chương 49


anhso-21505_e58fa4e585b8e7be8ee5a5b3_01

Chương 10: Mau tới đây chào sư tổ(*) một tiếng!

(*) sư tổ: sư phụ của sư phụ thì xưng hô là sư tổ

Edit: Uyển Nhã

Hành động của Long Vũ Cầm làm cho Huyền Thiên đại sư ngạc nhiên, hắn nói muốn thu nàng làm đệ tử hồi nào? Có lẽ Vũ Cầm nàng trong mắt người khác rất tốt nhưng tầm mắt của Huyền Thiên hắn cao cỡ nào? Đến bây giờ mà hắn cũng chỉ thấy hai mầm luyện đan tốt mà thôi, dù sao thì không phải ai cũng có thể trở thành luyện đan sư.

Thanh Nhiên và Thanh Mộc nhìn nhau nhún vai một cái, họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không phải sư phụ dẫn bọn họ đi bái kiến sư tổ sao? Những chuyện này là sao? Bọn họ bây giờ không muốn thấy ai ngoài vị sư tổ thần bí kia!

Huyền Thiên đại sư mở miệng đang muốn nói gì thì khoé mắt hắn phát hiện một bóng dáng trắng, liền quyết định im lặng, trong mắt hiện lên một chút vui sướng.

Thái Bình công chúa không để ý tới biểu tình của hắn, khi ả thấy hai người Dạ Nhược Ly và Long Phi Thanh đến đây thì ánh mắt trở nên ác độc: “Long Phi Thanh, ngươi có quyền tới nơi này sao? Không thấy Long gia có khách quý tới thăm hay sao mà loại người như ngươi dám xuất hiện ở đây, ngươi xuất hiện thật sự là làm bẩn mắt của Huyền Thiên đại sư, mà Huyền Thiên đại sư đã quyết định nhận Vũ Cầm làm đồ đệ rồi, còn không biến nhanh đi!”

Thái Bình công chúa đắc ý ngẩng đầu, lúc này tâm tình của ả thật sự là rất tốt, nếu Vũ Cầm trở thành đồ đệ của Huyền Thiên đại sư rồi thì Long Phi Thanh kia ả muốn xử lý thế nào mà chả được chứ.

Lời nói của Thái Bình công chúa làm Huyền Thiên đại sư trừng to hai mắt lên, nhanh chóng nhìn thiếu nữ bên cạnh Long Phi Thanh mà phản bác: “Sư phụ, sư phụ, ta bị oan nha, ta không muốn nhận nàng làm đồ đệ đâu, đều là ý của mẹ con các nàng, sư phụ, người phải tin tưởng đồ nhi nha!” Hắn còn chưa tính sổ ả nữa mà ả nói vậy làm cho hắn toát hết mồ hôi lạnh.

‘Đám người ngu ngốc, ta đáp ứng các ngươi hồi nào vậy? Mới đầu còn tưởng rằng hai nàng có quan hệ gì đó với sư phụ nên ta mới khách sáo một chút, ai ngờ đâu lại là hai bên đối địch, sư phụ lại đứng bên kia, nếu sư phụ hiểu lầm gì thì ta tìm ai mà khóc chứ?’

“Hai người các ngươi còn không chào sư tổ đi?” Huyền Thiên đại sư nhanh chóng xoay người lại hung hăng nhìn hai đồ đệ của mình.

Người đầu tiên phục hồi tinh thần lại là Thanh Nhiên, hắn nhnah chóng chạy tới trước mặt Nhược Ly, nịnh nọt cười: “Sư tổ nha, người mấy tuổi rồi vậy? Sao con nhìn người lại trẻ như vậy chứ? Nếu người là sư phụ của sư phụ con  thì ắt hẳn người cũng đã hơn trăm tuổi rồi nha, không biết ngài bảo dưỡng như thế nào, có thể dạy một chút cho đồ tôn không?”

Thanh Mộc liếc Thanh Nhiên một cái, cũng không chịu thua, khuôn mặt cứng nhắc hiện lên một nụ cười cứng ngắc: “Sư tổ ngài có mệt không nha? Để đồ tôn giúp ngài xoa bóp nha? Ngài cứ yên tâm, kỹ thuật của con rất tốt, có thể làm ngài thoải mái.”

“Sư tổ, sư phụ đã nói cho chúng con rất nhiều về ngài nha, người giống sư tổ chắc chắn có rất nhiều thứ cho đồ tôn học hỏi, không biết ngài có thể dạy cho chúng con không?”

“Sư tổ, ngài….”

Người của Long gia ngạc nhiên, nhất là Long Vũ Cầm với Thái Bình công chúa, hai người giống như mới nuốt phải một con ruồi, sắc mặt cực kỳ khó chịu.

Không, không thể nào! Sao thiếu nữ này có thể là sư phụ của Huyền Thiên đại sư được chứ? Chuyện này chắc chắn là giả, là giả, sao Long Phi Thanh có thể quen với người như vậy chứ…

Không kể những người khác, chính Dạ Nhược Ly cũng ngạc nhiên, ít nhất là khi nàng phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nhìn Huyền Thiên: “Huyền Thiên, ngươi có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì chứ? Còn nữa, ta trở thành một lão bà hơn trăm tuổi khi nào vậy?”

“Hì hì, ta tới đây để báo cáo nhiệm vụ cho ngài không phải sao? Ai ngờ lại gặp mấy người này chứ…” Huyền Thiên tức giận trừng Thái Bình công chúa một cái, nhưng khi nhìn Dạ Nhược Ly thì lại tươi cười đầy mặt “À sư phụ, chúng ta ra ngoài nói chuyện này nha?”

Một lúc lâu sau thì Nhược Ly mới gật đầu : “Được rồi, vậy chúng ta tới một tửu lâu nào đó đi, Long Phi Thanh, ngươi ở lại tu luyện tiếp đi, đừng theo ta.”

Có Chu Tước ở tại Long gia này thì nàng không cần lo cho an nguy của Long Phi Thanh, dù sao thì mọi người cũng đều phải tăng thực lực của mình nhiều hơn nữa, vậy thì cơ hội cứu dượng ra khỏi Bắc Ảnh thế gia càng chắc hơn nữa.

Ngay khi Dạ Nhược Ly đi qua Long Vũ Cầm thì nàng cảm nhận được trong lòng ả ý ghen cùng sát ý, nàng cười lạnh một cái, nếu người của Long gia muốn giết nàng thì bọn họ sẽ không còn sống được lâu nữa rồi. Nàng không thể để cho những ai muốn giết nàng tồn tại trên đời này.

“Nương, chuyện này nên xử lý bằng cách nào đây?”Long Vũ Cầm nắm chặt tay mình, thù hận nhìn bóng lưng rời đi của Nhược Ly.

Tại sao chứ? Tại sao con tiện nhân kia lại là sư phụ của Huyền Thiên đại sư? Tại sao hắn không thu nàng làm đồ đệ của hắn? Chẳng lẽ không phải Huyền Giả thì không thể luyện đan? Không thể có thành tựu ao sao? Nàng không chịu, thật sự là không muốn nhận chuyện này!

“Ta đã từng nghe hoàng cữu của ngươi nói là trên đại lục này có một thế lực cực kỳ mạnh, thế lực này đã từng đưa ra quy định nếu là Huyền Giả thì không thể ra tay với Võ Giả, nếu không sẽ bị đưa vào sổ đen..” Thái Bình công chúa nắm chặt tay, khuôn mt85 trở nên hung ác vô cùng “Vì vậy mà nếu chúng ta muốn giết Long Phi Thanh thì nữ nhân kia sẽ không thể cứu hắn, trừ phi nàng muốn trở thành địch với thế lực kia.”

Loài người luôn luôn ích kỹ, có ai vì một người bình thường mà lấy tính mạng mình ra làm trò chơi?

Long Vũ Cầm sửng sốt, cắn môi hỏi: “Nương, ca biến thành dạng này là do nữ nhân kia, chẳng lẽ ngài muốn tha nàng sao?”

“Ta cũng chưa có biện pháp nhưng ta chắc chắn nữ nhân kia là Huyền Giả, chúng ta chỉ là Võ Giả thì sao có thể chống lại nàng?” Nói tới đây, ngữ khí của ả trở nên khó chịu, cay đắng “Hơn nữa nàng được Nam Cugn thế gia duy trì, tuy ta rất muốn giết tiện nhân kia nhưng là…”

Dù nàng rất thương yêu con của mình nhưng nàng cũng phải biết suy nghĩ cho mình, nếu nàng ra tay với Huyền Giả thì nàng không được thế lực kia bảo vệ.

Long Vũ Cầm nhắm hờ mắt không nói gì nhưng nếu nhìn sâu vào mắt nàng thì có lẽ sẽ biết nàng sẽ không tha cho Nhược Ly. Có lẽ so đấu về thực lực thì nàng không bằng nhưng nếu dùng ám chiêu thì nữ nhân kia không thể bằng nàng.

Dạ Nhược Ly cùng ba thầy trò Huyền Thiên đi vào phòng đã đặt trong tửu lâu thì Thanh Nhiên liền chạy vào trước , kéo ra một chiếc ghế gỗ, dùng ống tay áo lau sạch se rồi mới tươi cười nhìn Nhược Ly “Sư tổ, mời ngài ngồi, ta đã lau sạch cho ngài rồi”

Thanh Mộc lúc này cũng rót một chén trà đến trước mặt nàng “Sư tổ, mời ngài dùng trà”

“Sư phụ nè, người có cần đồ nhi giúp gì không?” Huyền Thiên đại sư vân vê hai tay của mình, tươi cười mở miệng hỏi, mọi chuyện đều bị đồ đệ của hắn giành hết nên hắn không biết nên làm gì.

“Các ngươi đừng làm như vậy nữa” Dạ Nhược Ly hơi nhức đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói “Huyền Thiên, ta chưa đáp ứng cho ngươi làm đồ đệ, hơn nữa năm nay ta chỉ mười tám, không thể làm sư tổ của các ngươi.”

“Sư tổ, ngài đang đùa phải không? Sao ngài chỉ có mười tám chứ?” Hiển nhiên Thanh Nhiên không tin lời của nàng, nếu là một thiếu nữ mười tám thì sao có thể luyện được đan dược mà sư phụ không luyện được? Vì suy nghĩ như vậy mà hắn đã cho Nhược Ly là cao nhân lánh đời “Sư phụ, có đúng như vậy không?”

Nói xong Thanh Nhiên liền nhìn Huyền Thiên đại sư, nhưng trong mắt hắn thì Huyền Thiên lại lắc đầu “Quả thật, nàng chỉ có mười tám”

Nếu không phải do Nam Cung Thần nói chuyện này thì Huyền Thiên sẽ không tin tuổi thật của nàng.

Hai người Thanh Nhiên cùng Thanh Mộc há to mồm ngạc nhiên, mặt trở nên đờ đẫn, thiếu nữ này còn nhỏ hơn bọn họ mà, sao có thể như vậy được chứ? Ở tuổi của nàng mà Luyện Đan Thuật của nàng lại hơn sư phụ của bọn họ, thiên phú như vậy không thể dùng từ thiên tài để nói mà phải là biến thái.

“Vị công tử này, người không thể vào trong, trong phòng đã có người bao rồi, người không thể vào”

“Bản công tử không cần biết ai ở trong đó, mau xử lý sạch sẽ, đương kim thái tử điện hạ là tỷ phu của bản công tử, tỷ tỷ của bản công tử lại được thái tử sủng ái nhất, người trong đó sẽ cảm thấy vinh hạnh khi nhường phòng cho bản công tử”

Ngay lúc này thì bên ngoài trở nên ồn ào, Huyền Thiên nhíu mày, sắc mặt trở nên xanh mét “Thanh Nhiên, Thanh Mộc, hai ngươi ra ngoài nhìn xem ai đang ầm ỹ bên ngoài, dám cho ta nhường chỗ cho hắn, thật là to gan”

Hắn muốn đãi sư phụ một bữa mà có người dám tới phá đám sao, thật là không để hắn vào trong mắt, hắn muốn biết ai to gan dám đi lên đầu một lão hổ.

 

Câu hỏi: thế lực thần bí trong truyện này là thế lực nào? Ai đoán thử xem… Kết quả này sẽ xuất hiện trong khoảng giữa cuốn hai đến giữa cuốn ba nên đáp án cứ đưa ra nha…

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “chương 49

  1. Huong Mai

    Thế lực thần bí này là một …… Thế lực rất thần bí….. Vì nó rất thần bí nên ……. Ta tiếp tục chờ những chap sau vậy….:p

  2. vivi

    mog chuong moi.thanks nag.

  3. thanks nàng ha.
    hóng chập mới.

  4. thanks nàng ha.
    hóng chập mới.
    Ta nghĩ thế lực này là Bắc ảnh thế gia.

  5. lienhuong

    Thế lực của cung vô y nhỉ

  6. truyệm hay lắm, cố gắng lên bạn nha

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: