chương 51


Chương 12: Hôm nay là ngày chết của ngươi!

39e1d3159a0e4c4c962b436d

Edit: Uyển Nhã

Lúc này mặt trời đang xuống núi, ánh sáng buổi chiều chiếu lên đá cẩm thạch al2m nó càng thêm sáng lạng, ngay lúc này tất cả khách nhân trong tửu lâu đều dời ánh mắt tới Huyền Thiên.

Lâm Hân Gia giật mạnh cả người, cố gẳng đi tới bên cạnh Huyền Thiên, dưới ánh mắt của mọi người, hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin: “Huyền Thiên đại sư, ta không biết khách trong phòng là ngài a, nếu không thì dù ta có một vạn lá gan cũng không dám đắc tội ngài!”

Lời của Lâm Hân Gia làm mọi người sửng sốt, tất cả đều nhìn về Huyền Thiên.

Huyền Thiên đại sư? Đó là vị Luyện Đan Sư của Nam Cung thế gia, trời ạ, bọn họ chọc ai không chọc lại đi chọc người không thể chọc nhất.

Cũng không trách đám người này không biết Huyền Thiên, dù sao thì lấy uy danh của hắn thì sao mọi người có thể biết? Mà Lâm Hân Gia biết hắn cũng là do Hoàng Phủ Quân (tên thái tử hôm nọ đó!), đã từng từ xa thấy được hắn một lần, dù chỉ một lần cũng không thể quên.

“Tên tiểu tử Lâm gia kia, ngươi thật là to gan, dám kêu ta nhường phòng cho ngươi? Thanh Nhiên, bây giờ đem tên khốn này đưa về Nam Cung gia, cũng cho người đi nói cho Lâm Hân Nguyệt biết chuyện này, tự mình đi đưa hắn về..” Huyền Thiên phất tay áo, mặt xanh mét nhìn qua đám hoàn khố xung quanh “Còn các ngươi, thật là tốt a, Thanh Mộc, ngươi nhớ kỹ tên của bọn họ và tên gia tộc của bọn họ cho ta, còn nữa, đem chuyện hôm nay nói cho trưởng bối trong gia tộc của họ, làm cho bọn họ dạy dỗ lại, nếu còn lần sau thì đừng trách ta vô tình!”

Mọi người nghe vậy đều tuyệt vọng, nói cho gia tộc? Vậy thì sẽ không phải là bị trừng phạt bình thường! Hơn nữa bọn họ đừng mong có lại vị trí ban đầu trong gia tộc.

Sau khi phân phó xong, Huyền Thiên xoay người, tươi cười, cung kính nói: “Sư phụ, vừa nãy đã làm phiền ngài,không biết đồ nhi giải quyết như vậy, ngài có vừa lòng không?”

Nhưng là lời kế tiếp của Huyền Thiên lại làm mọi người há hốc mồm.

Cái gì? Sư phụ? Thiếu nữ trẻ tuổi này là sư phụ của Huyền Thiên đại sư?

Là bọn họ điên hay là thế giới này trở nên quá huyền ảo?

Hay là thiếu nữ này đã là lão nhân hơn trăm tuổi? Nhưng là có loại đan dược thần kỳ như vậy sao?

“Ngươi xử lý như vậy là được rồi” Dạ Nhược Ly ngáp một cái, thả lỏng người một cái rồi nói “Huyền Thiên, ta mệt rồi, về trước đâu. Nếu ngươi có gì muốn hỏi thì cứ tìm ta, mà ta cũng nhờ ngươi giúp ta chăm sóc Vân Phỉ.”

Nói rồi Dạ Nhược Ly đi xuống cầu thang, ngay lúc này thì một thiếu nữ hồng y cũng đang chạy lên với tốc độ cực nhanh nên Nhược Ly không tránh được, thế là cả hai đâm sầm vào nhau.

Dạ Nhược Ly nhanh chóng ổn định thân mình để không bị ngã xuống, sau đó hơi nhíu mày nhìn người trước mặt.

Chỉ thấy một thiếu nữ mặc một bộ váy màu hồng, mang một chiếc hài đen, bởi vì nàng đang cúi đầu nên Nhược Ly không thấy được mặt nàng nhưng không biết vì sao mà Dạ Nhược Ly lại cảm giác nàng rất quen, tuy nhiên lại không biết cảm giác này từ đâu mà tới.

“Sư phụ, người không sao chứ?” Huyền Thiên thấy chuyện này liền vội chạy tới, lo lắng hỏi.

Thanh Nhiên cũng chạy theo Huyền Thiên, đứng kế bên Dạ Nhược Ly, tức giận nói: “Nè, ngươi không có mắt à? Nếu sư tổ của ta bị thương thì sao hả?”

Dạ Nhược Ly không nói  gì nhìn hai người kia, nàng cũng không phải là đoá hoa trong nhà ấm, muốn thương tổn nàng cũng đâu phải dễ như vậy?

Hồng y thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, Dạ Nhược Ly liền nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ mê người, trong đôi mắt xếch của nàng lộ ra phong tình, giữa hai lông mày có một chu sa hồng(1) làm cho nhìn qua nàng cực kỳ mê người. Nhưng khi dạ Nhược Ly nhìn thì nàng lại cảm giác rằng tính cách của thiếu nữ  này lại không giống với vẻ bề ngoài của nàng.

(1) cái màu đỏ giống như trên trán của người con gái Ấn Độ đó.

Cái cảm giác này làm cho nàng ngạc nhiên, tại sao các nàng mới gặp lần đầu mà nàng lại cảm thấy thiếu nữ này rất tốt?

“Xin lỗi, do ta hơi vội nên không cẩn thận đụng vào ngươi” hồng y thiếu nữ cảm thấy mình có chút đuối nên áy náy cười nói “Ta sẽ bồi tội sau nha, bây giờ ta có chuyện rất bận nên xin lỗi, tên ta là Hoả Vũ Sa, nếu muốn tìm ta thì nhớ tới Hoả gia nha.”

Hoả Vũ Sa? Hoả gia?

Mắt Dạ Nhược Ly tối sầm lại, nàng là người của Hoả gia? Hoả gia cũng ở Thiên Vũ quốc? Vậy Bắc Ảnh gia thì sao?

Hoả Vũ Sa nói những lời này xong cũng quay đầu rời đi, bỗng nhiên nàng nghĩ tới gì đó liền dừng bước, quay đầu nhìn Nhược Ly hỏi: “À đúng rồi, trước giờ chúng ta đã từng gặp qua rồi sao?”

Dạ Nhược Ly hơi ngạc nhiên, lắc đầu nói “Chưa từng”

“Vậy sao?” Ngữ khí của Hoả Vũ Sa không xác định, im lặng một hồi rồi cười một cái, thân ảnh nàng liền như một cơn gió, chỉ trong chớp mắt mà đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Mà lúc này ở Long gia liền đang xảy ra một chuyện lớn….

Ánh mặt trời tà tà chiếu khắp đại viện, làm cho lớp tuyết dưới đất như được làm sáng lên.

Trong viện, Long Thần Lạc cầm một cây gậy đứng ở giữa, một đầu tóc bạc nhìn có vẻ chói mắt trong nền tuyết trắng, hắn giơ tay run rẩy chỉ đám người trong viện: “Các ngươi…. các ngươi không còn để ta vào mắt phải không? Hôm nay ta muốn nhìn thử coi ai đám đụng tôn tử của ta?!”

“Cha, ngài đừng lo những chuyện vặt này…” Thái Bình công chúa cười lạnh một tiếng “Muốn trách thì trách Long Phi Thanh, bản cung vẫn còn chưa nghĩ được cái cớ để giết hắn nhưng hắn đã sai sử cho người ta đánh thương con của bản cung, mà con ta bây giờ vẫn còn nằm trên giường, hoàng huynh đau lòng cháu ruột nên đã đáp ứng yêu cầu của bản cung, hôm nay không thể tha cho Long Phi Thanh!”

“Tường nhi!” Long Thần Lạc không nhìn Thái Bình công chúa mà nhìn Logn Thiên Tường hỏi “Ngươi cũng muốn làm như vậy? Hắn cũng là con của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết sao mấy năm nay Thanh nhi không về nhà, còn Linh nhi sao lại chết sao?”

Thân thể Long Thần Lạc run run, trong lúc này hắn có vẻ càng già hơn nữa, một nửa tóc cũng trở nên trắng.

“Con biết, con biết hết, nhưng vậy thì sao?” Long Thiên Tường cười cay đắng, trong mắt lộ rõ vẻ đau đớn “Sao ta lại không thương Thanh nhi, nhưng là hắn không nên làm cho Tuấn nhi bị tàn phế, cũng làm cho hắn bị tuyệt tự(2), cha, Thanh nhi, các ngươi yên tâm đi, con đã cầu công chúa nàng sẽ không giết Thanh nhi, chỉ phế võ công của hắn và đuổi ra khỏi gia tộc thôi.”

(2): bị thiến =]]]]

Long Thần Lạc nghe những lời này liền thất vọng lắc đầum thở dài một hơi: “Tường nhi, ngươi thật sư rất tốt, lúc trước cha đã từng vinh quang vì ngươi nhưng khuyết điểm duy nhất của ngươi là quá yếu đuối, yếu đuối đến nỗi nữ nhân và con của mình cũng bảo vệ không được.”

Hầu kết Long Thiên Tường nhơi nhúc nhích, hắn biết cha nói là chuyện thật nhưng mà…

“Cha, nếu hắn không ra tay với Tuấn nhi thì sẽ không có những chuyện này, không phải sao? Nữ nhân mà Tuấn nhi để ý thì cho hắn là được rồi, chỉ là một nữ nhân, nếu Thanh nhi muốn thì ta sẽ tìm rất nhiều cho hắn, đâu cần phải….”

Lời này của Long thiên tường làm cho đám người Chu Tước, Long Phi Thanh biến sắc.

“Gia gia, ngài đừng lo chuyện này nữa…” Long Phi Thanh tiến lên một bước, đẩy đám người xung quanh ra, đôi mắt trở nên dữ tợn “Chỉ là một đám mà thôi, ta một mình giải quyết được rồi, không cần ai nhúng tay.”

“Cuồng vọng” Thái Bình công chúa lạnh lùng trừng Long Phi Thanh, sát ý trong mắt tràn trề “Vốn ta còn muốn giữ một mạng cho hắn, nhưng mà hiện tại có lẽ không cần, Long Phi Thanh, hôm nay là ngày chết của ngươi!”

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “chương 51

  1. Huong Mai

    Bà công chúa này bị điên….. Đồ điên … Đồ điên … Đi chết đi…. Đáng ghét! Phù mệt cả người.

  2. vivi

    ham that.k nhin lai minh di.cog chua j chu.dau oc ngu the.

  3. đúg là. Chưa từng thấy ai thiếu thôg minh như vậy, biết ko nên đụg mà cứ đụg. Tự trách mình sao sống wá lâu sao.
    thanks nàng nhìu.
    hóng chập mới na.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: