chương 38 + 39


Từ nay tỷ tỷ Huyền Nhi sẽ cùng ta làm truyện này nha :XXX

1009788_431864896910936_1122168837_n

Chương 38: Ngươi nghĩ ngươi làm đúng cách sao?

Editor: Uyển Nhã

Ánh mặt trời chiếu sáng khắp hậu viện Dạ gia, lúc này, Dạ Nhược Ly đang lười biếng nằm trên ghế quý phi (1), hai mắt híp mắt lại lạnh lùng nhìn về phía nam tử mặc cẩm y đang đến đây : “Thời tiết hôm nay rất đẹp, tiếc lại lại có người tới phá a…”

“Chủ tử, nếu ngươi không muốn gặp hắn thì ta đuổi hắn đi.”

Dạ Băng Nguyệt cung kính đứng bên cạnh nàng, nhưng khi nhìn về phía cẩm y nam tử kia thì khuôn mặt thoáng hiện nét chán ghét.

“Không cần.” Dạ Nhược Ly phất tay áo, nàng từ từ ngồi dậy, dùng tay xoa nhẹ trán “Thời gian gần đây hơi bận, để hắn đó làm cho chúng ta đùa giỡn một hồi.”

Nghe chủ tử nói vậy, Băng Nguyệt rút đi hàn ý trên mặt, đồng tình nhìn người kia, nếu để chủ tử chỉnh hắn, vậy hắn cũng quá thảm rồi.

“Dạ cô nương…” Cẩm y nam tử dừng ở trước mặt Nhược Ly, vung tay mở chiếc quạt trên tay, cười rực rỡ “Bản cung tự tiện tới, xin cô nương đừng để ý.”

Dạ Nhược Ly lãnh đạm liếc qua Hiên Viên Triệt, không nóng không lạnh nói: “Thái tử, chúng ta quen thuộc lắm sao?”

Hiên Viên Triệt sững sờ, nhíu mày khó hiểu: “Lời này của cô nương là có ý gì?”

“Nếu không phải chúng ta rất thân thì sao ngươi lại cười tiện như vậy?” Dạ Nhược Ly câu môi trào phúng cười “Hay là ngươi đường đường là Hiên Viên quốc thái tử lại giống như những nữ tử thanh lâu kia, gặp ai cũng cười? Cái này cùng với chuyện bán rẻ tiếng cười có gì khác nhau đâu?”

Sắc mặt Hiên Viên triệt biến đổi, đôi mắt tối sầm lại, nữ nhân này nói hắn bán rẻ tiếng cười? Nhưng vì muốn được nàng giúp đỡ, hắn phải nhịn!

“Ha hả…” Hiên Viên Triệt cười ôn hoà, thâm thuý nhìn nữ tử tên Dạ Nhược Ly này, dù hắn gặp qua vô số nữ nhân nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng là mỹ nhân hiếm có, nếu được mỹ nhân làm bạn, chết cũng không tiếc (*)

(*) chỗ này bản cv ghi là ‘cũng không uổng này sinh’, ai có ý kiến khác hợp lý hơn thì nói cho ta nhaz!!!

Hơn nữa dưới tay của mỹ nhân này còn có hai nha hoàn có thực lực mạnh mẽ, cùng với một Huyền Thú Thanh Long cường đại.

“Dạ cô nương, hôm qua chúng ta đã gặp nên tính ra cũng không phải là người lạ, cũng không cần nghiêm trọng như vậy.”

Nhược Ly cười lạnh một tiếng, nàng híp mắt giấu đi châm chọc trong mắt, thấp giọng nói: “Người sáng mắt không nói lời tối nghĩa, thái tử điện hạ, nói đi, tìm ta có việc gì?”

“Ha ha, nếu Dạ cô nương nói thẳng như vậy, vậy bản cung nói thẳng ra.” Hiên Viên Triệt cười lớn hai tiếng, xếp chiếc quạt lại, tự tin nhìn nàng, hắn tin là nàng sẽ đáp ứng yêu cầu này “Bản cung tới tìm ngươi, đơn giản thôi, bản cung muốn ngươi làm thái tử phi, hai ta chúng tay chinh phục bốn nước kia, sóng vai thiên hạ, thế nào?”

“Ngươi, muốn ta gả cho ngươi?” Đột nhiên Nhược Ly cười lên, nàng cười cực kỳ khinh thường “Ngươi cho là ngươi làm đúng cách sao?”

“Dạ cô nương, bản cung biết ngươi có thần thú Thanh Long.” Hắn biến sắc nhưng rất nhanh lại bình thường lại “Nhưng hai tay khó địch bốn tay(2), khi bản cung chinh phục bốn nước kia rồi thì lúc đó ngươi là quốc mẫu, chẳng lẽ ngươi không muốn vị trí này?”

(2) : một người khó chống nhiều người.

Theo Hiên Viên Triệt, nữ nhân đều muốn những thứ hư vinh, cho nên hắn tin chắc nàng sẽ chọn giúp hắn.

“Dạ cô nương, ngươi cũng là người có dã tâm, nhưng lấy thực lực của ngươi là không thể chóng lại nhiều thế lực như vậy, trong ba năm này, bỗng nhiên một thế lực tên là Lam gia quật khởi, mạnh mẽ đứng đầu gió, mà hắn gia chủ Lam gia này là cậu của Ly Phong quốc hoàng đế, hắn từ chối vào triều làm quan, tự lấp thế lực của mình, nghe đồn rằng người này vừa có dũng vừa có mưu, lại là người gan dạ sáng suốt, là nhân vật làm bản cung kiêng kị nhất, vì vậy bản cung muốn ngươi giúp đỡ.”

Dạ Nhược Ly co rút khoé miệng, Hiên viên Triệt tìm người giúp đỡ nhưng lại không điều tra thân thế của đối phương?

Gia chủ Lam gia kia không chỉ là cậu của hoàng thượng Ly Phong quốc mà còn là cậu của nàng Dạ Nhược Ly, mà nàng không ngốc đến nỗi giúp đỡ người ngoài đi đánh người nhà. Trong trí nhớ của Vân Vãn Ca kia, dù là biểu ca(1), tiểu di(2) hay là cậu đều rất thương yêu nàng.

(1)   : anh họ bên ngoại

(2)   : dì

Mà Lam gia có thể phát triển nhanh như vậy là vì nàng âm thầm cho người đi giúp đỡ.

“Thái tử, hình như ngươi đã quên một chuyện…” Nhược Ly nhíu mày nhìn Hiên Viên Triệt, cười lạnh “Ngươi có từng nghĩ tại sao ta lại có Thanh Long? Mà thực lực của Gia Nhi, Nguyệt bọn họ từ đâu đến? Nếu ta không có năng lực gì thì sao họ lại nguyện trung thành với ta? Hiên Viên Triệt, ta đã nói rồi, vị trí chính phi kia Dạ Nhược Ly ta không cần, nếu là địa vị mà ta muốn thì ta sẽ dùng thực lực của mình đi lấy, không cần hợp tác với bất kỳ người nào! Về phần ngươi, lại càng không – có – tư – cách!”

Lời của nàng vừa bá đạo lại vừa mạnh mẽ, làm cho Hiên Viên Triệt ngây người, không thể nhanh hoàn hồn.

Chuyện này.. không phải là hắn không từng suy nghĩ mà là hắn vô ý xem nhẹ, vì vậy mà hắn mới thẳng thắn nói ra hết như vậy, nhưng là… nhưng nàng nói đúng, nếu không có năng lực thì sao người kah1c lại trung thành với nàng?

“Tiểu Dạ nhi, nói đúng lắm!” Lúc này, một tiếng nói cực tà mị chen vào, Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn về phía thanh âm này, chỉ thấy một nam nhân đi dưới ánh nắng đi về phiá nàng.

Chỉ thấy yêu nghiệt này vẫn mặc một bộ quần áo màu hồng như cũ, nụ cười trên môi cực kỳ mê người, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, nhìn mãi một hồi mới quay sang nhìn Hiên Viên Triệt, thu nụ cười lại, đôi mắt trở nên âm trầm.

“Đây không phải là Hiên Viên quốc Hiên Viên thái tử sao? Sao lại thế này? Mới sáng sớm đã tới phủ của hôn thê của bản vương, chẳng lẽ ngươi định đào tường bản vương sao?”

Vừa nghe lời của Cung Vô Y, Dạ Nhược Ly cũng không giải thích gì, tay lấy ly trà mà Băng Nguyệt đưa tới uống, mà nàng cũng trở thành người xem diễn.

“Hôn thê của ngươi?” Sắc mặt Hiên Viên Triệt tối sầm lại nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh, cười lạnh nói “Theo ta biết thì Nam vương gia của Ly Phong quốc đến giờ còn chưa lập thê thiếp, lại càng chưa nghe ngươi có hôn ước, mà nay Nam vương gia lại nói nàng là Nam vương phi tương lai thì có bằng chứng gì?”

“Bản vương chưa có lập hôn ước với ai, nhưng nàng cùng bản vương đều đã nhìn thấy những gì nên thấy, chẳng lẽ còn nói nàng không tính là nữ nhân của bản vương?”

“Phụt!” Vừa nghe Dạ Nhược Ly liền phun trà ra, toàn bộ đều phun lên vạt áo của Cung Vô Y.

Cái gì mà ‘nhìn thấy những gì nên thấy’? Lúc đó, hắn nhìn thấy nàng đang tắm là không sai nhưng lúc đó nguyên  người nàng đều trong thùng gỗ, căn bản là hắn không thể thấy gì.

Cung Vô Y cúi đầu nhìn vạt áo hồng bị ướt, cả mặt hắn trở nên đen xì, hắn nhếch môi, tà mị nhìn Nhược Ly, yêu nghiệt nói: “Cái này có phải là Dạ nhi muốn lưu lại dấu vết trên người bản vương không? Để chứng tỏ bản vương là nam nhân của ngươi sao? Yên tâm đi, bản vương sẽ không bị người khác đoạt mất, mà bộ này bản vương sẽ giữ lại cho ngươi.”

Khoé miệng Dạ Nhược Ly co rút càng mạnh, nàng sống qua ba kiếp còn chưa từng gặp ai vô sỉ như hắn.

So với Dạ nhược Ly lúc này không nói gì được thì Hiên Viên Triệt kinh ngạc nhìn Cung Vô Y.

Dù là khoảng cách của hai nước khá xa nhưng lời đồn về Cung Vô Y hắn đã nghe rất nhiều.

Nam vương của Ly Phong quốc Cung Vô Y cực kỳ yêu sạch sẽ, trước giờ không cho bất kỳ nữ nhân nào tới gần, có lần có một nữ tử ái mộ hắn không cẩn thận đung phải góc áo của hắn, kết quả là nàng liền bị hắn chặt một cánh tay. Nhưng mà Dạ NHược Ly phun trà lên vạt áo hắn mà hắn lại không khó chịu hay làm gì…

“Thái tử, trời không còn sớm nữa, ta không tiễn” Nhược Ly để chén trà xuống, lãnh đạm nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt biết nàng đang đuổi khách, tuy là không muốn nhưng nếu hắn còn ở đây thì chỉ có thể bị cười nhạo thêm. Hắn phất tay áo nói “Đã vậy, bản cung cáo từ, nhưng Dạ tiểu thư, lời vừa rồi ngươi có thể suy nghĩ lại.”

Nói rồi, nhìn Cung Vô Y một cái, trong đáy mắt hiện thoáng hiện lên hàn quang, hắn đi cũng không quay đầu lại.

Đến khi mất bóng Hiên Viên Triệt, D5a nHược Ly đứng lên, nhìn về khuôn mặt yêu nghiệt kia nói: “Yêu Nghiệt, lần sau đừng nói với người khác ta là hôn thê của ngươi, ta cùng ngươi chẳng có một tí quan hệ gì.”

“Không sao, nếu ngươi không muốn làm hôn thê của ta, vậy bản vương chịu khó làm hôn phu của ngươi!”

Dạ Nhược Ly cứng họng, cái này cùng cái trước có khác gì nhau?

“Tiểu… tiểu thư, có tin tốt, đặc biệt tốt.”

Lúc này, thanh âm thanh thuý của Gia Nhi xuất hiện, lập tức Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn nàng đang vội vàng chạy tới

Gia Nhi cũng không để ý đến Cugn Vô Y, vội vàng nói “Ngươi biết gì chưa, ngày hôm qua, sau khi chúng ta rời khỏi hoàng cung, trong hoàng cugn xảy ra một chuyện lớn, Hiên Viên Bình kia cùng Hiên Viên Tình Nhi phát sinh quan hệ, còn bị An Bình vương phi bắt gian tại giường, không biết là có ai cố ý hay không mà chuyện này hôm nay bị truyền khắp chợ luôn. Ha ha, cười chết mất, đúng rồi, tiểu thư, chuyện này là ngươi làm phải không? Hình như là ngoài ngươi ra thì không ai âm hiểm như vậy.”

Chương 39: Nữ nhân, đừng để ta bắt được ngươi.

Editor: Huyền Nhi

Beta: Uyển Nhã

Ánh mắt Gia Nhi nóng rực nhìn Dạ Nhược Ly, mắt to trong suốt lóe ra ánh sáng sùng bái, tiểu thư nói màn kịch vui lớn nhất sắp bắt đầu diễn, đây quả nhiên là màn kịch vui. Lúc này An Bình vương phủ đã loạn đến bộ ‘gà bay chó sủa’, càng có người tự tiện làm ra chuyện, bọn hắn phát sinh chuyện cẩu thả đã làm ba năm nay, mà An Bình vương phi đáng thương vẫn không hay biết gì.

Nhưng là An Bình vương phi tính tình cao ngạo không ai bì nổi, Gia Nhi cảm thấy thập phần thông cảm, ai biết vương gia không phải cái dạng gì tốt.

“Ngươi không phải muốn biết hôm qua ta kêu Thanh Long đi làm chuyện gì sao? Hắn là đi làm chuyện này.”

Dạ Nhược Ly hơi nâng đầu, tầm mắt lạc vào con sông nhỏ trước mặt, nhìn chăm chú vào chiếc lá sen phiêu lưu theo dòng nước, con ngươi đen xẹt qua hàn ý:

“Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.”

Cung Vô Y vuốt ve chiếc cằm tinh xảo hoàn mỹ, mắt phượng thủy chung nhìn khuôn mặt tuyệt sắc, khóe môi chậm rãi cong lên, thoáng lộ ra nụ cười mị hoặc nhân tâm.

‘Tiểu Dạ nhi, hình như bản vương đối với ngươi càng lúc càng hứng thú.’

Màn đêm như nước, gió đêm chọc người.

Hậu viện Dạ gia, Bắc Ảnh Phong ôm lấy đùi Dạ Nhược Ly không chịu buông, trên gương mặt phấn điêu ngọc mài tràn đầy nước mắt, hắn cắn chặt đôi môi hồng hào, ánh mắt như con mèo nhỏ đáng thương nhìn Dạ Nhược Ly:

“Tỷ tỷ, người thật sự nhẫn tâm bỏ lại tiểu Phong nhi sao? Phong nhi không muốn xa người.”

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của tiểu nhân nhi, đáy lòng Dạ Nhược Ly mềm nhũn, bàn tay mềm mại vò nhẹ đầu hắn:

“Tiểu Phong nhi, tỷ tỷ sẽ về sớm thôi, cũng sẽ đem cha về, mà thời gian này tiểu Phong nhi bảo vệ mẹ cho tốt, được không?”

Mắt to chớp chớp, tiểu nhân nhi lau chùi hết nước mắt, miễn cưỡng đáng yêu cười:

“Dạ, Phong nhi sẽ bảo vệ mẹ, chờ tỷ tỷ trở về.”

Thở ra, Dạ Nhược Ly thu hồi tầm mắt, con ngươi đen láy nhìn khuôn mặt lo lắng của Lam Hinh, khe khẽ mỉm cười:

“Mẹ, người yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về, trong đoạn thời gian này, Hiên Viên quốc có chút không thái bình, người cứ tìm đến Ám Dạ các, sẽ có người chuyên bảo vệ các ngươi, Gia Nhi tùy thời cũng sẽ theo các ngươi cùng đi.

Trong mắt Lam Hinh vẫn mơ hồ mang lo âu, nhưng vì để Dạ Nhược Ly yên tâm, nàng dịu dàng cười:

“Ly nhi, ngươi vốn dĩ rất có chủ trương, cho nên dù ngươi muốn làm gì đi nữa, mẹ đều sẽ ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi nhớ được, ta cùng Phong nhi ở đây chờ ngươi về.”

Dạ Nhược Ly, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hướng bên cạnh khẽ gật đầu, đem hai người tiễn đi, sau đó nàng có thể an tâm đi tham gia đại hội Huyền giả.

“Huyền Ưng, Huyền Báo bây giờ đã qua ba năm, các ngươi có thể trở về Huyền Thú rừng rậm.”

Lập tức, ánh mắt Dạ Nhược Ly chuyển về phía hai huynh đệ Huyền Ưng, Huyền Báo.

Huyền Ưng tay trái cầm một bầu rượu, tay phải cầm một cái đùi gà, đang ăn ngon, chợt nghe lời nói của Dạ Nhược Ly, nhất thời ngây ngốc một chút:

“Đã ba năm rồi sao? Nhưng là, ta vẫn cảm thấy sống ở ngoại giới không tồi, tứ ca, chúng ta có thể không về được không?”

“Không được.”

Huyền Báo nghiêm nghị cự tuyệt yêu cầu của Huyền Ưng, nâng mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly, thanh âm lạnh nhạt phiêu đãng trong trời đêm:

“Tối nay tìm ngươi là vì tạm biệt ngươi, ta cùng ngũ đệ nhất định phải trở lại Huyền Thú rừng rậm, nếu lão đại bọn họ xuất quan mà biết ba năm này chúng ta không ở tại Huyền Thú rừng rậm, chúng ta khó tránh bị phạt.”

“Nhưng…”

Huyền Ưng nhìn tay cầm rượu ngon cùng mĩ thực thật không muốn bỏ, nếu như trở lại Huyền Thú rừng rậm…. như thế hắn liền không thể thưởng thức như vậy nữa.

Nhưng hắn cũng biết lời của Huyền Báo là thật, trước khi lão đại xuất quan, họ phải trở lại Huyền Thú rừng rậm.

“Hồ Thiên!”

Ánh mắt Dạ Nhược Ly đảo qua, bị nàng nhìn đến, tuyết hồ đột nhiên giật nảy mình, lui về phía sau mấy bước đôi mắt màu lam tràn đầy ủy khuất:

“Chủ nhân, ngươi đuổi ta đi sao? Ta biết ta có lười biếng một chút, háo sắc một chút, nhưng là ba năm trước ta đã thề, cả đời này chỉ đi theo chủ nhân, chủ nhân, ngươi trăm ngàn đừng đuổi ta đi.”

Dứt lời, tuyết hồ tục tiếp hướng Dạ Nhược Ly kể lể quá khứ, nhưng mà, cùng lúc đó bóng dáng đỏ rực che ở trước mặt Dạ Nhược Ly, trực tiếp giơ chân, không chút khách khí đạp một cước.

“Cút! Sắc hồ ly, cách chủ nhân của lão tử xa một chút, có nghe hay không? Nếu không lão tử đem ngươi nướng ăn.”

Chu Tước hung tợn trừng mắt nhìn tuyết hồ, bàn tay mở ra, trong loàng bàn tay trôi nổi một ngọn lửa, dưới ánh trăng ngọn lửa bùng lên tản ra ánh sáng màu trắng sữa.

Tuyết hồ hung hăng rùng mình một cái, bên cạnh Dạ Nhược Ly, nó sợ nhất là tên luôn luôn nóng nảy, toàn thân bốc lửa – Chu Tước.

Bởi vì, nó không nghĩ biến thành hồ ly nướng…

“Hồ Thiên, ngươi lập tức vào Huyền Linh nhẫn của ta tu luyện đi, không thành hình người không được ra, Thanh Long, phụ trách giám sát.”

Dạ Nhược Ly mới nói xong lời này, liền thấy mặt của Thanh Long xẹt qua một tia thích thú, lông mày vừa nhíu không để lại dấu vết.

“Còn có,Thanh Long, ngươi không được ăn vụng đan dược trong Huyền Linh nhẫn của ta.”

Tươi cười trên mặt búp bê cứng đờ, Thanh Long môi cong lên, có chút không nguyện ý:

“Chủ nhân, ta biết, cam đoan không ăn vụng.”

Cuối cùng, Dạ Nhược Ly đem ánh mắt dừng lại trên người thanh niên trầm mặc nãy giờ.

Thanh niên một thân áo đen, dung mạo anh tuấn phi phàm, khuôn mặt phân minh, một đầu tóc đen dùng dây đen mà vấn lên, thân hình thẳng mà thon dài, cũng là suất nam hiếm có. (HN: Mĩ nam a….*chảy nước miếng*). Chính là hắn từ lúc bắt đầu tới giờ đều bảo trì trầm mặc.

“Huyền Vũ, chắc hẳn không bao lâu nữa, Hiên Viên Bình cùng Hiên Viên Chiến khai chiến, nhiệm vụ của ngươi là, trợ giúp Hiên Viên Chiến.”

Dạ Nhược Ly cong lên khóe môi, đáy mắt xẹt qua tia tính toán:

“Đương nhiên, ta không phải bảo ngươi giúp Hiên Viên Chiến thắng, mà là giữ vững thế cân bằng.”

Huyền Vũ hơi hơi ngẩn ra, hắn biết Dạ Nhược Ly có lý do của mình, vì vậy chính là ở bên, im lặng nghe nàng phân phó.

“Sau lưng Hiên Viên Bình có một thế lực tương trợ, nếu Hiên Viên Chiến không người giúp đỡ, tất sẽ thua không thể nghi ngờ, cho nên ta cần ngươi dùng danh nghĩa Ám Dạ các trợ giúp Hiên Viên Chiến, địch cường ta cường, địch yếu ta yếu, hết thảy đều đợi ta về.”

Khóe miệng chậm rãi vẽ ra cười lạnh, Dạ Nhược Ly nắm chặt hai đâm, nói:

“Ta sẽ không buông tha Hiên Viên Bình, đồng dạng cũng sẽ không buông tha Hiên Viên Chiến, ta muốn cho Hiên Viên Chiến biết một chiến trường khốc liệt như thế nào, thẳng đến khi hắn giành được thắng lợi…Ngay lúc hắn mừng rỡ như điên, lại hung hắng đánh hắn xuống địa ngục.”

Nghe vậy, mọi người thấy hàn ý thâm nhập vào đáy lòng, lại không có ai đồng tình với Hiên Viên Chiến.

Nếu như không có một màn yến hội ngày hôm qua, sợ rằng Dạ Nhược Ly cũng không xuống tay ngoan độc như thế, bởi vậy, hết thảy đều do Hiên Viên Chiến tự làm tự chịu, chẳng thể trách ai.

“Mặt khác, Huyền Vũ, phái người đi tìm Dạ Minh Hy, trong khoảng thời gian dài như vậy còn chưa trở vế, đại khái đã gặp nguy hiểm.”

Dứt lời, ánh mắt đảo qua bốn người bên cạnh:

“Dạ Phong ở lại Dạ gia, Chu Tước, Long Phi Thanh, Dạ Băng Nguyệt, Dạ Phi Linh, bốn người các ngươi cùng ta đi đại hội Huyền giả”

Đem tất cả mọi việc an bài xong, năm người thừa dịp trời tối rời khỏi Dạ gia.

Chính thái độ của Cung Vô Y, khiến cảm giác của Dạ Nhược Ly trở nên mạnh mẽ, giờ khắc này không đi, khẳng định ngày mai không có biện pháp một mình rời đi. Nàng thật không nghĩ hiện tại thực lực còn chưa cường đại đã cùng Cung Vô Y so sánh, không trêu chọc người như vậy liền bớt đi không ít phiền toái.

Cho nên Dạ Nhược Ly mới vừa ra quyết định…

Hôm sau, trời sáng.

Mùi hương thoang thoảng bay trong phòng, một nam nhân mỹ đến yêu nghiệt  tay nắm chặt tờ giấy Tuyên Thành, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, bàn tay dùng lực mạnh, lần nữa mở ra, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, từ trong tay hắn thổi ra vụn giấy.

“Nữ nhân, thế nhưng dám để lại thư cho bổn vương rồi ra đi, ngươi cố cầu nguyện, đừng để bổn vương bắt được ngươi!” (UN: Tránh không thoát đâu! Ha ha…)

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “chương 38 + 39

  1. vivi

    thanks na.mog co chuong moi som.

  2. akisah

    Lan dau vao nha nang. Doc mot hoi het luon,truyen nay hay qua. Thanks nang

  3. nhocly

    truyện hay wa ,ngay nao cung ghe coi ma chua co tiep theo buon wa hu hu hu.Thanks

  4. vivi

    hinh nhu k edit tiep hay sao y.lau lam r ma.ntn thi wen het noi dung r.bun ghe.

    • Ta xl nhaz, k phải là ko edit nữa mà mấy ngày này hơi bận ko đụng vào máy đc nên chưa post lên thoi🙂

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: