chương 48


praying-anime

CHƯƠNG 9: HUYỀN THIÊN ĐẠI SƯ ĐẾN LONG GIA

 

Editor: Huyền Nhi

Beta: Uyển Nhã         

 

Ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi vào trong phòng, một nữ tử có dung nhan xinh đẹp nhưng tái nhợt nằm trên, sắc môi nàng trắng bệch không hề có một tia huyết sắc, lông mi dài mà dày lưu lại thành một cái bóng trước mắt nàng, chính là ấn đường nhíu chặt, hiện ra vẻ mặt thống khổ.

“Nương nương, nương nương nên uống thuốc.”

Một nha hoàn búi tóc, một thân váy áo vàng nhạt, nha hoàn chậm rãi tiến lên, đem chén thốc dè dặt để tới đầu giường, nhẹ nhàng đỡ nữ tử sắc mặt suy yếu đang nằm trên giường dậy:

“Nương nương, ngồi lên uống thuốc đi, nếu không dược sẽ nguội mất.”

Cung Vân Phỉ từ từ mở hai mắt ra, khóe miệng hiển hiện lên một nụ cười khổ:

“Lạc Anh, giờ bên cạnh ta, tựa hồ chỉ còn lại một mình ngươi…”

“Nương nương, người lại nói bậy gì vậy? Thái tử nếu biết người bị oan, ngày đó là do trắc phi tính kế để hại người, Lạc Anh tin là mọi chuyện sẽ khá hơn.”

Nghĩ đến nam tử anh tuấn lãnh khốc, trong mắt Cung Vân Phỉ trở nên ảm đạm:

“Hắn sẽ không tin tưởng ta, hơn nữa, dù là nhan sắc, thiên phú hay tài hoa, ta đều kém Lâm Hân Nguyệt, ta có chỉ là thân phận công chúa Ly Phong quốc này thôi.”

“Nương nương, người vì sao không nói chuyện này cho bệ hạ? Nếu như bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương biết…”

“Lạc Anh”

Cung Vân Phỉ ngắt lời nói của Lạc Anh, kiên quyết lắc đầu:

“Ngươi phải hứa là không được đem chuyện này truyền đến Ly Phong quốc, hoàng huynh mới kế vị không lâu, không bằng Thiên Vũ quốc mà Thiên Vũ quốc còn có Nam Cung thế gia, ta từ nhỏ mất đi mẫu thân, là nhờ Thái Hậu cùng hoàng huynh che chở mới còn sống, ta thiếu bọn họ quá nhiều, sao có thể vì việc của ta mà liên lụy Ly Phong quốc?”

Lạc Anh còn muốn nói thêm cái gì, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm:

“Tham kiến trắc phi nương ngương.”

Ngay tại khi tiếng nói vừa ngừng, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, ánh mặt trời bắn thẳng vào phòng, mà đứng tại ngưỡng cửa là một nữ tử, da nàng như mỡ đông, mi như loan nguyệt, một thân la váy vàng nhạt làm nổi bật dáng người thướt tha của nàng lên, trên miệng là một nụ cười nhạt, tao nhã đi vào đến trước giường:

“Các ngươi ở đây chờ bản cung, bản cung có chút chuyện muốn nói riêng với tỷ tỷ”

Khóe môi nhếch lên, Lâm Hân Nguyệt nhàn nhạt dặn dò đám nha hòan phía sau.

“Vâng, nương nương.”

Chúng nha hoàn hơi hơi cúi người hành lễ, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, mà cửa phòng cũng đóng chặt lại, chặn tiếng nói bên trong truyền ra.

Lâm Hân Nguyệt đảo mắt nhìn qua sương phòng lạnh lùng này, trong mắt hơi hiện một chút đắc ý:

“Tỷ tỷ, ngươi có nghĩ đến ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay bao giờ chưa? Ngươi ngoại trừ có thân phận là một công chúa hòa thân ra thì còn có cái gì để so sánh với ta? Không, không đúng, ngươi đã không phải công chúa, nếu như hoàng đế Ly Phong quốc thật sự quan tâm ngươi, sẽ không để ngươi tùy ý bị khinh thường, thấy rõ ngươi chẳng qua chỉ là nữ tử bị vứt bỏ, loại người như ngươi, lấy tư cách gì chiếm lấy vị trí thái tử phi?”

Khi nói chuyện, khuôn mặt Lâm Hân Nguyệt lộ ra tia hung ác, cao quý tao nhã thường ngày của nàng sớm đã bị lửa giận trong lòng đốt hết.

Lạc Anh trông thấy dung nhan tái nhợt của Cung Vân Phỉ, rốt cuộc nhịn không nổi, đứng dậy nói:

“Nương nương nhà ta tuy rằng thất sủng, nhưng vẫn là Thái Tử chính phi, ngươi bất quá chỉ là một cái trắc phi, có tư cách gì mà nói với nương nương như vậy?”

“Ha ha ha…”

Lâm Hân Nguyệt nhịn không được ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười tràn đầy trào phúng:

“Thái tử phi? Vị trí này rất nhanh thuộc về ta, chỉ có ta mới xứng là thái tử phi, thái tử yêu ta, nếu không thì hàng đêm ngài ấy cũng sẽ không ngủ tại sương phòng của ta, ta nhìn ra, lúc trước thái tử có hứng thú với ngươi, cũng chỉ là nhất thời, ngươi nhìn đi, ta bất quá chỉ sử dụng một thủ đọan nhỏ, hắn liền đánh ngươi thành như vầy…”

Tâm đột nhiên tê tái, Cung Vân Phỉ gắt gao nắm chăn mền, đau lòng nhắm lại hai  mắt lại, từ khoé miệng nàng cảm thấy có gì đó gọi là cay đắng đang lan rộng.

Roi kia không phải đánh thân thể nàng, mà là đánh cho lòng nàng chảy máu…

Hậu viện tuyết đọng như ngân, ánh mặt trời nhàn nhạt đầu tiên hạ xuống, phảng phất như cả hậu viện chìm vào một tầng kim quang đạm bạc.

Nam tử ngẩng đầu nhìn không gian phía trước, dung mạo lãnh khốc anh tuấn xẹt qua một tia tình tự khác thường, bởi vì quá mức nhanh chóng, ngay cả hắn cũng chưa từng phát hiện, chờ khi hắn phục hồi tinh thần, cách đó không xa, một hắc y thị vệ rất nhanh bước tới.

“Thái tử, Huyền Thiên đại sư tới bái phỏng.”

“Huyền Thiên đại sư?”

Hoàng Phủ Quân hơi sững sờ, khuôn mặt anh tuấn hơi nghi hoặc:

“Bình thường bản cung mời lão bao nhiêu lần đều bị cự tuyệt, lúc này tiến đến rốt cuộc là có chuyện gì? Bất kể như thế nào mau mau mời vào, ngàn vạn đừng bỏ qua khách quý.”

Nói xong, hắn nhìn lại phía trước một cái liền rời đi, đầu cũng không quay lại.

Mà địa phương hắn nhìn tới, chính là nơi ở của Cung Vân Phỉ…

Chính giữa đại sảnh, một lão giả tốc trắng xóa không chút đếm xỉa đến chén trà trên tay, tuy rằng nhìn tương đối giống lão thái, chính là đôi mắt lại sang ngời hữu thần, quanh thân hắn có một cỗ khí chất uy nghiêm tự nhiên, hai người bên cạnh hắn cũng không dám ngẩng đầu lên.

“Huyền Thiên đại sư, không biết đại sư tiến đến phủ thái tử là có chuyện gì?”

Người chưa tới nhưng tiếng đã vào, khi giọng nói vừa dứt, một bộ áo đên từ ngoài cửa tiến vào, Hoàng Phủ Quân hướng Huyền Thiên đại sư đi tới, ôm quyền, mặt đầy cung kính. Dù hắn thân là thái tử, tại vị ngôi cửu ngũ, đối mặt với Huyền Thiên đại sư của Nam Cung thế gia, cũng không dám lỗ mãng.

“Đại sư có việc, chỉ cần phân phó một tiếng, ta có thể phái người đi đón đại sư.”

Đối mặt với Hoàng Phủ Quân tận lực lấy lòng, đáy mắt Huyền Thiên đại sư xẹt qua một tia châm chọc:

“Thanh Nhiên, Thanh Mộ, hai người các ngươi đem mục đích ta tới đây nói một chút đi.”

“Vâng, sư phụ.”

Nói lời này là thanh niên đứng bên trái, hắn có ngũ quan thanh tú, đôi mắt trong suốt như nước, dung mạo tuy kém Nam Cung Thần nhưng cũng không phải là quá nhiều.

“Sư phụ ta ghét bỏ hai người ta cùng Thanh Mộc là nam tử vụng về, không biết chăm sóc lão nhân gia (người già), cho nên muốn thu một cháu gái, không biết ý thái tử ra sao?”

“Đây có thể xử lý tốt.”

Con ngươi đen thâm thúy thoáng hiện một tia ánh sáng, Hoàng Phủ Quân trầm tư khoảnh khắc, nói:

“Ta có hai nữ nhi, ngươi nhìn…”

“Sư phụ ta ghét tiểu hài”

Người tên Thanh Mộc, khuôn mặt tuấn tú nhướng mày, không có biểu tình liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Quân.

Hoàng Phủ Quân nhất thời sửng sốt, không khỏi nhăn lại đôi mày kiếm:

“Nữ nhi lớn nhất của ta mới chỉ có sáu tuổi, cái đó Huyền Thiên đại sư cũng biết, vậy vì sao…”

“Thái tử, hậu viện của ngươi không phải có rất nhiều nữ tử sao?”

Khóe miệng giơ lên ý cười, Huyền Thiên đại sư ngáp một cái, ngón tay gõ gõ mặt bàn, mở miệng thở dài:

“Người già chính là dễ mệt chỉ muốn ngủ, ta nghe nói, Thái tử phi hiền lương thục đức, phẩm hạnh rất tốt, còn có thái tử trắc phi, có thể cho ta nhìn một chút được không?”

Nghe vậy, Hoàng Phủ Quân im lặng, nếu có thể mượn sức Huyền Thiên đại sư, cùng quyền thế nắm trong tay hắn, không thể nghi ngờ cơ hội (cơ hội lên ngôi vua) gia tăng rất nhiều.

“Thỉnh đại sư chờ, ta liền sai người đi gọi các nàng tới.”

Hoàng Phủ Quân tùy ý phân phó thị vệ vài câu, khi thị vệ lĩnh mệnh đi ra, Cung Vân Phỉ cùng Lâm Hân Nguyệt đã tới trong chốc lát.

Hiển nhiên khi Lâm Hân Nguyệt nhận được tin tức, trang điểm thập phần ngăn nắp, cao quý cùng tao nhã đều tập trung lên người, nhưng bờ môi lại mang tươi cười bình dị gần gũi, nàng rất tự tin, Huyền Thiên đại sư sẽ nhận nàng làm cháu gái. Tương phản, Cung Vân Phỉ một bộ trang sức, dung nhan chưa thoa phấn lộ hết vẻ tái nhợt, bước chân hư phù, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống.

“Đại sư”

Lâm Hân Nguyệt tao nhã bước lên một bộ la váy vàng nhạt, càng nhìn càng phát ra cao quý thanh lịch.

“Hân Nguyệt sớm đã nghe uy danh của đại sư, hôm nay vừa gặp quả nhiên không phải người phàm, chỉ có đại sư mới có tư thế tiên mắc đọa như thế.”

Hoàng Phủ Quân cau mày, cong ngươi đen đảo qua gương mặt Lâm Hân Nguyệt, tại nhận thức của hắn, Hân Nguyệt không thích ra đầu ngọn gió, nhưng nàng ta giờ phút này lại cấp cho hắn một loại cảm giác xa lạ, là hắn bị ảo giác sao?

“Phố phường sớm đồn đại, trắc phi của phủ thái tử cao quý thanh lịch, mỹ mạo tuyệt luân, đầy bụng tài hoa”

Huyền Thiên đại sư bắt chéo chân, từn ngụm nhấm nháp nước trà, khóe mắt thoáng nhìn trên mặt Lâm Hân Nguyệt đầy vẻ đắc ý, không khỏi cười lạnh một tiếng:

“Hôm nay gặp mặt, lại phát hiện, bất qua chỉ là một nữ tử ngốc nghếch có chút mỹ mạo, không đúng, ngươi không tính là qua mỹ mạo, cách đây không lâu ta liền gặp qua một vị cô nương, vô luận là mỹ mạo hay là tài năng, đều vượt qua ngươi không chỉ gấp trăm lần.”

Sắc mặt Lâm Hân Nguyệt đột nhiên biến đổi, Huyền Thiên dường như không phát hiện, tiếp tục nói:

“Thực không biết phố phường như thế nào lại đồn đãi như vậy, ta đoán, ngươi bất quá là một nữ tử có lòng dạ ác độc, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thực là khiến người thất vọng.”

Lắc lắc đầu, huyền Thiên đại sư thương tiếc than thở.

“Đại sư”

Gắt gao nắm tay, mặt mũi Hoàng Phủ Quân đột nhiên biến sắc

“Ta nghĩ phải chăng đại sư có chút hiểu lầm, Hân Nguyệt không phải người như thế.”

Thong dong cười một tiếng, Huyền Thiên đại sư từ từ đứng lên, chậm rãi đi về phía Cung Vân Phỉ:

“Thái tử phi, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành cháu gái ta không?”

Sững sờ, khuôn mặt Cung Vân Phỉ tràn đầy kinh ngạc, đừng nói nhũng người còn lại, ngay cả nàng cũng không hiểu được, vì sao đường đường là Huyền Thiên đại sư lại muốn nhận nàng làm cháu gái? Trầm mặc chốc lát, nàng giơ lên dung nhan tinh xảo, hỏi lại:

“Đại sư còn thiếu người chiếu cố sao? Chỉ cần một câu nói của đại sư, không ít người nguyện ý cống hiến sức lức, mà ta bất quá chỉ là một người bình thường, không có thiên phú kinh người, cũng không có gia thế cường đại, vì sao người muốn chọn ta?”

“Tiểu nha đầu, ngươi không cần nghĩ nhiều.”

Huyền Thiên đại sư cười cười, nói:

“Ta là một ông già, mỗi ngày ngột ngạt trong luyện đan thất nên rất tịch mịch! Nhưng ta lại không có con nối dõi, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý bồi lão tao đầu tử(1) này?”

(1)   gần đất xa trời đó

Nhìn Huyền Thiên đại sư lộ hết mặt mũi người già, trong lòng Cung Vân Phỉ có chút đồng tình:

“Vậy được rồi, Huyền Thiên gia gia.”

Lâm Hân Nguyệt cắn chặt hàm răng, ra sức bình ổn lửa giận trong lòng, nàng vô luận ra sao cũng không nghĩ đến, nữ tử bị nàng khinh thường, như vậy có thể tìm tới chỗ dựa vững chắc. Tại sao mà Huyền Thiên đại sư lại coi trọng tiện nhân Cung Vân Phỉ này, mà không phải người cao quý mỹ lệ như nàng?

Nàng tin chắc, sớm muộn gì Huyền Thiên đại sư cũng sẽ nhận rõ tiện nhân này!

“Tiểu nha đầu, đây là một viên đan dược trị liệu thương thế, đây là quà gặp mặt mà gia gia tặng cho cháu.”

Từ trong bình sứ, Huyền Thiên đại sư  cẩn thận dè dặt đổ ra một viên đan dược, nhét vào trong tay Cung Vân Phỉ, ánh mắt cảnh cáo đảo qua Hoàng Phủ Quân:

“Từ nay về sau, nàng chính là cháu gái của ta, nếu còn để ta  nghe thấy có người khi dễ nàng, ta tuyệt sẽ không tha thứ, Thanh Nhiên, Thanh Mộc, chúng ta đi thôi.”

Chính mình xử lý như vậy, sư phụ sẽ không có ý kiến gì đi? Nhận nàng làm cháu gái, cho dù cho người phủ thái tử thêm một trăm lá gan cũng sẽ không dám động vào một cọng lông tơ của nàng. Về phần ả Lâm Hân Nguyệt, sư phụ không bảo lão xử lý ra sao, lão liền tạm thời không động đến ả.

A a, làm xong sự tình, cũng nên đi Long gia hướng sư phụ thông báo một tiếng.

Lúc này Long gia đã thành một mảnh hỗn độn. Thái Bình công chúa đem toàn bộ đồ sứ trên bàn quét xuống đất, tiếng vang thanh thúy không ngừng vang lên ở trong phòng:

“Phế vật, tất cả đều là phế vật, ta bảo các ngươi đem đám người Long Phi Thanh trói tới, sao lại trở thành bộ dạng này! Hắn còn đem Long gia trở thành nhà của hắn, đả thương con của ta, sao có thể yên ổn như vậy được? Người đâu, ta muốn tiến cung gặp hoàng huynh, nhờ hoàng huynh thay ta làm chủ.”

Long Vũ Cầm hiển nhiên rất ít khi thấy hình dạng mẫu thân hừng hực lửa giận như thế này, không khỏi bị hù sợ, khi nghe nói Thái Bình công chúa muốn tiến cung, nàng mới tỉnh lại:

“Nương, cậu có thể làm chủ cho chúng ta sao?”

“Vũ Cầm con đi với ta.”

Cười lạnh một tiếng, Thái Bình công chúa đấm mạnh vào mặt bàn:

“Long Phi Thanh, ta sẽ cho ngươi chết không tử tế.”

Lập tức hai người chỉnh lại xiêm y cho tốt, đi qua một đám nha hoàn hầu hạ bước ra ngoài viện, trùng hợp vừa vặn gặp Thiên Huyền đại sư đang tìm Dạ Nhược Ly. Nhìn thấy Thái Bình công chúa ăn mặc trang trọng, lão không khỏi nhíu mày:

“Thái Bình công chúa, các ngươi muốn đi nơi nào?’

“Huyền Thiên đại sư?”

Dừng lại bước chân, trong mắt Thái bình công chúa xẹt qua một tia mừng rỡ:

“Huyền Thiên đại sư ngươi tới đây để cứu con ta sao?”

“Con ngươi? Hắn thế nào?”

Huyền Thiên đại sư hơi chút sửng sốt, liền đem tầm mắt đưa đến người Long Vũ Cầm, khe khẽ mỉm cười:

“Chắc hẳn đây là lệnh ái(2) phải không? Không tệ, thật là một nữ tử kiệt suất, khó trách tiểu tử Nam Cung Thiên kia mê ngươi như vậy, tiền đồ của nàng không thể đo nha.”

Lời nói hoàn toàn là khách sáo, chỉ vì Huyền Thiên đại sư không biết quan hệ của Dạ Nhược Ly cùng Long gia mới nói như vậy.

Ai biết Thái bình công chúa lại cho là thật, ả đã từng hướng Huyền Thiên đại sư đề cử một đôi nhi nữ, mơ tưởng hắn sẽ thu làm đồ đệ, lại bị cự tuyệt, nay hắn tới đây, nhất định là vì thiên phú của Vũ Cầm, muốn thu nàng làm đồ đệ.

“Huyền Thiên đại sư, ngươi đã nói Vũ Cầm tiền đồ rộng lớn, vậy ngươi liền thu làm đồ đệ đi.”

Thái Bình công chúa  cười nịnh nọt, lại vội vàng thúc giục Long Vũ Cầm:

“Vũ Cầm, còn không mau bái sư.”

Long Vũ Cầm vui sướng, quỳ xuống đất dập đầu:

“Đồ nhi Long Vũ Cầm, bái kiến sư phụ.”

p/s: ai đoán thử coi đại sư này sẽ xử lý chuyện này ra sao? DNL cuối cùng có đồng ý nhận Huyền Thiên đại sư làm đệ tử không? Và Cung Vô Y có tới đây mà ‘xử lý’ Nhược Ly không?

Ai đoán đúng tặng chương 12 vào tuần sau nha ^_^

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “chương 48

  1. thnks

  2. Hương Mai

    Trời ơi! Nàng hỏi vậy thì trả lời làm sao đây….. =.=”

  3. vivi

    oh chac DNL dog y nhan thui.them dc 1chut the luc ma.con CVY chac tim den LY ty r.mog cho wa.

  4. ko ai lấy tem thì ta lấy nga.
    thanks nàg nhìu nha. Câu trả lời của ta là có hết. Hj mog ước đc gặp lại mỹ nam a.❤

  5. – câu trả lời: C.V.Y có đến gặp còn xử lý ra sao thì chắc chắn sẽ có chút tiến triển trong tình cảm của hai người.
    Còn chuyện nhận đồ đệ thì DNL không tỏ thái độ gì cả, không từ chối cũng không đáp ứng.

    Nhưng dù sao thì cũng ths các nàng đã comment nên tuần này sẽ ra chương 12🙂 Và có thể sẽ có thêm câu hỏi lấy tem nha.🙂

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: