chương 46


CHƯƠNG 7: DẠ NHƯỢC LY LUYỆN ĐAN

EDITOR: Huyền Nhi

 images (8)

Sân trong yên tĩnh, không một bóng người, mà địa phương phát ra âm thanh, là ở gian phòng duy nhất trong sân , mang phong cách cổ xưa.

Mùi khét nhàn nhạt ở trong khe cửa tràn ra, lưu động khắp cả sân, Nam Cung Thần giờ phút này không quản được nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào, khi hắn đẩy cửa phòng ra phút chốc, ánh vào trong mắt là một bộ hình ảnh.

Bên cạnh đan đỉnh sắc xanh đen, đặt đám dược liệu loạn nhất bát tao, bên trên chồng chất vô số bột phấn màu đen, ẩn ẩn có thể ngửi thấy được mùi dược liệu, đó là luyện đan thất bại.

Trước đan đỉnh, đứng một lão giả tóc rối tung, chính là vừa rồi ở bên trong leo ra, một bộ quần áo trắng đã mất đi sắc thái vốn có, gương mặt già dính đầy thứ bột màu đen, so với khất cái không khác là mấy. Thấy hình dạng lão giả như vậy, dù là Nam Cung Thần cũng không khỏi giật mình.

Chu Tước cất bước theo sau mà vào, lông mày ngả ngớn, một đôi hồng mâu chứa đựng khinh thường.

“Nam Cung Thần, đây là việc gì?”

Lão giả nhìn Nam Cung Thần, trong mắt tràn đầy tức giận.

“Ta đã phân phó qua, mấy ngày nay khi ta nghiên cứu luyện chế đan dược, ai cũng không được tới quấy rầy ta, chẳng lẽ ngươi không thấy chủng loại đan dược ta luyện chế, đối với Huyền giả có bao nhiêu chân quý sao? Nếu như thành công, liền có thể giúp Huyền giả tăng lên Ngũ niên huyền khí, mai đan dược này, ta mất ăn mất ngủ ròng rã năm năm, mắt nhìn đã sắp thành công, nhưng lại bị sinh sinh phá hoại, ngươi dám nói, đó không phải là người ngươi mang tới sao?”

“Huyền Thiên đại sư, Nhược Ly nàng không có ý quấy nhiễu đến ngài.

Nam Cung Thần lôi kéo ống tay áo Dạ Nhược Ly, dùng thân thể che nàng ở phía sau, khuôn mặt tuấn dật không có tươi cười, giữa lông mày khắc sâu khí tức trang trọng nghiêm túc, dường như biến thành một người khác:

“Huống chi, nàng do ta mang tới, lại là nghĩa muội của ta, nếu như nàng làm sai cái gì, cũng là trách nhiệm của ta, ta nguyện ý thau nàng chịu phạt.”

chao ôi”

Huyền Thiên đại sư không khỏi than thở, tức giận trên khuôn mặt già nua chậm rãi tan biến:

“Tiểu tử ngươi, nếu ta trừng phạt ngươi, dù ông nội ngươi đối với ta tôn kính, cũng sẽ tới tìm ta liều mạng, thôi, nhìn lại mặt mũi của tiểu tử ngươi, ta không cùng ngươi so đo, nhưng lần sau không được viện lý do này nữa, các ngươi lập tức rời khỏi nơi này.”

“Đa tạ Huyền Thiên đại sư.”

Nam Cung Thần nhẹ nhàng thở ra, lúc xoay người, lần nữa giơ lên tươi cười:

“Nhược Ly muội muội, chúng ta không nên quấy rầy Huyền Thiên đại sư, vẫn là đi thôi.”

Dạ Nhược Ly hướng Nam Cung Thần cười cười, từ bên cạnh hắn vòng qua, tự ý đi về phía Huyền Thiên đại sư, duỗi tay cầm lấy bàn thượng phương thuốc dân gian.

Nam Cung Thần hơi sững sờ, tầm mắt liếc qua Huyền Thiên đại sư lửa giận bốc lên đỉnh đầu, khoảnh khắc trầm mặc, yên lặng đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly.

Trong nhận thức của hắn, Dạ Nhược Ly không phải người lỗ mãng, nàng làm như vậy, nhất định là có lý do…

Chính là, người không hiểu rõ Dạ Nhược Ly, sẽ không nghĩ như vậy, trong suy nghĩ của Huyền Thiên đại sư, thiếu nữ này quá to gan lớn mật, hắn đã nhìn mặt mũi của Thần tiểu tử, cấp cho nàng cơ hội, không cùng nàng so đo, ai biết như vậy nàng cũng không cảm kích, ngược lại còn dám khiêu khích tôn nghiêm của lão, tính tình lão vốn nóng nảy, làm sao có thể nhịn xuống ?

“Ngươi lại làm cái gì? Ngươi cho rằng có thể nhìn hiểu phương thuốc dân gian ta nghiên cứu? Đây không phải cũng quá tự đại đi, ta mất năm năm cải tạo phương thuốc dân gian, một tiểu nha đầu như ngươi há có thể hiểu được? còn không mau đem phương thuốc đó trả lại cho ta.”

Huyền Thiên đại sư thanh âm hừ lạnh, đưa tay mình ra, đầu giơ lên cao ngạo, hình dạng một bộ không ai bì nổi.

Liếc mắt nhìn Huyền Thiên đại sư, quả đấm của Chu Tước bao bọc bởi một tầng lửa, đến khi quan sát thấy phương thuốc dân gian trên tay Dạ Nhược Ly, đôi mi vừa nhíu không để lại dấu vết, yên lặng thả ra ngọn lửa trên quả đấm.

Thấy Dạ Nhược Ly căn bản không  chú ý tới hắn. Huyền Thiên đại sư nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói:

“Xú nha đầu, ngươi tới cùng có nghe đến lời ta nói hay không?”

Ba!”

Dạ Nhược Ly đem phương thuốc dân gian trong tay ném (nguyên văn là súy) tới trước mặt Huyền Thiên đại sư, thấy phương thuốc dân gian bay tới, Huyền Thiên đại sư đột nhiên cả kinh, vội vàng đem nó tiếp được, coi như chí bảo mà giấu trong ngực. Muốn biết, đây là năm năm tâm huyết của lão a, nếu như bị hư hao, chính là lão thất bại trong gang tấc a.

“Một cái đơn thuốc dân gian như vậy, còn muốn cân nhắc năm năm, ngươi thực không biết ngượng tự xưng chính mình là luyện đan sư?”

Câu lên khóe môi, trên mặt Dạ Nhược Ly hiển hiện một nét thoáng cười lạnh, kiếp trước nàng cũng dựa vào thực lực chính mình nghiên cứu chế tạo ra vô số phương thuốc dân gian, chính là Dạ Nhược Ly quên mất, không phải bất kỳ người nào cũng có thực lực cùng nàng so đấu.

“Phương thuốc dân gian đơn giản?”

Huyền Thiên đại sư đột nhiên trừng lớn hai mắt, mở trung giấy Tuyên Thành ra, chỉ thấy bên trên chi chit chữ viết, nói:

“Ngươi lại còn nói đây là phương thuốc dân gian đơn giản? Ngươi nhìn cho kỹ, cái này phức tạp đông tây, ngươi dám nói nó đơn giản? Đây chính là phương thuốc dân gian ta nghiên cứu suốt năm năm a, cho dù là Bắc sơn ảnh cùng Nam sơn hỏa hai đại thế lực, cũng không có vị thuốc dân gian này, nếu như có thể luyện chế thành công, nhất định có thể náo động đại lục, tiểu nha đầu, nếu không hiểu được việc luyện đan, thì đừng nói lung tung, phương thuốc dân gian của ta, không phải ngươi nhìn có thể hiểu.”

Nhìn lướt qua phương thuốc trong tay Huyền Thiên đại sư, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt mở miệng:

“Băng Tử Diệp tính thiên hàn, có được trấn định chi hiệu, há có thể gia nhập đan dược trung, quả thật có thể đạt đến tác dụng  trung hòa, nhưng ngươi lại xem nhẹ bản chất Huyền khí đan, nếu Huyền giả gia tăng huyền khí, thậm chí đột phá, cần lực lượng cuồng bạo, thế nhưng đan dược có Băng Tử Diệp lại giảm bớt lực lượng cuồng bạo, cho nên ngươi thất bại là chuyện đã định, nhưng lại tự tìm nguyên nhân khác biện giải, không chịu chấp nhận chính mình thất bại.”

Dạ Nhược Ly chỉ trích không chút lưu tình, đến khi Huyền Thiên đại sư đỏ mặt lên, sắc mặt hơi lúng túng:

“Nếu không để vào Băng Tử Diệp, lực lượng cuồng bạo quá lớn, có một số người không thể tiếp nhận như vậy, ta không nghĩ đan dược ta nghiên cứu hại đến tính mạng bọn hắn, mới mơ tưởng tìm kiếm phương pháp giảm bớt lực thu hút cuồng bạo.”

“Ngươi vì sao muốn giảm bớt lực cuồng bạo?”

Dạ Nhược Ly không hướng Huyền Thiên đại sư giải thích, nói:

“Ngươi chẳng lẽ không biết, cho thêm ôn linh quả cùng sáu củ ấu thảo có thể khiến cuồng bạo trở nên ôn hòa? Ta thật không hiểu sao ngươi lại mơ tưởng giảm bớt lực lượng cuồng bạo, lực cuồng bạo tự nhiên là càng nhiều càng tốt.”

Huyền Thiên đại sư nhất thời sửng sốt, hắn luôn nghĩ muốn giảm bớt dược tính cuồng bạo, lại không có nghĩ khiến cuồng bạo trở nên ôn hòa, đừng nói là lão, chỉ sợ khắp đại lục này, không ai nghĩ đến biện pháp này đi.

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Huyền Thiên đại sư kinh ngạc ngẩng đầu:

“Đợi một chút, ngươi vừa rồi nói đan dược này kêu Huyền khí đan? Ta chưa đặt tên cho nó ngươi như thế nào biết được cái tên này?”

Dạ Nhược Ly nhàn nhạt cười, ở kiếp trước, lần đầu nàng học luyện chế đan dược chính là Huyền khí đan này, vừa rồi nàng đi đến sân ngoài, đã ngửi ra trong này có mấy dược liệu mà luyện Huyền khí đan cần.

Không nghĩ đến xuyên qua đến nghìn năm trước, nàng thế nhưng có thể chứng kiến Huyền khí đan xuất thế, đây chính là thăng nhanh thuật luyện đan nghìn năm trước.

Từ Huyền Linh nhẫn lấy ra ôn linh quả cùng sáu củ ấu thảo, Dạ Nhược Ly chậm rãi hướng đan đỉnh đi tới, nhìn thấy cử chỉ của nàng, Huyền Thiên đại sư trước là ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng:

“Đợi một chút, ta công nhận lời ngươi nói rất có đạo lý, nhưng mà đan dược này không phải dễ dàng luyện chế, huống chi ngươi chỉ nói lý thuyết không có bất kỳ cái gì chứng minh, vạn nhất nổ bếp lò, ta bảo hộ không được ngươi.”

Dạ Nhược Ly không thèm để ý, lấy ra những dược liệu cần, sau đó từ giữa ngón tay bắn ra một thốc ngọn lửa, nháy mắt đem đan đỉnh châm lên.

Ngọn lửa từ từ ánh lên dung nhan tuyệt sắc, Dạ Nhược Ly ném dược liệu cần thiết vào, lúc này ngang ngược ngăn trở cũng vô dụng, Huyền Thiên đại sư chỉ có thể owrbeen cạnh lo lắng suông, đồng thời nhìn chòng chọc Dạ Nhược Ly ném dược liệu vào, tâm cũng nhỏ máu.

Lão luyện chế đan dược, chính là bỏ từng chút một vào, nhưng nàng lại đem cả đám dược liệu chỉnh chu ném vào bên trong, làm sao có thể bảo tâm Huyền Thiên đại sư không đau?

Không cần khoảng khắc, Dạ Nhược Ly thu hồi ngọn lửa, nhất thời, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ bên trong đan đỉnh tràn ra.

Bàn tay trắng nõn mở nắp đỉnh, đem đan dược bên trong đỉnh đổ ra, chăm chú nhìn đan dược màu xanh biếc trong lòng bàn tay, Dạ Nhược Ly hơi hơi thở dài:

“Ba mươi viên? Chỉ có thể tính là bình thường đi, nếu thực lực của ta lần nữa tăng tiến, thì lần sau luyện đan, một đỉnh có thể ra càng nhiều đan dược.”

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “chương 46

  1. vivi

    hay a.t ug ho nag.som co chuong moi na.

  2. Hương Mai

    Hay …. Tks nàng

  3. ta lấy tem a
    thanks nàg lần nữa ha
    hóg chập mới nè

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: