chương 43


Chương 4: Long Phi Tuấn – gặp bi kịch

editor: Uyển Nhã

‘Phanh’ một tiếng, lúc này mọi người thấy được một thân ảnh màu hồng, Long Phi Tuấn liền ngã ra ngoài như diều đứt dây, thân hình của hắn không chịu được liền ngã mạnh ra ngoài, đâm vào một cây cổ thụ. Toàn thân cây run lên, tuyết đọng trên nhánh cây liền rớt xuống, phủ kín cả người hắn.

“Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi đụng vào người của chủ nhân lão tử!”

Cả người Chu Tước bốc cháy hừng hực, độ nóng mãnh liệt toả ra từ thân hắn làm cho tuyết phủ dưới đất trong vòng bán kính mười trượng(1) đều bị hoà tan, trong ngọn lửa, tóc hồng của hắn tung bay, hắn giống như ma quỷ đến từ trong địa ngục, làm cho mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Các ngươi, thật to gan!” Sắc mặt Long Vũ Cầm biến đổi, mắt nàng trở nên càng thanh lãnh, nhất là khi nhìn thấy dung nhan của Dạ Nhược Ly và Dạ Băng Nguyệt thì trong mắt lại thoáng hiện lên nét ghen tị trong đáy mắt, nàng tự nhận mình có mỹ mạo vô song, không nghĩ đến là hai nữ tử này còn đẹp hơn cả nàng, nhất là thiếu nữ bạch y kia.

Nhưng sự ghen tị dưới đáy mắt làm cho người khác biết một chuyện, sự thanh lãnh của nàng chỉ là giả vờ mà thôi.

Long Vũ Cầm chuyển tầm mắt sang Long Phi Thanh, mắt hiện lên mũi nhọn: “Long Phi Thanh, ngươi quên quy định của Long gia rồi sao? Là con cháu của Long gia, không được tự tiện đánh người, nhưng ngươi lại sai khiến thủ hạ của mình ẩu đả đệ đệ của mình thì có tội gì?”

Chu Tước hơi nhíu mày, ngọn lửa trên người hắn càng phát ra lớn hơn, một con ngươi đỏ như lửa nhìn chằm chằm Logn Vũ Cầm.

“Lão tử đánh Long gia các ngươi thì sao? Đây cũng không phải là Long tiểu tử sai khiến mà là lão tử khó chịu khi nhìn các ngươi.!” Lửa giận trong người càng cao, Chu Tước trực tiếp bắn ra một ngọn lửa vào đùi nàng.

Dám trêu chọc chủ nhân kính yêu của hắn, bọn họ có biết chữ ‘chết’ viết thế nào không?

Thấy ngọn lửa tới gần đùi của mình, Long Vũ Cầm vội vàng giơ tay lên cản nhưng tốc độ của ngọn lửa quá nhanh, không kịp đợi nàng chặn liền đâm tới dáng người thướt tha của nàng, mạnh mẽ đẩy nàng ra, ngã mạnh xuống chỗ Long Phi Tuấn ngã, chút cũng không có thương hương tiếc ngọc.

“A…” Từ dưới đống tuyết, một tiếng hét đau đớn truyền tới.

Long Vũ Cầm nhanh chóng bò dậy, ngay tại lúc nàng vừa đứng lên thì Long Phi Tuấn cũng từ dưới bò lên, lúc này hắn đã lạnh đến nỗi răng cũng run lên cầm cập, khuôn mặt tuấn tú vốn đã trắng nay còn trở nên tái nhợt.

Thấy Long Phi Tuấn vô dụng như vậy, Long Vũ Cầm không khỏi thở dài một tiếng nhưng lại nghĩ tới sự yêu thương của mẫu thân dành cho hắn thì lòng nàng không khỏi ghen tị. Cũng vì vậy mà lúc này nàng cũng không có đi cứu Long Phi Tuấn, mà cũng đối lập với Long Phi Thanh. (UN: chỗ này cv ta đọc ko hiểu lắm, tạm dịch vậy đi).

Vì sao lại cùng một mẹ, một thai mà đãi ngộ lại khác nhau như vậy?

Bởi vì huynh trưởng đã hoàn khố thành tính, tính tình lại lười biếng nên nàng mới phải chịu khổ từ nhỏ, chỉ có thể vượt qua địa vị của ca ca trong lòng mẫu thân, trở thành người cầm quyền của Long gia, nhưng dù nàng cố gắng thế nào đi nữa thì trong mắt của mẫu thân cũng chỉ có một mình ca ca, lại dẹp bỏ mọi trở ngại trước mặt cho ca ca.

Chẳng lẽ là nữ thì không thể quản lý cả gia tộc sao? Nếu đã là thế thì nàng sẽ làm cho mẫu thân biết thành tựu của nàng, nàng Long Vũ Cầm mới là niềm kiêu ngạo của Long gia.

“Ca, ngươi không sao chứ?” Thu hồi sự ghen tị trong mắt đi, Long Vũ Cầm lại gần Long Phi Tuấn, mặt của nàng cũng không còn lãnh diễm như ban đầu, trên miệng nàng hiện lên một đường cong mờ, ý cười của nàng không đạt tới đáy mắt, trong mắt nàng chỉ có hàn ý.

Long Phi Tuấn rùng mình một cái, hắn ôm chặt hai tay, hung hăng nhìn Chu Tước “Ngươi biết mẫu thân của bản thiếu là ai không? Nàng là trưởng công chúa, bản thiếu là con của công chúa, ngươi đắc tội với bản thiếu là ngươi chết chắc rồi. Bản thiếu sẽ nhờ hoàng đế đại cữu(1) tịch thu tài sản cả nhà ngươi, rồi giết ngươi, cả nhà ngươi, bầm thây vạn đoạn!”

(1)   đại cữu = cậu.

Dạ Băng Nguyệt và Dạ Phi Linh nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt thả người hướng tới Long Phi Tuấn.

Hai người chỉ dùng tay không đánh Long Phi Tuấn thành đầu heo trong nháy mắt, cuồi cùng Dạ Băng Nguyệt nâng đùi lên đá vào bụng Long Phi Tuấn.

Long Phi Tuấn còn chưa kịp nói gì liền bị đá ra ngoài, ngay lúc hắn vừa ngẩng đầu thì một tiếng nóng nảy vang lên: “TMD, đem lời vừa rồi của ngươi lặp lại thử xem, tức cười, chỉ bằng những nhân vật nhỏ bé như kiến các ngươi mà muốn diệt cả nhà lão tử, bầm thây lão tử ra thành vạn mảnh sao? Hoàng đế, đó là gì thế? Chọc lão tử tức giận, lão tử cũng đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.”

Lời của Chu Tước làm cho Long Vũ Cầm sợ hãi, nàng còn chưa kịp làm gì thì từ đầu ngón tay của Chu Tước toát ra một ngọn lửa lao thẳng và châm vào cẩm y của Long Phi Tuấn.

“A, nóng quá a!” Ngay lúc ngọn lửa chạm vào da thịt làm cho Long Phi Tuấn nóng mà lăn lộn trên mặt tuyết, nhưng tuyết trên mặt đất đều bị lửa hoà tan mà ngọn lửa lại dường như bất diệt.

Mắt thấy sắp xảy ra chuyện lớn, Long Vũ Cầm cũng không dám làm người đứng xem, nàng vội vàng hét to: “Cháy, cháy, nhanh tới dập lửa!”

Dạ Nhược Ly từ đầu đến cuối đều không nói gì, đối với cảnh trước mặt này nàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, vì vậy mà biểu tình của Long Vũ Cầm đều bị nàng nhìn hết, không khỏi cười lạnh: “Nhìn ra thì Long gia này cũng không quá an bình…”

Không cần lâu lắm thì người của Logn gia đều chạy tới đây, dù là cố dập lửa hay tát nước cũng không thể dập tắt lửa được.

“A! Nhanh lên, nhanh dập lửa cho bản thiếu, bản thiếu sắp bị chết cháy rồi!”

Tiếng khóc như tiếng quỷ gào cứ phiêu đãng trong viện một hồi, Chu Tước thấy không còn gì thú vị liền vỗ tay một cái, làm cho một trận gió thổi qua dập tắt ngọn lửa nhanh chóng, chỉ lưu lại vị thiêu nướng đùi(2) trong không khí.

(2)   ở đây là đùi của Long Phi Tuấn.

Hai chân Long Phi Tuấn mêm nhũn ra, ngã xuống đất, mà tóc của hắn đã bị thiêu hết không còn một sợi, cẩm y cũng đã bị đốt gần như bóng loáng, da thịt trên người không có một chỗ nào tốt, không biết là Chu Tước có phải cố ý hay không mà hạ thân của hắn bị thiêu hết một nửa, làm cho hắn không thể lại đi ‘tai hoạ’ với các nữ tử nhà lành.(3)

(3)   Ý là ‘công cụ’ của L.P.Tuấn đã không còn ‘hoạt động’ được nữa.

Với Long Phi Tuấn thì kết quả này là sống không bằng chết.

“Nhanh lên, nhanh đi báo cho gia chủ và phu nhân, ta đi mời thái y về chữa cho nhị thiếu gia.”

Hạ nhân Long gia nâng Long Phi Tuấn đi vào trong, vì vậy mà lúc này không ai quản đám người Dạ Nhược Ly, theo bọn họ thì người hại thiếu gia sẽ thoát không khỏi lửa giận của phu nhân.

Lập tức có người đi báo chuyện này cho Thái Bình công chúa, chợt nghe tin dữ, chân nàng liền mềm ra, xém chút là ngã xuống, may mà nha hoàn bên cạnh đỡ dậy. Mà nàng được nha hoàn giúp đỡ dìu vào phòng của Long Phi Tuấn.

Nhìn bộ dạng này của ái tử(4), nàng đẩy nha hoàn ra bổ nhào vào Long Phi Tuấn gào khóc: “Con của ta a, sao lại biến thành bộ dạng này? Là tên khốn khiếp nào đã làm ngươi thành như vậy? Nói cho nương biết, nương sẽ không bỏ qua.”

(4) = con trai yêu

Long Vũ Cầm chần chừ một hồi rồi cũng ngẩng đầu, cẩn thận nói: “Nương, vừa nãy ca ca chọc một thiếu nữ, thiếu nữ này có quan hệ với Long Phi Thanh, vì vậy mà bị người của Long Phi Thanh hại thành như vậy.”

Như là nghĩ đến gì đó, Thái Bình công chúa đứng dậy, xoay người nhin Long Vũ Cầm: “Sao ngươi lại rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ lúc đó ngươi cũng ở đó? Vì sao lại không cứu ca ca ngươi? Ta biết là ngươi không muốn nhìn ca ca khoẻ mạnh nên mới thấy chết mà không cứu.”

Thân thể mêm mại của Long Vũ Cầm run lên, nàng gắt gao cắn môi, đau lòng hỏi: “Nương, ta cũng là con gái của ngươi mà, sao lại nghĩ ta như vậy? Không phải là nữ nhi mặc kệ mà là nữ nhi không phải đối thủ củ họ, sao cứu được?”

‘Ba!’ Lời nàng vừa dứt liền đón nhận một cái tát.

Long Vũ Cầm ôm mặt, ngẩng đầu nhìn quý phụ trước mặt, trong lòng không khỏi run lên.

“Ngươi còn dám nói sao? Sao ngươi không lấy thân cứu ca ca ngươi? Sao người bị thương nặng không phải là ngươi? Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn ca ca ngươi chết thôi! Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ là một nữ nhi mà thôi, dù nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng không thể thành Long gia gia chủ, vị trí này chỉ thuộc về ca ca của ngươi.”

Long Vũ Cầm chỉ cảm thấy trái tim mình như đóng băng lại, nàng sợ run cả người, chỉ cảm thấy trong lòng rất lạnh, rất cô đơn, dù nàng có nỗ lực đến đâu cũng không thay thế được vị trí của ca ca trong mẫu thân.

“Vũ Cầm…” Thái Bình công chúa dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng trở lại bình thường “Nương chỉ quá lo cho ca ca ngươi thôi, không phải cố ý nói ngươi như vậy, ngươi cũng là một miếng thịt trên người mẫu thân mà, sao mẫu thân không thương ngươi được” Ngươi tha thứ cho nương nha?”

“Nương, nữ nhi không có giận.” Long Vũ Cầm cúi đầu, che đi trào phúng dưới đáy mắt.

“Vậy là tốt rồi…” Ý thức được, Thái Bình công chúa thở nhẹ ra, tròng mắt xoay chuyển nói “Nam Cung thế gia Nam Cung Thiên yêu ngươi đến cuồng dại, nương xin ngươi hãy xin hắn một mai đan dược, chắc là Nam Cung Thiên sẽ không từ chối đâu, nếu hắn yêu cầu ngươi gả cho hắn thì cũng phải đồng ý, đây là phương pháp duy nhất để cứu ca ca ngươi!”

Nghe vậy, Long Vũ Cầm cười lạnh một tiếng, nương biết rõ nàng yêu Nam Cung Thần lại bắt nàng đi cầu xin Nam Cung Thiên.

Thiên phú hay dung nhan hay thân phận của Nam Cung Thần đều tốt hơn Nam Cung Thiên gấp nhiều lần, nếu gả cho Nam Cung Thần, ai còn dám không phục nàng? Tiếc là trước giờ mắt Nam Cung Thần cao hơn đỉnh, trước giờ không chịu nàng một cái. Mà nàng tiếp xúc với Nam Cung Thiên chỉ vì Nam Cung Thần mà thôi.

Tuy là nghĩ vậy mà Long Vũ Cầm lại đáp: “Nương, nữ nhi biết rồi.”

“Ngươi biết là được rồi, nương biết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi không xứng với dòng thiếu gia của Nam Cung thế gia, mà Nam Cung Thiên cũng không môn đăng hộ đối với ngươi nhưng hắn lại cuồng ngươi, lại nói không ngươi thì không cưới, cơ hội này phải ắm chắc, nếu không sẽ mất nhiều hơn được.”

Long Vũ Cầm cúi đầu không nói nhưng hai tay nắm càng ngày càng chặt….

Nàng có thể làm cho Nam Cung Thiên yêu nàng thì cũng có thể làm được với Nam Cung Thần, mà nàng chỉ thiếu một cơ hội mà thôi…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

Bình luận đã được đóng.

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: