chương 44


e868a4b1

Chương 5: Gặp lại Nam Cung Thần

Editor: Huyền Nhi

     Ngay khi Thái Bình công chúa phái người đi bắt đám người Dạ Nhược Ly, bọn họ đã sớm rời khỏi Long gia…

Những bông tuyết bay tán loạn ngừng lại, trời chiều buông xuống Thiên Vũ quốc, mang một nét riêng đầy ý vị, bởi vì đại hội Huyền giả sắp tới, vậy nên trên ngã tư đường phồn thịnh, tiếng trò chuyện huyên náo, toàn bàn về đại hội, cũng đủ thấy rõ địa vị của cuộc tỷ thí trong lòng mọi người.

“Chủ nhân, ta còn muốn đợi người Long gia tới tỏ ra uy phong để ta  đùa giỡn, bởi vì cái gì chúng ta rời đi a?”

Dẫm lên mặt tuyết, Chu Tước hai tay ôm ngực, hồng y tung bay, đôi mi như lửa nhíu lại, hắn không hiểu nguyên nhân Dạ Nhược Ly làm như vậy.

“Chu Tước, đừng quên mục đích chân chính chúng ta tới Thiên Vũ quốc.”

Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng vuốt ve cằm, khuôn mặt tuyệt sắc thủy chung không có biểu tình.

“Một cái Long gia, thật sự nhỏ bé không đáng kể, không tất yếu phải vì bọn hắn mà làm mất thời gian của chúng ta, hiện tại chúng ta liền đi nghe ngóng tin tức về đại hội Huyền giả.”

Tầm mắt hướng về một tửu lâu hào hoa, khóe môi hơi hơi giơ lên, nghe ngóng tin tức tốt nhất không phải ở tửu lâu thì còn ở đâu.

“Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi dùng cơm đi.”

Dứt lời, Dạ  Nhược Ly là người đầu tiên cất bước đi về phía tửu lâu, còn lại bốn người cũng theo sát mà đi, yên lặng cùng đi phía sau nàng.

Vì muốn nghe ngóng tin tức, Dạ Nhược Ly chọn ngồi ở đại sảnh, nhưng ngay khi năm người vừa ngồi xuống, một thanh âm truyền vào tai bọn họ.

“Đúng rồi, mấy ngày nay các ngươi có nghe nói, Thái tử trắc phi sẩy chân rơi xuống nước, suýt chút nữa chết đuối, nghe nói là do Thái tử phi ghen tị Trắc phi nương nương được Thái tử sủng ái mà mơ tưởng hại chết Trắc phi nương nương, Thái tử nghe thấy rất giận dữ, trong cơn tức giận dùng trượng phạt Thái tử phi, không cho phép bất kỳ ai thăm hỏi, đường đường là Thái tử phi cũng lưu lạc đến nông nỗi này.”

Nói lời này, là một bạch y thanh niên, bộ dạng có thể coi là anh tuấn, chính là khi hắn vừa nói xong lời này, vạt áo liền bị một cánh tay nhấc lên.

Ngốc lăng một chút, thanh niên quay đầu, ánh vào mắt hắn là một khuôn mặt tuyệt sắc, mắt hắn lúc này xẹt qua một tia kinh diễm, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, Dạ Nhược Ly sắc mặt âm trầm, lạnh giọng vấn đạo:

“Ngươi vừa rồi nói Thái tử phi, chính là Thiên Vũ quốc Thái tử phi?”

Thanh niên bị sắc mặt âm trầm của Dạ Nhược Ly chấn trụ, hung hăng nuốt xuống, run rẩy đáp:

“Đúng…”

Dạ Nhược Ly buông tay, hai đấm không tự chủ nắm chặt, xoay người đi tới bên đám người Chu Tước, sắc mặt bình tĩnh như mặt biển trước lúc bão táp, nơi chôn dấu vô tận hung hiểm.

“Chủ tử, người không có việc gì đi?”

Dạ Băng Nguyệt đứng lên, ánh mắt lo lắng nhìn Dạ Nhược Ly, chỉ có bọn hắn mới biết, chủ tử càng bình tĩnh đại biểu trong lòng nàng lửa giận càng lớn, chủ tử như vậy, mới thật khủng bố.

Dạ Nhược Ly lắc lắc đầu, thần sắc chậm rãi khôi phục:

“Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng.”

Ba năm trước, tân hoàng vừa mới đăng cơ, trong ngoài đều không ổn định, vừa vặn Thiên Vũ quốc tiến đến cầu thân, lục công chúa Cung Vân Phỉ vì báo đáp ân đức của tân hoàng cùng Thái hậu, tự nguyện đi Thiên Vũ quốc hòa thân, gả cho đại hoàng tử, ngày đó Dạ Nhược Ly tuy biết, lại đang vội thành lập thế lực nên không mấy để ý tới.

Dù sao Cung Vân Phỉ cũng là chính phi, lại là công chúa của Ly Phong quốc, dẫu sao cũng sẽ không bị khi dễ, nhưng ai biết…

Ngay cả khi nàng không phải Vân Vãn Ca, cũng không có cùng Cung Vân Phỉ tiếp xúc nhiều, thậm chí một câu cũng không nói qua, nhưng tám năm trước Lam gia gặp tai nạn, Cung Vân Phỉ xuất phát từ lo lắng mà mạo hiểm xuất cung. Vân Vãn Ca có nhiều bằng hữu như vậy nhưng chỉ có duy nhất mình nàng ấy đến thăm nàng.

Cho nên phát sinh việc này, nàng – Dạ Nhược Ly, quyết không từ bỏ ý đồ!

Ngay tại lúc này, bên ngoài tửu lâu, một cái dung mạo lãnh diễm, nữ tử mâu quang thanh lãnh đi tới, nàng nhìn thấy Dạ Nhược Ly, đáy mắt lặng yên xẹt qua một tia ghen tị, nhưng nàng che dấu quá nhanh, vì vậy bên cạnh nàng, vị nam tử tuấn mỹ mới không có chú ý đến.

Mấy người đó tại sao còn ở chỗ này? nhìn thế, nương thân không phải không thể bắt được bọn hắn?

Bất quá , vận khí chính mình cũng thật quá tốt, có kẻ ngu ngốc Nam Cung Thiên ở đây, không lợi dụng, sao xứng đáng với chính mình?

“Nam Cung Thiên, mấy người kia từng khi dễ ta, nếu ngươi thực tâm thích ta, liền thay ta giáo huấn bọn hắn, nhất là bạch y thiếu nữ kia.”

Long Vũ Cầm chỉ hướng Dạ Nhược Ly, trong mắt nàng tràn đầy hàn ý, bờ môi câu lên cười lạnh.

Dời đi ánh mắt si mê từ trên người Long Vũ Cầm, Nam Cung Thiên nhìn về phía đám nười Dạ Nhược Ly, không có gì đáng trách, dung nhan Dạ Nhược Ly dù có tuyệt sắc, nhưng hắn chỉ thích Long Vũ Cầm. Lúc trước, bị tính tình thanh lãnh của Long Vũ Cầm hấp dẫn.

Này thế, rốt cục tìm không ra người thứ hai như nàng.

“Đó là mấy người khi dễ Vũ Cầm?”

Trong giây lát, hai thanh âm truyền tới, Dạ Nhược Ly nhướng mày, sắc mặt lần nữa trầm xuống dưới, ngay khi gặp Long Vũ Cầm, nàng liền rõ rang một chút, cười lạnh một tiếng:

“Long Vũ Cầm, ngươi như vậy chẳng lẽ không nhớ lâu, quên mất chính mình vì sao bị Chu Tước đá bay?”

“Ngươi…”

Long Vũ Cầm mặt mũi đột nhiên biến đổi, con ngươi giống như ánh trăng càng phát ra thanh lãnh.

“Vũ Cầm, ngươi không cần sợ mấy người đó, hôm nay ta sẽ thay ngươi báo thù.”

Nam Cung Thiên đem Long Vũ Cầm kéo ra phía sau, ánh mắt lạnh léo liếc về phía Dạ Nhược Ly:

“Ta không quản ngươi là người nào, khi dễ Vũ Cầm, Nam Cung gia ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi.”

Nam Cung Thiên tự nói ra danh hào Nam Cung gia, những tưởng bọn họ lập tức có vẻ mặt hoảng sợ, ai biết bọn họ mang vẻ mặt trào phúng nhìn hắn.

“Chu Tước, mấy người các ngươi không được nhúng tay vào.”

Dạ Nhược Ly tiến lên mấy bước, ngẩng cao đầu, đôi mắt đen láy tràn đầy khinh thường:

“Nam Cung gia tộc mà thôi, chẳng lẽ ta sẽ sợ các ngươi? Ngươi tự động dẫn xác đến cửa, đừng nghĩ có thể an nhiên (bình an + tự nhiên) rời đi!”

Không thể không nói, bọn họ vận khí quá tốt, dám tại thời gian này bới móc, Dạ Nhược Ly đang lo tìm cái để phát tiết.

“Ngươi…”

Phanh!”

Lời còn chưa ra khỏi miệng, một chiêu đánh tới, Nam Cung Thiên tránh né không kịp, nhất thời chật vật té ngã trên đất.

Dùng bàn tay chống đỡ thân thể, Nam Cung Thiên không để ý thân thể đau đớn, mơ tưởng muốn đứng lên, đáng tiếc không chờ hắn đứng lên, Dạ Nhược Ly đã đi đến trước mặt hắn, chân dùng lực dẫm lên ngực hắn, tiếp đó là một trận bùm bùm lốp bốp tiếng vang.

Trong tửu lâu, mọi người khinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ, Dạ Nhược Ly to gan như thế, ngay cả người Nam Cung thế gia cũng dám đập.

Vội vàng duỗi tay che môi mọng, trong mắt Long Vũ Cầm lộ ra tia không dám tin, thực lực Nam Cung Thiên nàng biết, tại Nam Cung thế gia cũng là người nổi bật, tại lúc này lại bị một thiếu nữ áp đánh (lấn áp + đánh đập), không hề có chút phản kháng, như thế nào có khả năng?

Ngay lúc Dạ Nhược Ly thu tay, âm thanh trong trẻo truyền tới:

“Nơi này phát sinh việc gì? Vì sao náo nhiệt như vậy?”

Đi đến từ phía trời chiều buông xuống, một thanh niên toàn thân thanh sam chậm rãi bước vào tửu lâu, dung mạo tuấn dật, một đầu tóc đen tùy ý buộc lại bởi sợi dây thanh sắc (màu xanh), trên eo đeo một thanh trường kiếm, nhìn thấy có thêm mấy phần hương vị tiêu sái, con ngươi đen như bầu trời đêm, đảo qua mọi người xung quanh, sau cùng dừng lại trên khuôn mặt của Dạ Nhược Ly.

Khi thanh niên đi vào, cả tửu lâu nhất thời yên tĩnh, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người hắn.

Nhìn thấy Nam Cung Thần xuất hiện, mâu quang Long Vũ Cầm hơi hơi hốt hoảng, mắt đẹp thủy chung nhìn chòng chọc dáng người thanh niên tuấn dật (HN: a…..a…..đồ sắc nữ), đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Thần không vui khi nữ tử nhìn hắn như vậy, vội vàng thu hồi ánh mắt mê luyến, nói:

“Thần thiếu gia, ngài tới? Mau cứu Nam Cung Thiên đi, vừa rồi chính là Nam Cung Thiên mới nói mấy câu, liền bị nữ nhân này đánh (HN: còn không phải chỉ vì bị yêu bà ngươi lợi dụng sao. Vô sỉ a!), nếu ngươi tới chậm một bước, sợ rằng Nam Cung Thiên không giữ được mạng, hơn nữa nàng dám không để Nam Cung gia vào mắt.”

Nói xong, đáy mắt Long Vũ Cầm hiện lên tia đắc ý, theo ý nàng, vị thiếu nữ này, lần này chết chắc!

(HN: vui mừng quá sớm, màn kịch hay còn ở phía sau a!)

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “chương 44

  1. vivi

    hay a.mog chuong moi.ta co vu nag nhieu2.

  2. Khách

    nàng ơi ta đọc chùa truyện nàng lâu ùi. H mới comt thật là thất lễ quá a. Hôm nay ra mắt chủ nhà đừng chê ha.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: