chương 52


CHƯƠNG 13: Ta Là Hậu Thuẫn Của Hắn!

*hậu thuẫn: có thể hiểu là người đứng sau ủng hộ, bao che.*

Edit: Huyền Nhi

Beta: Uyển Nhã

6a6e3a0212c75e5a7aec2cb3

Chiến tranh chạm vào là nổ ngay!

Từng đoàn thị vệ đông đảo đem bọn người Long Phi Thanh vây ở giữa, tay nắm trường thương chỉ thẳng mặt mũi bọn hắn. Nhưng mà, mặt bọn hắn vẫn không đổi sắc giống như là không thấy uy hiếp trước mắt.

“Long tiểu tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không nhúng tay.”

Chu Tước ôm ngực, nhíu mày, một nụ cười nhẹ dần hiện lên trên miệng hắn, một đôi mắt đỏ như lửa lúc đảo qua đám thị vệ xung quanh tràn đầy khinh thường.

Nếu không phải chủ nhân có lệnh, để một mình Long Phi Thanh đối mặt, hắn đã đem tất cả bọn người này nướng chín.

Dạ Băng Nguyệt cùng Dạ Phi Linh cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Long Phi Thanh, từ biểu hiện của bọn họ có thể nhìn ra, bọn họ cũng không nghĩ nhúng tay. Đương nhiên, làm như thế không phải bỏ mặc Long Phi Thanh, mà đối mặt với nhóm người này, Long Phi Thanh căn bản không cần bọn họ giúp.

Một mình hắn cũng đủ rồi!

Thanh nhi…”

“Đại thiếu gia…”

Khuôn mặt Long Thần Lạc cùng lão quản gia đều chứa vẻ lo lắng, vô luận Long Phi Thanh là thiên tài nhưng thế nào lại là đối thủ của đám người này? Không quản thế nào, hôm nay bọn họ nhất định bảo hộ hắn, dù cho buông tha tất cả Long gia.

Long Phi Thanh ngẩng đầu, khi vừa rút bội kiếm trên eo ra thì hắn như biến thành một người khác, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông.

“Gia gia, lão quản gia, các ngươi liền nhìn đi, chủ tử bồi dưỡng ta ba năm, Long Phi Thanh ta tuyệt sẽ không làm chủ tử thất vọng, ta  cũng sẽ cho đám người này biết, lương tướng vô nhược binh(1), thân là thuộc hạ của chủ tử, chúng ta đều không phải là kẻ yếu.”

(1): tướng giỏi không có binh yếu

Long Phi Thanh đứng thẳng trong gió, tóc dài xõa vai, khuôn mặt đầy kiên định cùng với một đôi mắt đen như mãnh thú, làm cho người ta có một loại cảm giác rùng mình.

Một đoạn thời gian, Thái Bình Công chúa sửng sốt, nàng rõ ràng cảm thấy, trở về sau ba năm, Long Phi Thanh có biến hóa rất lớn, một thân khí thế không yếu hơn hoàng huynh nàng, lập tức nghĩ đến chính mình như vậy lại bị một thúi tiểu tử làm cho run sợ, sắc mặt không khỏi biến đổi.

“Các ngươi mau xông lên cho ta, giết tên hỗn đản này!”

Long Thiên Tường nhất thời cả kinh, mắt thấy thị vệ nhằm phía Long Phi Thanh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng kéo tay người bên cạnh:

“Công chúa, ngươi không phải đã đáp ứng với ta không lấy tính mạng của hắn sao?”

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Thái Bình công chúa hung tợn trừng mắt nhìn Long Thiên Tường, khuôn mặt nanh ác phá lệ khủng bố, nàng nắm chặt hai đấm, gằn từng chữ nói:

“Long Phi Thanh không chết, không thể giải trừ mối hận trong lòng ta, cho nên, hôm nay hắn phải chết!”

Rất tốt, rất tốt, tiểu tử thúi này sẽ biến mất khỏi thế gian…

Nghĩ đến đây, Thái Bình công chúa nhịn không được cười lớn, không chút nào phát hiện trên mặt đám người Dạ Băng Nguyệt đều là châm chọc, khinh thường.

Nhìn hướng Long Phi Thanh, mặt Long Thiên Tường hiện ra vô số loại thần tình, bi thống, thương tâm, khó mà lựa chọn, tất cả đều giao tạp cùng một chỗ. Trong thời khắc này, hắn nên lựa chọn bảo vệ tính mạng nhi tử, hay vẫn là vì Long gia mà buông tha cho nhi tử đã từng khiến hắn thực kiêu ngạo?

Ánh mắt Long Phi Thanh xuyên qua đám thị vệ đang bổ nhào về phía hắn, nhìn khuôn mặt Long Thiên Tường, thật ra hắn cũng muốn biết, lúc này hắn sẽ làm thế nào lựa chọn.

Thấy hai mắt đen như mãnh thú ngóng nhìn mình, Long Thiên Tường hơi sững sờ, lập tức quay đầu đi, rốt cuộc không nhìn về phía Long Phi Thanh nữa.

Thời điểm mấu chốt, hắn vẫn chọn thân phận gia chủ Long gia, nếu thời khắc này hắn có thể đứng về phía hắn, dù Long Phi Thanh không muốn tha thứ cho hắn, chí ít cũng sẽ không tiếp tục tức giận, đáng tiếc hắn đã bỏ cho cơ hội cuối cùng này, thế nên cuối đời đều phải sống hối hận.

Thấy một màn này Long Phi Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tâm của nam nhân này, quan trọng nhất vẫn là địa vị, nếu không lúc trước mẹ hắn cũng sẽ không ôm hận mà chết.

Bỗng nhiên nhớ lại nữ tử ôn nhu, trong mắt Long Phi Thanh dần dần nhiễm lên ánh lửa phẫn nộ, hắn giơ kiếm xông vào đám người, nhất thời cả nội viện máu chảy thành sông, máu đỏ tươi nhuộm đỏ tuyết trắng trên đất, mùi máu tươi nồng nặc lan tràn trong không khí.

Cảnh tượng dự đoán không xuất hiện, mắt Thái Bình công chúa bất giác trợn tròn, vì cái gì sau ba năm không gặp mà thực lực của thúi tiểu tử này tăng lên nhanh chóng như vậy?

“Hí!”

Tay vuốt râu mép không khỏi dùng lực, kéo xuống một nắm râu trắng như tuyết, Long Thần Lạc đau đến rút cả miệng, hai mắt kinh ngạc:

“Võ sư cao cấp, hắn cư nhiên là Võ sư cao cấp, dù Thanh nhi là thiên tài, chỉ dùng thời gian ba năm  tới Vũ sư cao cấp, sao… sao có thể chứ?”

Chẳng lẽ là nàng?

Không sai, nàng là một luyện đan sư,  hơn nữa nàng lại thần bí như vậy, chẳng lẽ do nàng mà thực lực của Thanh nhi mới có thể đột phá tới mức này.

“Cái gì? Võ sư cao cấp?”

Lão quản gia trừng to mắt, không thể tin được nhìn Long Phi Thanh đang chém giết giữa sân:

“Lão gia chủ, người nói là thực sao? Thiếu gia đạt tới Vũ sư cao cấp? Võ giả tại Thiên vũ quốc sợ rằng không có người nào thiên phú cao như thiếu gia.”

“Hắn quả thực đang ở Vũ sư cao cấp, cảm giác của ta sẽ không sai, hơn nữa ngươi nhìn công kích của hắn…”

Long Thần Lạc nheo hai mắt, khuôn mặt lo lắng tại thực lực Long Phi Thanh bộc lộ sau đó chậm rãi cởi ra

“Thường thường mà nói, võ giả chiêu số đều hỗn độn không có trật tự, bởi vậy võ giả không như huyền giả, nhưng mà, mỗi một đạo công kích của hắn đều có trật tự, không phải là tuỳ tiện, cho nên ta đoán rằng trong tay Thanh nhi có một bộ kiếm pháp.”

“Kiếm pháp này là cái gì?”

“Kiếm pháp của Võ sư cũng giống với huyền kỹ của Huyền sư, có thể tăng lực công kích của võ giả, lấy thực lực này của Long Phi Thanh hoàn toàn có thể đấu với một Thiên Vũ sư cao cấp.”

Nghe vậy, lão quản gia không khỏi run lên, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tại đại lục sẽ xảy ra một cơn bão khổng lồ, nhưng sao thiếu gia lại có được kiếm pháp trân quý như thế? Khắp đại lục đều là xưa nay chưa từng có.

“Đáng chết!”

Thái Bình công chúa gắt gao nắm chặt tay, mặt mũi vặn vẹo, phá lệ xấu xí:

“Vì cái gì hắn chính là Vũ sư? Tại sao tên hỗn đản này lại ưu tú hơn con của ta? Không được, hắn không thể ưu tú hơn Tuấn nhi, Tuấn nhi của ta mới là người ưu tú nhất, ông trời thật không công bằng, một người dân bình thường sinh con thì phải là phế vật mới đúng!”

Nhìn số thị vệ ngày càng ít, sắc mặt Thái Bình công chúa càng lúc càng khó nhìn, sát ý trên thân càng lúc càng đậm.

Mà Long Phi Thanh hiển nhiên giết đỏ mắt, không có ý muốn dừng tay.

Một bộ áo đen nhiễm đầy máu tươi, thân ảnh lại nhanh như gió, xuyên qua bên trong đám người, khi hắn xẹt qua người chung quanh đồng loạt ngã xuống.

Không có ai đoán được, một thiếu niên nhìn đơn bạc như vậy lại có lực chiến đấu cường hãn như vậy, nhất là, vào ba năm trước, thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ là Võ sĩ cao nhất, nhưng mà mới qua ba năm hắn tăng vọt lên thành Vũ sư.

Khi thiên phú Long Phi Thanh hiển hiện, trong mắt Long Thiên Tường xẹt qua một hối hận, chính là ý hối hận này chỉ chợt lóe rồi biến mất, cho dù Long Phi Thanh có bao nhiêu thiên tài, cũng không thể chống lại hoàng gia. Mà Thiên Vũ quốc là một trong bốn quốc gia cường đại nhất là do hoàng tộc có một cao thủ đệ nhất, thực lực tới Thiên Vũ sư cao cấp.

Thị vệ từng người ngã xuống trước mặt Long Phi Thanh, hắn lau đi máu tươi của địch nhân bắn trên mặt, bước qua hướng Thái Bình công chú đi tới.

Tiếng động theo bước chân phát ra như đâm vào lòng Thái Bình công chúa, ánh mắt quét về phía thanh trường kiếm đầy máu tươi, Thái Bình công chúa không tự chủ nuốt xuống, thẳng đến lúc này nàng mới biết được cái gì là sợ hãi

Nâng kiếm lên, mũi kiếm băng lãnh chỉ thẳng dung nhan hoảng sợ của Thái Bình công chúa, Long Phi Thanh thủy chung không có biểu tình, chỉ có đôi con ngươi đen chứa đầy khoái cảm báo thù.

“Thanh nhi, không thể!”

Tâm Long Thiên Tường đột nhiên cả kinh, muốn tiến lên ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi, kiếm quang xẹt qua, kiếm trong tay Long Phi Thanh đón đầu bổ về phía Thái Bình công chúa.

“Dừng tay!”

Đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn đinh tai nhức óc cùng với kiếm quang màu bạc.

Long Thần Lạc nghe đến đạo thanh âm liền biết kẻ đến là ai, sắc mặt không khỏi đại biến:

“Thanh nhi, cẩn thận!”

Trong lòng rùng mình, Long Phi Thanh không kịp giết Thái Bình công chúa, vội vàng lui về phía sau, ngay khi hắn nháy mắt lui lại, một hắc y nam tử bước nhanh nhảy đến trước mặt Thái Bình công chúa.

“Ảnh Huyền, là hoàng huynh bảo ngươi tới sao? Ngươi mau giúp ta giết thúi tiểu tử này!”

Nhìn thấy cứu binh, Thái Bình công chúa từ từ bình tĩnh lại , ánh mắt hung ác nhìn hướng Long Phi Thanh, khóe môi câu lên một nét thoáng hiện tươi cười tàn khốc.

Lần này thúi tiểu tư chết chắc!

“Long Phi Thanh, ba năm trước ta rất thưởng thức ngươi, vậy mà ba năm sau ngươi lại phạm một sai lầm lớn nhuưvậy, lại dám thương tổn trưởng công chúa, bệ hạ đã hạ lệnh, đem ngươi nhốt vào tù”

Ảnh Huyền thâm thúy nhìn Long Phi Thanh, lạnh lùng cười một tiếng:

“Tục ngữ nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt(2), ta bây giờ đã đột phá Thiên Vũ giả cao nhất, cách Tinh Võ Sư cũng chỉ cách một bước, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không đừng trách ta vô tình.”

(2) người thức thời mới là người giỏi

Thiên Vũ cao nhất? Ảnh Huyền đột phá Thiên Vũ sư cao nhất?

Nghe đến lời nói của Ảnh Huyền, Thái Bình công chúa càng thêm yên tâm, theo sau khiêu khích nhìn Long Phi Thanh.

Ngay lúc này, trên đỉnh đầu, thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên:

“Ngươi nghĩ bắt Long Phi Thanh bó tay chịu trói? Ta chưa từng nghe qua chuyện nào hài như vậy!”

Ảnh Huyền nhíu mày, hét lớn:

“Người nơi nào?”

Theo một tiếng rơi xuống, một thân ảnh bạch y như tuyết bay xuống trước mặt hắn.

Thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc, ngũ quan tinh xảo tuyệt lân, màu da long lánh sáng ngời, khiến người ta nhìn qua khó quên. Hơn nữa giữa lông mày thiếu nữ có chứa cuồng ngạo nhàn nhạt, bẩm sinh đã có một cỗ khí thế bất phàm lại khiên cho Ảnh Huyền ngây người khoảng khắc.

“Ngươi có hoàng tộc nâng đỡ thì sao?”

Dạ Nhược Ly câu lên khóe môi, khinh thường nhìn Thái Bình công chúa:

“Hậu thuẫn của ngươi là hoàng đế, còn hậu thuẫn của Long Phi Thanh có ta, có ta ở đây, chỉ bằng một đám củi mục các ngươi thì có bản lĩnh gì mà thương tổn đến hắn?”

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “chương 52

  1. Huong Mai

    Aaaa…. Hay wá. Tka nàng nhé!

  2. ôi thoải mái wá thực đã nha
    Nhược Ly tỷ tỷ ra tay đi, cho bọn họ sợ tới bến lun a
    Thanks nàng nhju nha.
    Hóng chập mới nèk.

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: