chương 40


ta thật sự xin lỗi vì tuần trước ko post chương mới, tuần này ta sẽ post 5 chương vì chuộc lỗi và cho tuần trước, hôm nay 3 chương và ngày mai, chủ nhật sẽ edit 2 chương còn lại🙂

mnam77

Chương 1 : Thân phận Long Phi Thanh

Editor: Huyền Nhi

Beta: Uyển Nhã

Thiên Vũ quốc, ở tận cùng phía đông  Huyền Vũ đại lục, bên cạnh đó là núi tuyết vạn năm, vì vậy ở đây bốn mùa đều là trời đông giá rét,tuyết rơi không ngừng. Tuy vậy, Thiên Vũ quốc cũng như tứ quốc, là một quốc gia rất cường đại, hơn nữa Nam Cung thế gia – một trong tứ đại huyền lực gia tộc trụ tại bên trong Thiên Vũ quốc.

Mấy ngày gần đây, nhân việc tổ chức đại hội huyền giả rất nhiều người hướng Thiên Vũ quốc, nhưng đại bộ phận vì quan sát phong thái huyền giả của võ giả mà tới.

Lúc này, ở đầu ngã tư phồn thịnh, có năm người phá lệ khiến người ta chú ý.

Năm người đều có dung mạo kiệt suất, nhìn vào thấy một thiếu nữ đi ở chính giữa, một thân bạch y trắng ngần như tuyết,  ngũ quan của nàng cực kỳ tinh mỹ, mắt đen như mực, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đạm đạm, không thể nghi ngờ trong đám người nàng là người nổi bật nhất (ta k biết dung từ gì thay cho “tối kinh diễm”).

Hai thiếu nữ theo hai bên nàng, và cuối cùng là một nam một nữ.

Thiếu niên một thân hồng sắc, gió lạnh gào thét mà tới, một đầu tóc hồng tung bay trong gió. Mà diện mạo của thiếu niên chính là tính cách của hắn, nóng nảy mà kiêu ngạo, chỉ cần một mắt, liền biết hắn là nhân vật không thể trêu trọc.

Làm người ta kinh ngạc chính là thiếu niên bước qua nơi nào thì tuyết đọng nơi ấy liền tan.

Thiếu nữ bên cạnh hắn tay nắm chặt một thanh trường kiếm, khuôn mặt tuyệt sắc không có biểu tình, ánh mắt băng lãnh vô tình, người nào bị tầm mắt của nàng liếc qua đều không tự chủ rùng mình một cái, chính là khi nữ tử nhìn bạch y nữ tử bên cạnh dung nhan lãnh mạc thế nhưng lại hiện lên tươi cười nhợt nhạt.

“Chủ tử, Huyền Giả đại hội còn cách một khoảng thời gian,  bây giờ chúng ta nên đi đâu?”

“Trong khoảng thời gian này chắc khách sạn cũng đã chật ních chỗ nên chúng ta phải tìm chổ khác” bạch y thiếu nữ vuốt ve cằm, gió lạnh thổi tung một đầu tóc đen, nàng nhíu mày suy tư trong giấy lát rồi quay đầu nhìn hai người đang trầm mặc phía sau nói :

“Long Phi Thanh, Dạ Phi Linh hai người có ý kiến gì không?”

Đứng tại sau lưng nàng cũng là một nam tử kiệt suất.

Một thì tuấn mĩ băng lãnh, một thì mắt chứa quang mang dã thú, có thể bên ngoài không đồng nhất(1) nhưng khi hai người đối diện với ánh mắt ra lệnh của thiếu nữ trước mặt đều nhất nhất nghe theo.

(1): giống nhau

Long Phi Thanh hơi hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia khác thường, hắn há hốc miệng, suy nghĩ gì đó trong giây lát, lúc này, phía trước truyền đến thanh âm kinh hỉ:

“Đại thiếu gia, đại thiếu gia thực sự là người sao? Lão nô không có hoa mắt đi? Thực là đại thiếu gia sao?”

Thân thể đang đứng thẳng đột nhiên cứng ngắc, Long Phi Thanh chậm rãi ngẩng đầu, thân ảnh già nua cách đó không xa ánh vào mắt hắn.

Nhất thời, trong lòng hắn phức tạp, nhìn người tới, dung nhan vốn cứng ngắc xả ra một nét thoáng hiện mỉm cười :

“Lão quản gia, gần đây ngươi có khoẻ không?”

“Đại thiếu gia, không nghĩ tới lúc còn sống lão nô có thể nhìn thấy thiếu gia bình an” lão giả lệ nóng quanh tròng(2) nhìn Long Phi Thanh, một đầu tóc bạc giữa không gian đầy tuyết càng thêm chói mắt, thân hình gầy yếu đơn bạc, càng hiện thêm mấy phần tang thương.

(2): kiểu như là vui mừng vậy đó.

“Lúc trước nhị phu nhân chết, đây thật sự là một đả kích lớn đối với đối với đại thiếu gia nhưng lão nô không nghĩ người lại mất tích chỉ trong vòng một đêm,lần này thiếu gia đi đến tận ba năm, gia chủ cùng lão gia chủ phái người đi tìm kiếm thiếu gia nhưng là…”

Mất tích? Long Phi Thanh cười lạnh một tiếng, còn không phải nữ nhân kia truy sát hắn khiến hắn có nhà không thể về sao? Tức cười, thế mà có một số người của Long gia lại chẳng hay biết gì!

Ở trong Long gia, phụ thân của hắn, Long Thiên Tường, tuy cầm quyền nhưng tính tình lại yểu đuối, ngay cả nữ nhân mà mình yêu thương cũng không có thể bảo vệ được, khiến cho mẫu thân trước khi chết hận y. Mà gia gia(3) dù thương yêu hắn vạn phần nhưng cũng đã già, không thể bảo vệ được hắn.

(3): ông nội

Cả Long gia, dường như  đã trở thành thiên hạ của nữ nhân kia.

“Lão quản gia, lần này ta đến Thiên Vũ quốc không phải để về Long gia”

Long Phi Thanh lắc lắc đầu, hắn cảm thấy trong lòng có chút cay đắng.

“Long gia, ta sẽ không trở lại, ta Long Phi Thanh chỉ là Long Phi Thanh, không phải là Long gia Long đại thiếu gia, lão quản gia ngươi ­– trở về đi”.

“Nhưng mà đại thiếu gia, lão gia chủ người rất nhớ người, chẳng lẽ người thật sự nhẫn tâm khiến cho lão gia chủ tuổi già mà còn phải đau lòng vì người sao?”

Cả người Long Phi Thanh hơi run lên, nếu như nói ở trong Long gia, người mà hắn không bỏ xuống được cũng chỉ có Long gia lão gia chủ Long Thần Lạc, người duy nhất ủng hộ nương hắn, coi hắn như bảo bối mà sủng ái(4).

(4) sủng ái = yêu thương (cái này m.n đọc truyện nhiều chắc cũng hiểu J )

“Chủ tử, chúng ta đi Long gia đi!” Dạ Phi Linh quét mắt nhìn Long Phi Thanh rồi lại chuyển về phía Dạ Nhược Ly, biểu tình lãnh mạc như băng  nhưng từ trong lời nói của hắn có thể nghe ra trong lòng hắn là một cỗ lửa nóng.

Nghĩ tới quá khứ của Long Phi Thanh, hỏa mâu(5) của Chu Tước lóe ra hai ngọn lửa lớn, giống như muốn từ giữa nhảy ra :

“Chủ nhân, ta đồng ý với đề nghị của Phi Linh”

(5) anh Chu Tước này mắt đỏ á

Thuộc hạ của chủ nhân cũng chính là bạn của Chu Tước hắn, cho nên ai muốn thương tổn Long Phi Thanh, hắn cũng không tha thứ, nếu không phá Long gia đến gà bay chó sủa(6) thì hắn liền không phải Chu Tước! Mà đây mới là nguyên nhân hắn khuyên Dạ Nhược Ly vào ở Long gia.

(6) trong cv thì là ‘nháo đến ngược lên trời’, ta sửa thành ‘gà bay chó sủa’. Nếu ai có ý kiến nào khác hay hơn thì cứ pm, ta sẽ chỉnh lại cho tốt hơn. :x

“Ta… theo quyết định của chủ tử” Dạ Băng Nguyệt thấy hai  người kia bày tỏ quan điểm của mình, nàng im lặng hồi lâu mới mở miệng ra nói.

Dù quyết định của chủ tử có là gì đi nữa thì nàng cũng đều nghe theo chủ tử.

“Nếu đã như thế thì chúng ta liền đi Long gia đi!”

Bạch y tung bay, Dạ Nhược Ly hơi ngẩng đầu, thanh âm lạnh nhạt phiêu đãng trong không khí rét lạnh.

Lão quản gia kinh ngạc nhìn thiếu nữ phong hoa tuyệt đại này, quả thật hắn không rõ tại sao nàng có thể quyết định hướng đi của thiếu gia? Nhưng khi nghĩ đến thiếu gia sẽ trở về Long gia, trong lòng hắn lại bất giác nhẹ nhàng thở ra. Nếu như có thể thấy thiếu gia bình an trở về thì tâm bệnh của lão gia chủ có thể được giải trừ rồi.

Long gia là Võ học thế gia thứ nhất của Thiên Vũ quốc, địa vị của cũng giống như Niệm gia ở Hiên Viên quốc nhưng mà nguyên nhân Thiên Vũ quốc mạnh hơn Hiên Viên quốc là bởi thực lực của Long gia cao hơn Niệm gia.

Sau giờ ngọ(7), ‘tin mừng’ truyền đi khắp Long gia…

(7): 12h trưa

“Đại thiếu gia đã trở lại, mất tích hơn ba năm, đại thiếu gia rốt cụôc cũng đã bình an trở về.”

Long Phi Thanh đi theo lão quản gia bước vào ngưỡng cửa Long gia, nhìn góc sân vừa quen thuộc vừa xa lạ, khóe miệng hơi cứng lại, hắn cảm thấy trong lòng có chút phức tạp, ngay vào lúc này một đám người vội vã đi tới, nhưng khi thấy dẫn đầu là một cặp vợ chồng ăn mặc hoa lệ thì trong đôi mắt kia lại hiện lên quang mang dã thú hung bạo.

“Thanh nhi, Thanh nhi ngươi đã trở về?” Long Thiên Tường dừng lại bước chân, hắn kích động nhìn hắn, dù sao đi nữa thì Long Phi Thanh cũng là đứa con do nữ nhân mà hắn yêu thương nhất sinh ra, cũng là sự kiêu ngạo của Long gia, thấy nhi tử(8) bình an trở về hắn sao có thể không kích động được?

(8) con trai

Nhìn thấy phụ thân yếu đuối của mình, Long Phi Thanh lãnh đạm khẽ gật đầu nhưng ngay cả một câu hỏi thăm bình thường cũng không có.

‘Đáng chết! Sao thối tiểu tử này lại trở về?’

Qúy phụ đứng bên Long Thiên Tường nheo mắt lại, giấu đi sắc bén cùng với một thoáng âm hiểm trong đáy mắt, nhưng rồi khuôn mặt son phấn dày đặc lại hiện lên nụ cười giả tạo, bước lên phía trước:

“Thanh nhi, ngươi thật là một hài tử bất hiếu, vì sao lại nơi nơi chạy loạn, ba năm không về chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết cha ngươi cùng đại nương ta lo lắng nhiều lắm sao?”

Ngay lúc quý phụ muốn ra tay trước với Long Phi Thanh thì hắn hung ác nhìn ả(9):

“Thái Bình công chúa, ba năm trước phát sinh cái gì, ngươi hẳn là không quên đi?”

(9): chỗ này muốn dùng chữ ‘nàng’ nhưng mà chữ ‘ả’ cho hợp. :))

“Ngươi…”

Sắc mặt Thái Bình công chúa biến đổi, ánh mắt cũng trở nên lợi hại:

“Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chuyện ngươi mất tích có quan hệ gì với bản cung ? Đừng quên dù bản cung là đại nương của ngươi nhưng cũng là Thiên Vũ quốc trưởng công chúa, gả vào Long gia các ngươi là phúc khí mà Long gia các ngươi tu luyện mấy đời, chỉ bằng mẫu thân không quyền không thế của ngươi, sao có thể so sánh với bản cung? Dù là xách giày cho bản cung chúa cũng không xứng!”

(UN: cái này tự khai, chưa ai nói gì mà…)

Hai đấm nắm chặt, lúc này Long Phi Thanh giống như một dã thú, ánh mắt hung ác chặt chẽ khóa(10) lên người Thái Bình công chúa:

“Ngươi muốn chết?”

(10) nhìn một chỗ thôi á, ko nhìn chỗ khác… ở đây là nhìn Thái Bình công chúa.

Long Thiên Tường thoáng nhìn qua sắc mặt tái mét của Thái Bình công chúa, khuôn mặt hơi chút kích động, bước nhanh tiến đến che trước mặt nàng, tức giận nhìn về phía Long Phi Thanh:

“Thanh nhi, ngươi muốn làm cái gì? Ai cho phép ngươi nói chuyện với đại nương ngươi như thế? Còn không mau xin lỗi!” (HN: phi, ta nhổ vào)

Nghe vậy, Long Phi Thanh không một chút thất vọng, dù sao chưa bao giờ hi vọng thì tại sao lại thất vọng?

“Nhận lỗi với nàng? Nàng xứng sao?”

“Càn rỡ!”

Long Thiên Tường sắc mặt đột nhiên biến đổi, thối tiểu tử này không biết y làm thế là vì hắn sao? Nếu chọc Thái Bình công chúa nổi giận thì y cũng cứu hắn không được. (HN: cv đều là hắn nên để tránh nhầm lẫn ta gọi Long Thiên Tường là y nhé)

“Thực không biết Linh Nhi dạy dỗ ngươi ra sao, lập tức xin lỗi, nếu không dựa theo gia quy, không lễ phép với bề trên thì sẽ phải bị trục xuất khỏi gia tộc”.

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

Bình luận đã được đóng.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: