chương 45


user1229254_pic1015422_13102926431

Chương 6: Đại sư Huyền Thiên

“Nguy hiểm đến tính mạng sao?” Nam Cung Thần nhíu mày, dời mắt về chỗ Nam Cung Thiên đang nằm, hắn suy nghĩ gì đó rồi xoay người tới chỗ đó.

Mọi người đều cho là hắn muốn cứu Nam Cung Thiên, dù Nam Cung Thiên là dòng thứ nhưng cũng là người của Nam Cung gia, nhưng động tác mà Nam Cung Thần sắp làm đây lại làm cho mọi người ngơ ngác, trừng mắt mà nhìn thanh niên tuấn tú.

Chỉ thấy Nam Cung Thần dùng chân nâng người Nam Cung Thiên lên rồi đá ra xa. ‘Phanh’ một tiếng, cả người Nam Cung Thiên rơi xuống trên bàn làm cho cái bàn bị gãy làm đôi.

‘Phụt’ máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra làm sắc mặt Nam Cung Thiên trở nên tái nhợt, hô hấp trở nên mong manh.

“Thế này mới gọi là nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nói phải không nè, Nhược Ly tiểu muội muội…” Nam Cung Thần mở quạt xếp ra, tươi cười nhìn Dạ Nhược Ly, hắn không thèm để ý tới những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, tuỳ ý mà đi đến chỗ nàng “Tiểu muội muội, ngươi quả thật là tới đây.”

‘Tiểu muội muội’ sao?

Dạ Nhược Ly co khoé miệng, xưng hô này hắn vẫn không bỏ được sao!

Chu Tước híp mắt lại, cảnh giác nhìn Nam Cung Thần, từ lời nói khi nãy của hắn có thể biết người này không phải là địch nhân, Nhưng mà… hắn là ai? Hình như quan hệ của hắn rất tốt nhưng dù sao thì hắn Chu Tước sẽ không cho phép bất kỳ nam nhân nào lại gần chủ nhân.

“Thần thiếu, ngươi…” Tinh thần của Long Vũ Cầm mãi mới phục hồi lại nhưng vừa nghe tới lời của Nam Cung Thần làm cho nàng cảm thấy ghen tị, đôi mắt thanh lãnh trở nên ghen tị.

Tiện nhân này đến tốt cùng là ai, sao lại biết người tôn quý như Thần thiếu gia? Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Long Vũ Cầm nắm chặt tay, trong mắt hiện ra sát ý dào dạt, mà sát ý của nàng lại bị Nam Cung Thần phát hiện, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Long Vũ Cầm. Vốn Long Vũ Cầm muốn Nam Cung Thần chú ý tới nàng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo như vậy làm cho cả người nàng run lên, nàng cắn chặt môi, không nói nên lời.

“Tiểu muội muội nè, nếu muội đá tới Thiên Vũ quốc thì theo ta đi tham quan Nam Cung thế gia chút đi.” Nam Cung Thần đi đến trước mặt Nhược Ly, sắc mặt trở lại bình thường, rồi Nam Cung Thần nhìn về phía hai người theo sau hắn, nhẹ giọng phân phó “Hai người các ngươi mang Nam Cung Thiên về Nam Cung thế gia đi, nói hắn do ta đánh.”

“Dạ, đại thiếu gia.”

Hai người hầu theo sau Nam Cung Thần đến bên cạnh Nam Cung Thiên, khiêng cả người hắn ra ngoài.

“Nhược Ly muội muội, đi thôi!” Nam Cung Thần thu ánh mắt lại, nhếch môi cười, đôi mắt đen của hắn lúc này như sao trên trời, chói đến kỳ lạ.

Dạ Nhược Ly sờ cằm suy nghĩ một hồi, nhìn về phía đám người Chu Tước:”Các ngươi ở lại đây đi, chờ ta về, không cần lo lắng về an toàn của ta.”

Nàng đồng ý theo Nam Cung Thần đến Nam Cung thế gia rồi thừa dịp tìm hiểu về các thế lực trong Nam Cung thế gia. Dù là thế lực của Ám Dạ các mở rộng rất nhiều, trong ba nước kia đều có phân các của Ám Dạ các nhưng lại chưa tới Thiên Vũ quốc.

Bởi vì Thiên Vũ quốc cách Bắc Sơn khá gần, nếu mở rộng tới đây thì sẽ có nguy hiểm, trước khi thực lực của nàng đủ thì không thể cho Bắc Ảnh thế gia biết sự phát triển của nàng.

Một mình Chu Tước sẽ không để bọn họ để ý nhưng nếu biết được nàng phát triển nhanh trong thời gian ngắn thì họ sẽ kiêng kỵ, đây mới chính là nguyên nhân mà nàng phải nhẫn nhịn tới ba năm.

“Không được!” Chu Tước hung hăng trừng Nam Cung Thần một cái “Chủ nhân, gia hoả này là ai? Ngươi muốn đi một mình với hắn sao dươc chứ? Ta không chịu, nếu chủ nhân muốn thì ta đi cùng, dù sao ta cũng không muốn rời khỏi chủ nhân!”

Dạ Nhược Ly đảo mắt nhìn qua Chu Tước, nàng im lặng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì, Phi Thanh, Phi Linh, Băng Nguyệt, mấy người các ngươi ở đây chờ ta, Chu Tước ngươi đi với ta, đến đó nếu thấy ghét ai thì cứ trực tiếp đánh.”

Nam Cung Thần sững sờ chớp mắt, nàng ở trước mặt Nam Cung gia trực hệ thiếu gia nói muốn đánh người của Nam Cung gia sao? Chẳng lẽ nàng chắc chắn rằng ở Nam Cung gia lại có nhiều người không có mắt sao? Nhưng là không biết tại sao hắn lại không cảm thấy nàng kiêu ngạo mà thấy nàng rất có ý tứ.

Nữ nhân này quả thật là khác người, khó trách Cung Vô Y lại thấy nàng hứng thú, liền hắn cũng dần cảm thấy vậy.

“Nhược Ly muội muội, đi thôi.” Nam Cung Thần phẩy quạt vài cái, nhếch môi cười, không có giấu đi sự hứng thú trên mặt.

Long Vũ Cầm nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của họ, nàng cắn răng một cái, nắm chặt hai tay đến nỗi móng tay nhọn đã đâm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy hận ý, ánh mắt như dao nhọn nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, nếu ánh mắt có thể giết người thì Dạ Nhược Ly đã sớm bị nàng giết.

Trừ mấy người Dạ Băng Nguyệt, những khách nhân còn lại trong tửu lâu còn chưa tỉnh lại, đều không thấy sắc mặt khác thường lúc này của Long Vũ Cầm.

Nam Cung thế gia

Ngay lúc Nam Cung Thần dẫn Nhược Ly và Chu Tước vào thì bị rất nhiều người nhìn. Những người hầu trong Nam Cung gia này không rõ thân phận của hai người này là gì mà lại có thể đi cùng đại thiếu gia.

Nhược Ly không thèm để ý ánh mắt đánh gia của mọi người, nàng quay đầu nhìn Nam Cung Thần dò hỏi: “Nam Cung, có thể nói cho ta một chút về Nam Cung gia không?”

Nam Cung Thần không sợ ánh mắt giết người của Chu Tước mà vỗ vỗ đầu Nhược Ly: “Nhược Ly muội muội, muội phải gọi ta là Nam Cung ca ca hoặc là Nam Cung đại ca, nếu vậy ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi, ngoan ngoãn nói một tiếng xem nào!”

Chu Tước nhíu mày, lấy tay đẩy tay của Nam Cung Thần ra “Chủ nhân, ta thấy khó chịu, ta đánh hắn được không?”

“Được” Dạ Nhược Ly nhẹ gật một cái, vuốt cằm nói “Nhưng phải đợi hắn giới thiệu Nam Cung gia cho chúng ta xong rồi mới được đánh, nếu không thì hắn bị ngươi đánh không nói được, vậy chúng ta tìm người nào để hỏi đây?”

Nam Cung Thần nghe vậy không biết nói gì, dù biết giá trị của hắn là nói những tình huống của Nam Cung gia cho họ nhưng dù vậy thì họ cũng không cần nói thẳng ra chứ?

“Nếu muốn biết tình hình về Nam Cung gia thì ta có thể nói cho ngươi, tuy là Nam Cung thế gia nổi tiếng cùng ba thế gia kia nhưng tại trong tứ đại Huyền giả gia tộc thì Nam Cung đứng đầu, bởi vì trong Nam Cung thế gia có một luyện đan sự Huyền Thiên đại sư, dù trong Nam Cugn gia thì thực lực của đại sư không phải mạnh nhất nhưng vì hắn luyện đan dược thành công nhiều đan dược quý nên dù là Nam Cung thế gia lão gia chủ – Tinh Huyền Sư, thì cũng tôn trọng….. Nè, Nhược Ly, ngươi muốn đi đâu?”

Dạ Nhược Ly không thèm nghe hắn, tự ý đi vào một toà viện, khi ngửi được mùi từ trong toả ra thì nàng hơi nhíu mày.

“Nhược Ly muội muội, ngươi không thể vào đây a…”

Lời còn chưa nói xong thì nàng đã vào trong, lúc này Nam Cung Thần biến sắc mặt, ngay sau đó là từ trong viện có một tiếng rống giận dữ: “Ngươi là người nào mà dám vào đây? Đều bởi vì ngươi mà ta không thành công, còn không biến ra ngoài đi!”

 THÔNG BÁO

Ta xin lỗi vì đã post bài trễ, mấy hôm nay bị bệnh nên không đụng tới máy,

Và ta cũng xin lỗi vì bây giờ còn chưa có chương 7 vì chương 7 là do bạn ta edit mà nàng ý còn chưa gửi cho ta được nên bây giờ chưa thể post. Khi nào post lên ta sẽ post luôn chương 8🙂

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “chương 45

  1. Hương Mai

    Tks nàng

  2. cảm ơn nàng nhìu nha
    ta lấy tem

  3. ấu dè thaks nàng trước ha

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: