chương 50


CHƯƠNG 11: Sao Lại Là Hắn?!

Edit: Huyền Nhi

Beta: Uyển Nhã

 img

Bên ngoài phòng bao, một thanh niên tay cầm quạt xếp phe phẩy, kiêu căng ngẩng đầu, một mực muốn vào trong phòng.

Trên trán chưởng quầy chảy đầy mồ hôi lạnh, trái tim cũng đập liên hồi. Huyền Thiên đại sư rất ít khi ra ngoài, hắn có thể không biết vị đại sư chế thuốc nổi tiếng của Thiên Vũ quốc này, nhưng mà Thanh Nhiên và Thanh Mộc thường xuyên đi cùng người của Nam Cung thế gia tới đây thì làm sao mà hắn không biết được chứ?

Trời ạ, nhưng mà hai người này lại không thích bị người khác biết thân phận của mình cho nên trong lúc này hắn không biết nên làm gì.

“Công tử, ngài không thể vào trong đó, trong đó là đại nhân vật, ngài trêu trọc không được đâu!”

“Cút! Là ai bao phòng này, có người mà bản công tử không thể đụng tới sao? Tức cười!”

Thanh niên mạnh mẽ đẩy chưởng quầy ra, trực tiếp giơ chân đạp cửa phòng.

Bởi vì những người khách thường chọn phòng bao theo thân phận, theo ý của hắn thì những người có thân phận thường bao phòng cao cấp hơn, những người đó thì hắn không thể trêu chọc, còn những phòng bao khác lại đầy khách, chọn tới chọn lui, hắn vẫn cảm thấy phòng này là phù hợp nhất.

Nhưng không khéo là sắp tới Đại Hội Huyền giả nên những ngày này khách đến tửu lâu cũng tăng nhiều, vì thế mà các phòng đều đã bị bao hết, mà Huyền Thiên cũng chọn đúng thời điểm này mà bao phòng mở tiệc chiêu đãi Dạ Nhược Ly.

“Có người quấy rầy sư phụ cùng sư tổ của ta dùng cơm?”

Ngay tại lúc này, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Thanh Nhiên kéo vạt áo lên đùi rồi không thèm suy nghĩ mà giơ chân đá thẳng về phía trước, đúng ngay chỗ Lâm công tử kia đang đứng nên hắn bị đá ra ngoài như rác.

Thanh Nhiên phất phất tay áo, ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng hiện lên nét tực giận.

Từ đầu tới cuối, Thanh Mộc đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt của Thanh Mộc đông lạnh như cương thi, làm cho người ta không lạnh mà run.

“Lâm công tử, Lâm công tử ngài không sao chứ?”

Một nhóm người vội vàng giúp đỡ Lâm công tử đứng dậy, Lâm công tử đứng thẳng lên, rồi đẩy người bên cạnh ra, tàn nhẫn nhìn hai người Thanh Nhiên:

“Các ngươi có biết bản công tử là ai không? Tỷ tỷ của bản công tử là Lâm Hân Nguyệt, ta là Lâm Hân Gia, là cháu trai duy nhất của Lâm gia, các ngươi dám đối đãi với bản công tử như thế, bản công tử sẽ nhờ thái tử tỷ phu diệt nhà các ngươi!”

Thanh Nhiên kinh ngạc chớp chớp mắt, nói:

“Lâm Hân Nguyệt, ngươi là đệ đệ của Lâm Hân Nguyệt?”

“Thế nào, sợ sao?”

Lâm Hân Gia đắc ý, kiêu căng hất hàm lên, khinh thường đảo mắt qua Thanh Nhiên:

“Nếu sợ thì ngoan ngoãn nhường phòng cho bản công tử, bản công tử không so đo với các ngươi nữa, nếu không thì chuẩn bị bị diệt tộc đi.”

Chưởng quầy nghe vậy không khỏi run lên, thực là người không biết thì không có tội, hoàn khố Lâm gia này chẳng lẽ không biết hai vị này là ai sao? Còn dám phát ngôn bừa bãi, muốn diệt gia tộc bọn hắn, muốn diệt Nam Cung thế gia, đừng nói là một phần nhỏ của Lâm gia mà là hoàng thất cũng không dám.

“Sợ? Ta sợ đám ngu ngốc này?”

Thanh Nhiên châm biếm nói, lại nhìn qua Thanh Mộc:

“Thanh Mộc, nếu như ta nhớ không lầm, tên của Thái Tử phi hẳn là Cung Vân Phỉ chứ?”

“Không sai, mà Lâm Hân Nguyệt chỉ là trắc phi Thái tử thôi.”

“Nha..”

Thanh Nhiên ra vẻ giật mình hiểu ra, đôi mắt trong suốt như nước tràn đầy châm chọc:

“Nguyên lai là một cái trắc phi a, nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu thiếp thôi, có cái gì tốt? Ta còn nghe nói thái tử trắc phi âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, vì tranh thủ tình cảm liền không từ thủ đoạn, nhìn phẩm chất vị công tử trước mắt này, cùng thái tử trắc phi không hổ là chị em ruột.”

“Ngươi…”

Mặt Lâm Hân Gia đỏ lên, một lúc lâu sau mới nói được ba chữ:

“Ngươi đánh rắm!”

“Đánh rắm? Đây không phải việc ngươi mới làm sao?”

Thanh Nhiên chớp chớp mắt, một bộ dạng không dám chiếm công.

Trong phòng, Huyền Thiên một miệng đầy trà còn chưa uống hết, liền phun ra, lão lau khóe miệng, hai mắt mỉm cười lắc đầu:

“Tiểu tử Thanh Nhiên này, thực là càng lúc càng không văn minh, hắn phải nhìn Thanh Mộc mà học tập.”

Chính là ý cười từ trong mắt Huyền Thiên đại sư, ai nấy đều thấy được, lão tựa hồ rất vừa lòng với lời nói của Thanh Nhiên.

“Sư phụ a, đồ nhi đi ra nhìn một chút, Thanh Nhiên giải quyết sự tình quá chậm.”

Dứt lời, Huyền Thiên đứng lên, hai tay chắp sau lưng, hờ hững hướng cửa đi đến, bỗng nhiên, Dạ Nhược Ly gọi lão dừng lại:

“Chờ một chút, ta đi với ngươi.”

Giờ phút này, Lâm Hân Gia dĩ nhiên bị tức đến không thốt nên lời, một đám hoàn khố quây quần phía sau hắn gặp tình huống này, đều tức giận nhìn Thanh Nhiên.

“Ngươi là cái gì, Lâm công tử giáo huấn ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi phải quỳ xuống tạ ân đức của Lâm công tử.”

“Đúng vậy, cũng không nhìn mình là ai, trắc phi nương nương tuy là trắc phi, cũng không phải đám người bình dân các ngươi có thể chọc tới. Huống chi thái tử phi đã thất sủng, nàng có thể sẽ trở thành Thái Tử phi.”

Nghe lời nói của bọn người phía sau, Lâm Hân Gia mới thở nổi, lần nữa ngẩng cao đầu, thần sắc có chút đắc ý.

“Hai tiểu tử thúi, nhanh chóng xin lỗi bản công tử đi, nói không chừng tâm tình bản công tử tốt, có thể tha cho các ngươi một mạng…”

Đột nhiên tươi cười của Lâm Hân Gia cứng đờ, đầy mặt đờ đẫn nhìn chòng chọc ngưỡng cửa phòng bao.

Mọi người không hiểu sao hắn lại biến sắc mặt như vậy, nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy mới biết vì sao hắn lại thành như vậy.

Từ trong phòng đi ra là một già một trẻ, lão nhân kia thần thái uy nghiêm, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế bất phàm, lại bị mọi người trực tiếp bỏ qua hết. Ngay khi nhìn thấy bạch y thiếu nữ đi bên cạnh lão giả thì thanh âm nuốt nước miếng hết đợt này đến đợt khác không ngừng vang lên.

Bọn hắn sống cho đến nay còn chưa gặp qua thiếu nữ nào tuyệt sắc như vậy.

Vô luận là thiên tài nổi tiếng thanh lãnh Long Vũ Cầm hay Lâm Hân Nguyệt cao quý thanh lịch cũng không bằng một phần của thiếu nữ này, quả thực là khác nhau một trời một vực. Lấy Lâm công tử tính cách háo sắc, không lạ vì sao hắn nhìn đến ngốc.

Nhưng mà thấy hai người xuất hiện, thân thể Lâm Hân Gia thế nhưng dần dần run rẩy lên, đôi mắt trợn to tràn đầy sợ hãi, hai chân mềm nhũn “Phanh” một tiếng té lăn trên mặt đất.

Sao lại chính là lão, trong phòng này, sao lại là lão gia hỏa này?

“Lâm công tử, Lâm công tử ngài thế nào?”

Mọi người bị Lâm Hân Gia làm cho giật nảy mình, đều sững sờ nhìn hắn, không rõ tại sao hắn lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “chương 50

  1. Huong Mai

    Tên LHG này ngu quá…. Chắc chắn sẽ bị DCL chỉnh cho không còn đường về… Chừa cái tội ngu…. Tks truyện ngày càng hay❤

  2. vivi

    oh.mog la mai van co chuong tiep.nvay chuomg nao t cug comment ug ho nag lun.

  3. Khách

    ha ha coj chuog này mà mát cả ruột
    chắc lúc đó LHG quê lắm nhỉ
    hóng chập mới.❤

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: