chương 41


Chương 2: Lão gia chủ Long gia.

Editor: Uyển Nhã

Long Phi Thanh cười lạnh, trong nét cười còn mang theo ý trào phúng châm chọc, trong đôi mắt như dã thú của hắn còn có cừu hận mà hắn cũng không thèm che giấu. Không biết vì sao mà khi Long Thien Tường thấy ánh mắt này của hắn thì trong lòng lại run lên, hắn cảm giác được, hắn sắp mất đi đứa con này hoàn toàn rồi.

“Đừng để ta nghe tên của nàng trong lời của ngươi, chuyện này đối với mẫu thân chính là nhục nhã nàng!”

“Ngươi…” Sắc mặt Long Thiên Tường xanh mét, toàn thân không ngừng run rẩy, mà hắn cũng không chút suy nghĩ giơ tay muốn tát Long Phi Thanh.

Lão quản gia vừa thấy chuyện này liền cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói: “Gia chủ, không thể làm vậy!”

Nhưng mà lời hắn vừa dứt liền bị cảnh trước mặt doạ cho ngây ngốc. Chỉ thấy khi bàn tay của Long Thiên Tường sắp đụng tới mặt của Long Phi Thanh lại bị hắn mạnh mẽ cầm lại, tay hắn lại không thể động đậy một chút nào nữa. Ánh mắt của Long Phi Thanh lúc này lạnh như băng, giống như người trước mắt này không phải phụ thân của hắn mà là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

“Ngươi, không – có – tư – cách – dạy – dỗ ­­– ta!” Mạnh mẽ ném tay Long Thiên Tường xuống, Long Phi Thanh nhấn mạnh từng chữ nói.

Mà ngay lúc này Long Thiên Tường đã sớm bị tức giận che đầy mắt, hắn không suy nghĩ sao Long Phi Thanh có thể giữ chặt tay hắn, mà lúc này hắn chỉ nghĩ, nghịch tử(1) này ở bên ngoài ba năm lại trở nên càng ngỗ ngược, bướng bỉnh, nếu như vậy thì Long gia này cũng giữ hắn lại.

(1) đứa con bất hiếu

“Nghịch tử Long Phi Thanh, đại nghịch bất đạo, từ nay trở đi không còn là người của Long gia nữa, ta lấy thân phận của Long gia xoá tên hắn trong từ đường, trục xuất khỏi gia môn(2), vĩnh viễn cũng không được tự xưng là người của Long gia.”

(2) đuổi khỏi gia tộc.

Dường như Long Thiên Tường lúc này lại già đi chục tuổi trong giấy lát, nhưng hắn biết lấy tính cách của Long Phi Thanh nếu ở lại Long gia sẽ làm cho Thái Bình công chúa tức giận, vì vậy chỉ có cách đuổi hắn khỏi gia tộc thì mới có thể bảo vệ hắn. Dù sao thì Thái Bình công chúa là muội muội của đương kim hoàng thượng, không phải là người mà Long gia bọn họ có thể chống đỡ.

Long Phi Thanh nghe hắn nói cũng không có biểu tình gì nhưng lão quản gia thì không như vậy, cả người hắn không khỏi run lên, ngay lúc hắn đang muốn đến khuyên bảo một chút thì một thanh âm già nua lại đến: “Hôm nay lão phu muốn nhìn người nào to gan dám đuổi tôn tử(3) của lão phu ra khỏi gia tộc!”

(3) cháu nội (trai).

“Lão gia chủ….” Lão quản gia vui vẻ ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn lão giả đang tới đây.

Nhìn lão giả này giống như một cây khô héo, tóc hắn trắng xoá, ngón tay khô khốc vuốt râu trắng như tuyết, tay phải lại cầm một cây gậy, thân ảnh gầy yếu này nhìn cực kỳ tang thương nhưng mắt hắn lại cực sắc bén, không chút mất đi phong phạm uy nghiêm của một gia chủ.

Vừa thấy lão giả này xuất hiện, trong lòng Long Phi Thanh nhức nhói, ba năm chưa gặp, gia gia (4) lại thay đổi lớn như vậy.

(4) ông nội.

“Cha, sao ngươi tới đây?” Long Thiên Tường sững sốt, vội vàng chạy lên đỡ lão gia chủ lớn tuổi.

“Hừ!” Long Thần Lạc cầm cây gậy chống trong tay đánh vào tay Long Thiên Tường “Mấy năm này lão phu không muốn quan tâm những chuyện này ngươi cho lão phu là người chết sao? Lúc trước lão phu không thể bảo vệ cho địa vị của Linh nhi, cũng không thể bảo vệ nàng, cho nên dù sao đi nữa lão phu đều bảo vệ tôn tử duy nhất này, trừ phi, các ngươi muốn Long gia tuyệt tự(5)!”

(5) mất đi nòi giống :DDDD (cái này theo ta hiểu thôi)

Trong mắt của Thái Bình công chúa xẹt qua một tia âm hiểm, nàng bước lên cười nói: “Cha, lời này người sai rồi, không có Long Phi Thanh thì vẫn có Tuấn nhi mà? Long gia này cũng không phải chỉ có mình hắn là nam nhi.”

“Chỉ bằng tiểu tử kia sao có thể so sánh với tôn tử bảo bối của lão phu?” Long Thần Lạc cười châm chọc, khinh thường nói tiếp “Cái quả cầu kia tính tình hoàn khố(6), không có chuyện ác nào mà hắn không làm, khi nam bá nữ(7), hơn nữa lại lườ biếng, cả ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc (8), có hắn hay không thì khác gì đâu? Long gia ta đường đường là võ học thế gia lại sinh ra loại hoàn khố này thật sự là hổ thẹn.”

(6) tính tình công tử, chỉ biết xài mà không biết làm

(7) khi dễ nam yếu hơn, cường ép nữ tử (cái này là ta hiểu)

(8) chìm trong hoan ái, tình dục.

“Cha, người vẫn không nhận Tuấn nhi sao?” Thái Bình công chúa nắm chặt hai tay thành một quả đấm, nàng cắn răng lạnh giọng hỏi.

“Hôm nay lão phu sẽ nói rõ luôn mọi chuyện…” Long Thần Lạc dùng lực nện gậy chống xuống mặt đất, tay còn lại của hắn nắm chặt, uy nghiêm nhìn Thái Bình công chúa “Dù là Linh nhi không có gia thế tốt nhưng bản tính lại dịu dàng, ngoan hiền, thiện lương, luôn sắp xếp mọi chuyện của Long gia thật gọn gàng ngăn nắp, nhưng năm đó ngươi lại dùng quyền lực của hoàng thất mà cưỡng ép phải gả vào Long gia, sau đó lại lật đổ vị trí của Linh nhi,tuy lão phu phản đối cực lực lại vẫn không bằng hoàng gia, nhưng lão phu chỉ chấp nhận mỗi Linh nhi là con dâu Long gia thôi, mà Thanh nhi, còn nhỏ lộ ra thiên phú, cũng không phải là loại hoàn khố như Long Phi Tuấn kia muốn bằng là bằng được, nhưng lại không ngờ lại làm người khác ghen tị, oán hận, trưởng công chúa, ngươi đã từng làm gì chắc sẽ hiểu rõ ràng nhất.”

Thái Bình công chúa cười lạnh, nàng không ngờ là lão bất tử này đã phát hiện.

Nhưng vậy thì đã sao? Nàng là trưởng công chúa điện hạ Thiên Vũ quốc, lại là muội muội mà quốc chủ yêu thương nhất, không lẽ lại sợ một tao lão (9) sao? Hơn nữa hắn lại không có bằng chứng về những việc này, người trong thiên hạ này sẽ tin sao?

(9) lão sắp chết

Long Thần Lạc thống khổ nhìn Long Thiên Tường, không  nóng không lạnh nói: “Lão phu biết, nhiều năm này không quan tâm mấy chuyện về Long gia nên trong này không có uy tín gì nữa, nhưng nếu ngươi muốn đuổi Thanh nhi, vậy đuổi lão phu ra khỏi Long gia luôn đi!”

Long Thiên Tường không khỏi run lên, biểu tình trên mặt càng thống khổ “Cha, ngươi đang… ép ta!”

“Thiên Tường…” Thái Bình công chúa cả kinh, nàng vội vàng mở miệng “Nếu cha đã nói vậy, ngươi để hắn ở lại đi, chúng ta không thể để cha lưu lạc bên ngoài được.”

Thái Bình công chúa làm vậ không phải là vì lương tâm mà là vì bảo vệ cho mặt mũi của mình.

Nếu trục xuất Long Phi Thanh, có thể nói do hắn bất hiếu, trong dư luận cũng chỉ có vậy. Nhưng nếu đuổi thêm Long Lạc Thần, thì người bất hiếu sẽ là nàng, dù nàng là trưởng công chúa nhưng cũng khó chống lại miệng lưỡi của thiên hạ, hơn nữa, nếu chuyện này mà xảy ra thì hoàng huynh cũng không đứng về phía nàng.

Tuy là không muốn nhưng cũng chỉ có thể làm vậy.

“khụ, khụ…” Long Thiên Tường lấy tay che miệng, ho khan hai tiếng sắc mặt của hắn cũng dần trở lại bình thường. “Nếu trưởng công chúa đã nói vậy, Thanh nhi, vi phụ cho phép ngươi trở về.”

Nghe vậy, Long Phi Thanh trào phúng nhếch môi, biểu tình trên mặt cũng là khinh thường “Lần này ta theo lão quản gia về Long gia chỉ để thấy gia gia, bây giờ gặp cũng đã gặp, vậy cũng không cần lại ở đây nữa, gia gia, lão quản gia, bảo trọng.”

Nói xong Long Phi Thanh xoay người, kiên định nhìn Dạ Nhược Ly.

Từ lúc ba năm trước, hắn đã quyết định đời này theo nàng, vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ, cho dù con đường này có nguy hiểm nhiều thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không hối hận vì quyết định ban đầu.

“Thanh nhi… khụ khụ…” Long Lạc Thần ho khan vài tiếng, khuôn mặt già nua của hắn càng trở nên suy yếu, khẩn cầu nhìn Long Phi Thanh “Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn ở lại vì gia gia sao? Ngươi muốn Long gia ta tuyệt tự luôn sao?”

“Đại thiếu gia” Lão quản gia nhanh chóng chạy đến trước mặt Long Phi Thanh, quỳ xuống trước mặt hắn.

Long Phi Thanh giật mình, tay vội đỡ lão quản gia, hỏi “Lão quản gia, ngươi đang làm gì vậy?”

“Đại thiếu gia, từ khi người mất tích thì thân thể của lão gia chủ ngày càng yếu, có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu, lão gia chủ hi vọng nhất là những ngày cuối của mình của thiếu gia người bên cạnh chăm sóc, vì vậy, đại thiếu gia, mong người ở lại bên cạnh lão gia chủ, nếu không thì, lão phu sẽ không đứng dậy.”

Tay Long Phi Thanh cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn Long Thần Lạc đã không còn khoẻ mạnh như năm đó, trong lòng có chút chua sót, bởi vì gia gia là người mà hắn yếu thương nhất, trừ mẫu thân là người thứ nhất, mà hắn trở nên già yếu như vậy cũng bởi vì chuyện của hắn và mẫu thân của hắn.

Hắn dùng ánh mặt hỏi Dạ Nhược Ly, sau khi được nàng cho phép mới nói: “Gia gia, tôn nhi đồng ý sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, nhưng ta sẽ không thừa nhận mình là người của Long gia, hơn nữa ta tới đây chỉ vì Huyền Giả đại hội thôi, cho nên sau khi đại hội này kết thúc thì ta cũng sẽ rời khỏi Thiên Vũ quốc.”

“Ai da…” Long Thần Lạc thở dài một tiếng, cười khổ nói “Ta biết ngươi đối với gia tộc này thất vọng cực kỳ, gia gia cũng vậy mà thôi! Nhưng đây là tâm huyết(10) của tằng gia gia(11) ngươi nên ta không bỏ nó được, Thanh nhi, nếu ngươi chịu cùng ta vài ngày ta cũng đã thoả mãn rồi, sau rồi ngươi cứ làm việc ngươi muốn đi.”

(10) thứ quan trọng trong lòng

(11) ông cố nội.

“Ta sẽ làm vậy!” Long Phi Thanh nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại cảm kích nhìn Nhược Ly.

Việc làm này của hắn bị Long Thần Lạc thấy được, trong lòng không khỏi suy nghĩ, thiếu nữ này là người phương nào? Hình như Thanh nhi rất tôn trọng nàng….

“Thanh nhi, còn có vài vị khách nhân, lão phu sẽ cho người an bài chỗ nghỉ cho các ngươi.” Lang Thần Lạc thu hồi suy nghĩ lại, cười khẽ nói, mặt hắn cũng che đi sự suy yếu.

Hắn không yên tâm khi giao việc này cho Thái Bình công chúa, vì vậy mà hắn tìm người tin tưởng để giúp an bài chỗ nghỉ cho Nhược Ly đám người.

Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, Thái Bình công chúa cầm chặt chiếc khăn tay trong tay, nàng cười lạnh một cái. Tạm thời nàng không thể xử lý tên tiểu tử thúi Long Phi Thanh kia, vậy lie2n bắt đầu từ mấy người bên cạnh hắn, làm cho hắn đau khổ vạn phần!

Nhưng Thái Bình công chúa lại không biết là những người còn lại càng khó chọc hơn Long Phi Thanh, nhất là Dạ Nhược Ly cùng với Chu Tước….

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

Bình luận đã được đóng.

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: