chương 42


Chương 3: Lão gia chủ chấn kinh

Editor: Huyền Nhi

Beta: Uyển Nhã

 

“Các ngươi là bằng hữu của Thanh Nhi thì cũng là khách của Long gia, trong đoạn thời gian này cứ yên tâm ở lại chỗ này, khụ khụ…”

Long Thần Lạc ho khan hai tiếng, nét mặt già nua không dấu được mỏi mệt, những hạt bông tuyết rơi đầy đầu bạc nhìn cực kỳ chói mắt.

“Thanh nhi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, mai đến tìm gia gia nha, lão quản gia, chúng ta đi.”

“Gia gia, khoan đã…”

Ngay khi hai người xoay người rời đi thì Long Phi Thanh bỗng nhiên mở miệng, gọi hai người lại.

Ngay khi Long Thần Lạc cùng lão quản gia nghi ngờ nhìn hắn, Long Phi Thanh chậm rãi đi về phía Dạ Nhược Ly, phất phất trường bào lên, chân sau quỳ xuống trên nền đất lạnh lẽo đầy tuyết:

“Chủ tử, có một việc, ta muốn cầu người…”

Chủ tử? Hai lão ngơ ngác nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt của người kia.

Long Phi Thanh lại kêu bạch y thiếu nữ này là chủ tử? Nàng… Tới cùng là người có thân phận như thế nào? Lại có thể khiến hắn tình nguyện đi theo nàng?

“Ngươi không cần nói, ta hiểu ý của ngươi.”

Dạ Nhược Ly xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay nàng có một bình trắng nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình, từ giữa đổ ra hai viên đan dược, đưa đến trước mặt Long Phi Thanh:

“Cầm đi, đây là hai viên sinh linh đan, dùng để tăng sinh lực, kéo dài tuổi thọ.”

Hắn cẩn thận nhận lấy đan dược, nhất thời Long Phi Thanh không biết nên nói gì.

Chỉ vì trong lòng cảm kích nhưng lại không lời nào có thể diễn tả, hắn chỉ có thể đem cuộc đời của mình giao cho nữ nhân trước mặt, không oán không tiếc, làm việc giúp nàng.

Đi đến trước hai lão, Long Phi Thanh mở lòng bàn tay ra:

“Gia gia, lão quản gia, hãy dùng đan dược này đi.”

“Đây… Đây là đan dược sao? Đan dược mà chỉ có Huyền Thiên đại sư của Nam Cung gia tộc mới có thể luyện chế sao?”

Long Thần Lạc run rầy duỗi hai tay gầy guộc ra, khuôn mặt rung động mạnh mẽ, dù hắn là Long gia lão gia chủ nhưng cũng không được tiếp xúc nhiều với đan dược quý hiếm, hơn nữa đan dược này tỏa ra mùi nồng nặc làm cho hắn có thể cảm nhận được sinh lực đậm đặc.

Đan dược trân quý như vậy mà nàng mắt cũng không chớp lấy ra, như vậy đến cuối cùng thiếu nữ này là người như thế nào đây?

Đem một viên để vào tay lão quản gia, Long Thần Lạc vội vã ăn xuống, khi đan dược vào miệng, một cỗ mùi thơm ngát nồng đặc trong miệng lan ra.

Không cần đợi lâu, xuất hiện một dòng khí chảy xuôi trong mạch máu, nhất thời làm cho hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân trên dưới sinh lực dồi dào vô cùng, giống như được trở lại thời trẻ, hô hấp so với ban đầu cũng thông nhuận hơn nhiều.

Thấy Long Thần Lạc không còn vẻ mỏi mệt ban đầu, tinh thần trở nên phấn chấn, lão quản gia cũng vội vàng nuốt đan dược vào, trong nháy mắt, khoan khoái không nói nên lời, hắn thử cử động bả vai, gân cốt căn bản đã biến chất nay cũng được trẻ hóa.

“Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích”

Long Thần Lạc trừng to mắt, mặt đầy khiếp sợ, sau đó bước lên một bước, chắp tay, cảm kích nói:

“Vị cô nương này, nếu như không có ngươi xuất hiện, lão phu sẽ không có mấy năm vui vẻ, là ngươi cho lão phu một cơ hội, sau này ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, chắc chắn lão phu sẽ dốc toàn lực giúp đỡ cô nương.”

“Ngươi không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Long Phi Thanh đi, nếu không phải hắn xin, ta sẽ không giúp người.”

Dạ Nhược Ly hai tay ôm ngực,  lạnh nhạt nhìn Long Thần Lạc.

Long Thần Lạc biết lời của Dạ Nhược Ly nói là thật, người như nàng căn bản sẽ không đi thương hại một lão tao đầu tử(1) như hắn, tặng hắn đan dược chỉ vì quan hệ của hắn cùng Thanh nhi, không nghĩ đến lần này trở về, Thanh nhi lại cho hắn một cái rung động lớn như vậy.

(1): Lão tao đầu tử = lão già sắp chết

Liên tưởng đến kẻ phong lưu Long Phi Tuấn kia, lại nhìn Long Phi Thanh bên cạnh, Long Thần Lạc không khỏi thở dài ca thán, vì sao đều là con cháu Long gia lại có khác biệt lớn đến vậy? Chẳng lẽ là vì bọn hắn không cùng một mẹ sinh ra? Đây thật là, có kỳ mẫu tất có kỳ tử(2).

(2) mẹ nào con nấy

“Cô nương, hôm nay sắc trời không còn sớm, lão phu không quấy rầy các ngươi, lão phu xin cáo từ.”

Tóc hồng lay động, Chu Tước hai tay chống nạnh, khuôn mặt anh tuấn hiện lên tức giận:

“Chủ nhân, Long gia có một số người ta nhìn không được, ta có thể…”

“Chu Tước”

Dạ Nhược Ly nhướng mày, ngắt lời Chu Tước, tầm mắt lập tức đặt trên người Long Phi Thanh:

“Long Phi Thanh, đây là chuyện nhà của ngươi, cho nên dù là ai chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào, một số người cần xử lý thế nào, tùy ngươi làm chủ, mà chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi báo thù.”

Khép hờ mắt, Long Phi Thanh nắm chặt tay, cung kính nói:

“Ta hiểu ý chủ tử, việc này ta có thể tự làm được.”

“Rất tốt.”

Dạ Nhược Ly vỗ vỗ bờ vai Long Phi Thanh, dung nhan tuyệt sắc thoáng hiện lên một nét tươi cười:

“Ba năm trước, ta đã nói rồi, ta chỉ cho các ngươi thực lực, sẽ không giúp các ngươi báo thù, những người còn lại cũng như thế, muốn báo thù tất cả phải dựa vào chính mình, bất quá…”

Hạ thấp thanh âm, Dạ Nhược Ly rũ mắt xuống, nơi đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên tươi cười:

“Chu Tước, Dạ Phi Linh, Nguyệt, các ngươi không thể trợ giúp Long Phi Thanh báo thù, nhưng nếu Long gia có người trêu chọc các ngươi, liền đánh cho ta, đánh thật mạnh, nếu không có ai tìm đến gây sự, các ngươi cũng có thể tự gây thị phi, một cái Long gia nhỏ bé, cần gì phải băn khoăn?” (UN: câu này ta thích :like:like: chị quá bá đạo. !!! =)))) )

Nghe vậy Chu Tước xoa tay, một bộ ‘hưng chí bừng bừng’:

“Ha ha, quá tốt, dù không thể giúp Long tiểu tử báo thù, thì cũng phải có người giúp lão tử hả giận.”

Không biết vận khí của Chu Tước phải chăng quá tốt, vừa mới dứt lời, người giúp hắn xả giận liền đưa tới cửa.

“Long Phi Thanh, thối tiểu tử, không nghĩ đến ngươi lại về.”

Thanh âm khó chịu từ phía xa truyền tới, khi mọi người nhìn lại, cách đó không xa, thấy một nam một nữ giẫm lên nền tuyết đọng hướng bọn hắn đi tới.

Trong đó cẩm y nam tử mặt mũi anh tuấn, cùng Long Phi Thanh có mấy phần tương tự, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, bước chân hư nhuyễn đại khái là do trầm mê tửu sắc(3) quá độ. Mà bên cạnh, nữ tử mặc áo da chồn, tướng mạo lãnh diễm, dáng vẻ thướt tha mềm mại, cũng là một mĩ nhân hiếm thấy.

(3) trầm mê tửu sắc: suốt ngày đắm chìm trong mỹ nữ và rượu chè.

Vừa rồi mở miệng nói chuyện, chính là cẩm y nam tử.

“Bọn họ là đôi song sinh, nhi nữ Thái Bình công chúa, Long Phi Tuấn cùng Long Vũ Cầm.”

Long Phi Thanh nhướng mày, ánh mắt liếc về phía hai người, lộ ra ánh mắt dã thú hung tàn.

Tầm mắt Long Phi Tuấn chậm rãi dời từ trên người Long Phi Thanh sau đó nhìn đến Dạ Nhược Ly bên cạnh hắn, rốt cục không dời được ánh mắt, nuốt mạnh một hơi xuống, ánh mắt thèm thuồng, nói:

“Vị cô nương này, ngươi là ai? Sao lại ở cùng một chỗ với thối tiểu tử Long Phi Thanh này? Ta thấy, ngươi nên tránh xa hắn, ở cùng bản thiếu gia, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”

Nói xong, y liền đưa tay muốn bắt Dạ Nhược Ly đi…

Categories: Uncategorized

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “chương 42

  1. vivi

    oa.hay wa.mog co that nhieu chuong moi nua.2chuong it wa.thog cam na.tai ta doi lau wa di mat.

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: