cơn lốc xoáy, cuốn cát bụi bay mù mịt, lại xoay quanh thân nàng không rời ra. Mà lúc này khi cuồng phong ra, nàng giống như vương giả giáng lâm xuống trong bầu trời đêm.

“Ngươi.. ngươi là sơ cấp Tinh Huyền Sư?”

Hắc y nhân trừng mắt nhìn nàng, cả người ko khỏi run lên, hắn cảm thấy rõ ràng khí thế này mạnh hơn hắn, nếu không phải Tinh Huyền Sư thì lại là ai? Dù sao cũng cũng ko nghĩ tới một thiếu nữ mười tám lại mạnh như vậy!

Trời ạ, thiên phú như thế quá biến thái, trừ khi từ hai thế lực kia ra thì ai có thể nuôi được thiên tài như thế này? Sao hắn lại chọc yêu nghiệt như thế này?

“Sai, sai! Ta không phải là sơ cấp mà là trung cấp.” Nhược Ly lắc đầu, thu khí tức trên người lại, nếu không phải nàng muốn bại lộ thực lực thì sao hắn biết lai lịch của nàng “Bây giờ, ngươi đã chuẩn bị rồi chứ?”

Hắc y nhân hoảng sợ nhưng ẫn còn một tia hi vọng “Chẳng lẽ ngươi không muốn thân phận của ta?”

“Sao?” Dạ Nhược Ly vuốt cằm, suy tư nhìn hắn.

Hắc y  nhân thở dài nhẹ nhõm một cái, lúc này hắn sẽ nói dối nàng rồi tìm cách chạy thoát, dù sao nàng cũng chỉ là người trẻ tuổi, lịch lãm chưa nhiều, chắc hẳn rằng dễ bị lừa.

Mắt nàng tối sầm lại, rút bội kiếm bên hông ra, tay cầm kiếm xẹt qua cổ hắn, nhất thời máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả áo đen. Hắn hiển nhiên không đoán được nàng ngay cả nói cũng không nói một tiếng liền ra tay, há to miệng nhìn chằm chằm nàng.

“Ngươi…..”

“Ngươi cho là ta sẽ tin sao?”Nhược Ly cười lạnh, đem kiếm bỏ lại vào vỏ, thản nhiên nhìn hắn “Nếu ta muốn biết ta sẽ tra, ở đây còn không có chuyện Dạ Nhược Ly ta ko tra được. Nguyệt, đi thôi!”

Dạ Băng Nguyệt cười nhạt, mơ ước nhìn chủ tử nhà mình: Chủ tử thật lợi hại, nếu có thể đi theo chủ tử mãi như vậy thì thật sự là hạnh phúc…

Mà hắc y nhân kia đã mất đi khả năng hô hấp, nhưng hắn chết không nhắm mắt, dù đã chết nhưng đôi mắt vẫn trừng lớn, nhìn về phía chỗ Dạ Nhược Ly vừa đứng.

Ám Dạ các, U Hương viện (Chỗ này ta chém nha, cái này nó ghi ‘u hương vui vẻ nhân’, ai có ý kiến thì pm ta sẽ sửa J )

Khi Nhược Ly bước vào thì có một thân ảnh đi ra với tư thế oai hùng hiên ngang(???).

“Chủ tử, sao người tới đây?” Thấy nàng xuất hiện, Niệm Khê đứng lại, đôi mắt của nàng sáng như sao trên trời đêm trở nên ngạc nhiên: nàng không biết tại sao Nhược Ly lại tới đây, không lẽ là có chuyện gì khẩn cấp sao?

Dạ Nhược Ly cười đạm, ngẩng đầu nhìn bên ngoài nói: “Niệm Khê, ngươi tới đúng lúc lắm, ta chỉ để tới thông báo một tiếng, mấy ngày này ta sẽ rời khỏi Ám Dạ các.”

“Ngươi muốn đi đâu sao?”

“Đúng vậy, Huyền Giả Đại Hội đã phát thiệp mời nên lần này ta nhất định sẽ tham gia, nhưng lần này ta đi, nếu không mang dượng về được thì ta sẽ không trở về…” Nhược Ly quay đầu lại nhìn Niệm Khê, kiên định nói “Trong thời gian này, ta muốn mẹ và Phong nhi tới Ám Dạ các nên ngày mai ngươi tới Dạ gia bí mật rước họ đi. Dù mẹ là Võ giả mà trong ba năm này ta cũng bồi dưỡng nàng đến Thei6n Vũ Sư nhưng đưa đến Ám Dạ các ta vẫn yên tâm hơn.”

Niệm Khê gật đầu, ngưng trọng nhìn nàng : “Ta biết rồi, ta sẽ bảo vệ phu nhân và thiếu gia an toàn.”

“Lúc đó ta sẽ kêu Gia Nhi cùng các ngươi, người ở bên ta trừ Thanh Long bọn họ ra thì thực lực của Gia Nhi mạnh nhất, ngươi cũng đi nói cho Huyền Vũ mai đến Dạ gia, ta có việc.” Nhược Ly ngừng lại một hồi, hơi nhắm mắt lại nói “Hơn nữa điều tra cho ta người giúp đỡ Hiên Viên Bình là ai.”

Nếu đám người kia muốn giết nàng, đã vậy thì nàng sẽ không buông tha họ nữa!

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

Bình luận đã được đóng.

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: