chương 47


Chương 8: Sư phụ, người nhận đồ nhi đi!

Editor: Uyển Nhã

Luyện ra ba mươi viên đan dược cùng lúc? Vậy mà bình thường sao? (UN: Đương nhiên ko bình thường rồi, chị biến thái mà! =]] )

Tuy Huyền Thiên đại sư e ngại nhưng ánh mắt hắn lại nhìn đan dược xanh biếc trong tay Nhược Ly chằm chằm, nuốt một ngụm nước miếng xuống, lấy lòng cười: “Hì hì, nha đầu nè, ngươi cho ta mượn đan dược nhìn một chút được không?”

Hình dạng cao ngạo lúc ban đầu bây giờ của hắn đã biến mất không còn, trên khuôn mặt già lại mạng theo nụ cười lấy lòng, hắn lại không chút thấy rằng việc mình lấy lòng một thiếu nữ là chuyện xấu hổ như thế nào.

Dạ Nhược Ly nhìn hắn một cái rồi búng một viên đan dược cho Nam Cung Thần, thấy nàng không coi trọng Huyền Khí Đan như vậy làm cho lòng của Huyền Thiên đại sư như bị cái gì đó làm cho co lại đau đớn, hắn thực hận mình không thể ôm viên đan dược ấy vào lòng mà nâng niu.

Nam Cung Thần giơ tay nhận viên đan dược bay tới, nghi hoặc hỏi: “Nhược Ly muội muội, muội làm vậy….”

“Tặng cho ngươi” Dạ Nhược Ly lãnh đạm nói làm cho Nam Cung Thần ngẩn người, hắn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng, thâm ý cười nhưng cũng không nói gì, rồi hắn trực tiếp bỏ viên dược vào miệng, lập tức hắn liền cảm thấy một dòng khí mạnh mẽ chui vào và đi khắp người hắn, lúc này trước mặt mọi người hắn liền thăng cấp.

Nam Cung Thần nhờ nuốt viên dược này mà lên cấp.

Huyền Thiên đại sư ngạc nhiên há to miệng, nước miếng chảy xuống đầy đất (UN: Chỗ này hình như tác giả chém hơi quá, nói chung là Huyền Thiên đại sư này thèm nhỏ dãi viên đan dược của Nhược Ly), hắn lấy tay lau hết nước miếng trên miệng, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Dạ Nhược Ly: “Sư phụ, người nhận ta nha, nếu người nhận ta làm đồ đệ, ta sẽ tặng người thêm hai đệ tử của ta, bộ dạng của bọn họ đều rất tuấn tú, nha, lúc đó, người muốn làm gì họ thì làm nha.”

Những đệ tử của Huyền Thiên đại sư thật là xui xẻo, bị sư phụ vô lương tâm lấy ra giao dịch.

“Không được!” Hai tiếng nói cùng lúc vang lên, bỗng nhiên một thân ảnh màu màu hồng xuất hiện bên người Dạ Nhược Ly, hắn cầm vạt áo của Huyền Thiên đại sư, tức giận nói: “Lão gia hoả kia, lão tử cảnh cáo ngươi không được đánh chủ ý lên chủ nhân lão tử! Về hai đồ đệ của ngươi, ngươi nghĩ họ ưu tú hơn lão tử sao?”

“Sư phụ…” Huyền Thiên đại sư tội nghiệp nhìn Dạ Nhược Ly, nếu để  người nào không biết mà nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng Chu Tước bắt nạt một lão già.

“Khụ khụ” Nam Cung Thần ho khan hai tiếng, phất phất chiếc quạt xếp, hắn cười nhẹ nói : “Đại sư, ngươi đừng làm vậy, Nhược Ly muội muội sẽ không thích như vậy, ngươi làm như vậy mọi chuyện sẽ thêm thôi, có phải không tiểu muội muội?”

Nam Cung Thần cười sáng lạng, chớp chớp măt nhìn Dạ Nhược Ly.

“Nam – Cung – Thần!” Dạ Nhược Ly vô lực vỗ trán vài cái “Nguyên bản ta muốn nhịn một chút nhưng là giờ ta nhịn không được nữa, lần sau nếu gọi ta là tiểu muội muội thì dù ngươi là Nam Cung Thần ta sẽ không bỏ qua!!!”

Chắc chắn rằng không ai muốn một người chỉ lớn hơn mình một tý gọi mình là tiểu muội muội, mà nàng có thể nhịn đến bây giờ đã là quá rồi. Nếu không phải Nam Cung Thần từng cứu mạng nàng, hơn nữa còn là bằng hữu, thì có lẽ nàng đã sớm ra tay.

“Được rồi, Nhược Ly muội muội.” Nam Cung Thần vươn tay ra đặt lên vai Nhược Ly, thu nụ cười tươi lại và thay vào đó là vẽ mặt kiên định “Hôm nay ta thiếu ngươi, về sau nếu ai mà khi dễ ngươi thì nói cho ta, trong Thiên Vũ quốc này còn chưa có người mà Nam Cung Thần ta không dám chọc, hơn nữa, từ nay về sau ta sẽ tiên phong thay ngươi, nếu ngươi muốn chiến đấu với thế lực cường đại kia thì ta sẽ xung phong đi đầu.”

Dạ Nhược Ly nhìn vẻ mặt kiên định này thật kỹ, trong lòng nàng trở nên ấm áp, vởi vì chuyện ở Hiên Viên quốc thì Nam Cung Thần sẽ không thể không biết nhưng hắn lại chọn về phe nàng, cùng nàng đối mặt với thế lực Bắc Ảnh gia cường đại này.

“Ai bảo muội là muội muội của Nam Cung Thần ta đầu chứ, có ta ở , nhất định sẽ không làm ai khi dễ muội.” Nam Cung Thần cười hớn hở, xoa xoa đuầ nàng.

Không biết vì sao mà khi nhìn vẻ mặt này và nghe lời này của hắn thì nàng lại thấy một khuôn mặt tuấn lãng soái khi…

Nam tử này đã từng nói, có hắn ở thì hắn sẽ không cho ai khi dễ hai mẹ con nàng.

Dạ Nhược Ly nắm chặt hai tay, ánh mắt trầm xuống, nàng ngẩng đầu, kiên định nhìn bầu trời xanh mà nỉ non: “Dượng, người yên tâm đi, con sẽ không để ngươi đợi quá lâu đâu, con sắp đánh vào Bắc Ảnh thế gia rồi, lúc đó cả nhà ta sẽ sum về”

“Tên chết tiệt kia, lấy tay ngươi ra khỏi người của chủ nhân lão tử!”

Bỗng nhiên tiếng kêu nóng nãy của Chu Tước làm Nhược Ly phục hồi tinh thần lại, nàng quay đầu liền thấy Chu tước tức giận nhìn Nam Cung Thần, cả người hắn như bốc lửa lên, độ nóng xung quanh dần tăng lên.

Nam Cung Thần nhíu mày không sợ hãi nhìn Chu Tước: “Đó là muội muội của ta!”

“Nàng là chủ nhân của lão tử!” Chu Tước nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không do chủ nhân thì hắn đã sớm cùng chủ nhân đánh bay tên này rồi.

“Này này…” Thấy chiến tranh sắp diễn ra, Huyền Thiên đại sư yếu đuối chen vào giữa “Nhược Ly sư phụ, bọn họ…”

“Ta, không phải là sư phụ của ngươi!” Dạ Nhược Ly nhướng mày nhìn Huyền Thiên dại sư “Ta không muốn thu đệ tử, nếu có gì muốn hỏi thì tới Long gia, ta đang làm khách ở đấy!”

“Sư phụ, đồ nhi biết rồi.” Nghe nàng nói vậy, Huyền Thiên đại sự ưỡn ngực tự tin nói “Ta biết là sư phụ không muốn nhận ta là do ta không có hoả hầu, ta sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa rồi sẽ có ngày ta trở thành đệ tử của người.”

Huyền Thiên đại sư trực tiếp xuyên qua lời nói của nàng(*), nhưng nàng cũng không giải thích gì, chỉ nhíu mày nói: “Huyền Thiên, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ, ta và thái tử phi là bạn cũ, gần đây nàng ấy gặp một vài tai hoạ nên ta muốn ngươi giải quyết giùm đi!”

(*) ở đây là lời của Nhược Ly không có ý này nhưng Huyền Thiên cố tình hiểu sai.

“Sư phụ, người yên tâm, đồ nhi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là một thái tử phủ mà thôi!”

Nam Cung Thần kinh ngạc nhìn Nhược Ly, hắn biết thái tử phi là Ly Phong quốc công chúa nhưng không nghĩ đến đó là bạn cũ của Nhược Ly, xem ra thái tử phủ sắp có loạn mà ngày của trắc phi thái tử cũng sắp hết rồi…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “chương 47

  1. lan dau ghe nha ss
    tr hay lam
    thanks

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: