chương 53


Chương 14: Long Phi Thanh lên cấp!

Edit: Uyển Nhã

124

Lời nói kiêu ngạo cuồng vọng cứ vang vảng tại trong buổi trời chiều.

Thiếu nữ kiêu ngạo ngẩng đầu, mái tóc đen dài tung bay trong gió, bộ áo trắng như tuyết cùng với lớp tuyết dưới đất thay nhau mà tôn lên vẻ đẹp của nhau, nhìn cực kỳ hài hoà. Nhưng là dưới cảnh đẹp như vậy lại không có người đi thưởng thức mà đều khó chịu khi nghe lời vừa nãy của nàng.

“Muốn chết!” Ảnh Huyền nheo mắt lại, hét lớn một tiếng rồi giơ kiếm lên bổ về phía Dạ Nhược Ly.

Dưới sự tức giận hắn vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, hắn đã có thể thấy được cảnh nàng sắp ngã vào vũng máu….

Đối mặt với kiếm thế đang tới, mặt Dạ Nhược Ly không đổi sắc, dù là trốn qua một bên cũng không, trực tiếp bại lộ mình cho Ảnh huyền công kích.

Mọi người kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, ai cũng không đoán được là ngay lúc này nàng lại không trốn tránh, chẳng lẽ nàng bị doạ cho ngốc rồi sao? Dù là mấy người Long Phi thanh cũng không khỏi sửng sốt, không biết Dạ Nhược Ly đang nghĩ gì. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình Chu Tước bình tĩnh nhìn, không biến sắc, giống như tất cả đều được hắn tính hết rồi.

Thái Bình công chúa cười châm biếm một tiếng, lúc đầu nàng còn cho thiếu nữ này là Huyền Sư, không nghĩ tới nàng chỉ là kẻ ngốc, không biết sao mà Huyền Thiên đại sư lại nhận người này làm sư phụ.

Keng!”

Tiếng kiếm chém vào vai Dạ Nhược Ly làm phát ra một đám hoa lửa, phát ra một tiếng thanh thuý.

Nhìn khuôn mặt gần sát đó làm cho Ảnh Huyền có cảm giác lạnh toát ra từ lòng bàn chân, hắn sợ run rẩy nhìn vai nàng, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, cả mặt và trong hai đôi mắt liền hiện ra kinh ngạc tràn đầy,

Sao… Sao lại như vậy?

Kiếm của hắn không thể chém thương nàng? Ai nói cho hắn đây là chuyện gì vậy?

“Không!” Thái Bình công chúa vội vàng che miệng, cả người run lên, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia.

Đây không phải là thật, không phải là thật, vừa rồi kiếm của Ảnh Huyền chém vào nàng, sao nàng lại không bị gì cả? Đây….

“Đây … là lực lượng vốn có của chủ tử sao?” Dạ Băng Nguyệt nắm chặt tay lại đặt lên ngực, nàng sùng bái nhìn Nhược Ly, hai mắt sáng chói lọi, khuôn mặt vốn lạnh như băng hiện lên một nụ cười nhạt, “Nguyên lai chủ tử còn rất nhiều việc mà chúng ta còn chưa biết.”

Dạ Nhược Ly tu luyện bộ Ngũ Thần quyết, trải qua sự rèn luyện của Ngũ Thần quyết thì thân thể của nàng đã rắn chắc rất nhiều, những người dưới Tinh Huyền Sư hay Tinh Võ sư thì khó mà thương tổn được nàng, mà chuyện này cũng chỉ có những huyền thú đi theo nàng kiếp trước mới biết được.

“Trải qua trện chiến vừa rồi, có lẽ ngươi đã có lĩnh ngộ…” Dạ Nhược Ly nhìn lướt qua Long Phi Thanh, lấy một lọ đan dược từ trong nhẫn Huyền Linh ra vứt cho hắn “Ngươi đã sắp tới bình cảnh rồi, đan dược này đã tới lúc cho ngươi dùng.”

Bình ngọc vẽ lên một đường cong trong không trung rồi rơi vào tay Logn Phi Thanh, Long Phi thanh nhìn bình ngọc trong tay, hít sâu một hơi rồi lấy một viên đan dược ra rồi bỏ vào miệng trước cái nhìn nghi ngờ của mọi người.

Trong nháy mắt, một dòng khí xanh biếc bao trùm cả đan điền, vận chuyển năng lượng từ từ vào trong đó.

Trước mặt bao người, ánh sáng thăng cấp hiện ra trên người Long Phi Thanh, dưới sự trợ giúp của đan dược thì hắn đã thăng cấp từ Võ sư cao cấp tới Võ Sư cao nhất.

Mọi người mở to miệng ra, trừng lớn mắt, đờ đẫn nhìn Long Phi Thanh, giống như còn chưa tỉnh lại từ việc Long Phi Thanh thăng cấp.

Hắn lên cấp? Thân phận của thiếu nữ này rốt cuộc là gì? Tuỳ tay là vứt ra một viên dược có thể làm cho Võ sư thăng cấp? Chẳng lẽ nàng thật sự là sư phụ của Huyền Thiên đại sư? Lúc này, mặt của Thái Bình công chúa biến từ xanh thành trắng rồi từ trắng thành xanh… (UN: Giống tắc kè hoa qá!!!)

Trong lúc này một ngươi hiện lên trong đầu nàng…

Người thần bí nhất đại lục – chủ nhân chân chính của Ám Dạ các…

Có thể tuỳ ý đưa ra một viên đan dược cho người khác thăng cấp, trong tay nàng, loại đan dược này sẽ không ít, dù là Huyền Thiên đại sư cũng không thể… Mà trong đại lục này có thể làm cho Huyền Thiên đại sư xưng là sư phụ thì chỉ có một người.

Những người khác thì không biết quan hệ giữa Dạ Nhược Ly và Huyền Thiên đại sư nên sẽ không nghị theo hướng kia, nếu biết Huyền thiên đại sư bái nàng làm sư phụ thì họ sẽ không coi nhẹ nàng. Có thể làm cho Huyền Thiên đại sư khâm phục thì sao là người thường được?

Long Phi Thanh vươn vai một cái, cảm thụ lực lượng trong người, hắn đi ra trước quét mắt nhìn xung quanh: “Chủ tử, chuyện tiếp theo, để ta giải quyết.”

Dạ Nhược Ly gật đầu, lùi về sau hai bước nhường chiến trường cho Long Phi Thanh.

Nhìn thấy mặt của Long Phi Thanh, Ảnh Huyền sực tỉnh lại, lạnh lùng cười, nếu là thiếu nữ kia thì hắn không chắc sẽ thắng nhưng mà nếu là Long Phi Thanh, dù hắn đã là Võ sư cao nhất nhưng cũng không đổi được bản chất của Võ Sư, lấy thực lực của hắn có thể sánh bằng một Thiên Vũ Sư sao?

“Tiểu tử, ngươi cho ngươi là đối thủ của ta?’

Mũi nhọn trong mắt bắn ra bốn phái, Long Phi Thanh không trả lời cho hắn mà là nắm chặt tay như nói cho hắn, chưa chắc!

Thanh kiếm Tán Ngân lơ lửng trước mặt Long Phi Thanh, hắn chụp lấy thanh kiếm rồi dùng tốc độ cực nhanh đánh về Ảnh Huyền, ngya lúc gần tới Ảnh Huyền, chung quanh thân kiếm xuất hiện vô số thanh kiếm khác, mà mỗi cái đều chưa một lực lượng mạnh mẽ.

“Đây.. đây là thứ gì vậy?” Ảnh Huyền cả kinh, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trong, lúc này hắn không dám coi thường Long Phi Thanh nữa rồi,

Phanh!’, “Keng!”

Ánh Huyền thả người nhảy lên, kiếm trong tay hắn được chém ra lia lịa, trong chốc lát, tất cả kiếm khí của Long Phi Thanh đều bị bay hết xuống đất, mà ngay khi chúng rơi xuống thì đều biến mất hết, chỉ còn đúng một thanh là rơi xuống nền tuyết trắng.

Ảnh Huyền lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở dốc vài ngụm: “Long Phi Thanh, ngươi chỉ có thể làm vậy thôi sao?”

Nhìn Ảnh Huyền thở dốc như vậy, Dạ Băng Nguyệt lắc đầu, lạnh lùng nói: “Hắn không phải là đối thủ của Long Phi Thanh, bởi vì vũ khí của Long Phi Thanh không phải là trường kiếm nên kiếm trong tay hắn không phát huy được toàn bộ uy thế của hắn.”

Long Thần Lạc kinh ngạc há hốc mồm nhìn thân ảnh cao kia, tất cả những lời trong miệng đều thành một tiếng than nhẹ : Tôn nhi của hắn cuối cùng đã trưởng thành rồi, về sau hắn có thể an tâm rồi…

Tay Long Phi Thanh cầm chuôi kiếm màu đen, dưới cái nhìn nghi ngờ của mọi người hắn từ từ rút kiếm ra…

Cả thân kiếm đen sáng, dài gần bằng cả người hắn, đây chính là chuôi kiếm được tạo dành cho riêng hắn. Dù là trước đó mọi người có thấy thanh kiếm này rồi nhưng cũng không để ý tới, chẳng lẽ hắn dùng thanh kiếm này để chuyển bại thành thắng? Không thể nào!

Hình như Dạ Băng Nguyệt thấy được sự nghi ngờ của Long Thần Lạc, nàng nói với âm lượng nhỏ chỉ để họ mới có thể nghe: “Thanh kiếm này được đúc từ Huyền Thiết, nặng năm trăm ký, mà ưu điểm của Long Phi Thanh là khí lực của hắn nên chủ tử mới luyện ra thanh kiếm nặng này cho riêng hắn, đây mới là vũ khí thật sự của hắn.”

Ngay lúc rút thanh kiếm ra, Long Phi Thanh liền bổ về Ãnh Huyền, mà Ảnh Huyền lại chưa nghe lời vừa rồi của Băng Nguyệt nên không thèm để vào mắt.

Khi nãy có nhiều kiếm như vậy lại không làm gì được hắn thì chỉ một thanh này hắn sợ gì đây?

Ảnh Huyền khinh thường nhếch môi, trực tiếp dùng kiếm nhận công kích của Long Phi Thanh nhưng khi hai kiếm chạm vào nhau thì hắn liền biến sắc, khí huyết nổi lên cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cắn chặt răng phun ra hai chữ: “Thật nặng!”

Thái Bình công chúa không biết chuyện gì  xảy ra nên ngây người đứng đó.

Giơ kiếm chém ra, Long Phi Thanh thừa lúc Ảnh Huyền còn chưa phục hồi tinh thần liền quét hắn ra ngoài. Chỉ thấy thân hình của Ảnh Huyền bị đập vào tường, trên tuyết chỉ còn một dòng máu chảy ra, máu từ trong miềng không ngừng phun ra ngoài, có thể thấy hắn bị nội thượng nặng, nội quan đều bị thương nặng,

Nếu lúc nãy Ảnh Huyền không coi thường Long Phi Thanh thì có lẽ không bị bại nhanh như vậy, nhưng khi hắn tiếp kiếm của Long Phi Thanh thì bởi vì khinh địch mà có kết cục này.

“Bây giờ là các ngươi” Long Phi Thanh thu trọng kiếm lại, đảo mắt qua Thái Bình công chúa và Long Thiên Tường.

Lúc này trên mặt Long Thiên Tường tràn ngập hối hận, vốn hắn nên kiêu ngạo vì Long gia có con như vậy, con mạnh mẽ như vậy thì lo gì Long gia không phát triển? Hơn nữa thiếu nữ kia nếu có thể cho một viên đan dược thăng cấp thì sao không có cái thứ hai? Nếu Long Phi Thanh vẫn là của Long gia thì không phải là hắn vẫn có được đan dược sao? Nhưng bây giờ dù Long Thiên Tường tiếc thế nào đi nữa thì cũng vô dụng.

 

thông báo

ta thành thật xin lỗi vì sẽ gián đoạn bây giờ nha…. ta sắp phải thi nên từ h đụng vào máy rất ít….. 

ta sẽ bù lại đầy đủ vào 20/10….

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “chương 53

  1. khinh địch thì chỉ có…chết…ta chưa thấy ông bố nào lại vô dụng như vậy…thương thì k thấy đâu chỉ thấy tiếc cái lợi ích mà thằng con mang về…vô xỉ quá thể

  2. vivi

    thanks nag.dao nay den ghe.doc bag dt nen dao nay k vao dc tamvunguyetlau.bi cat truyen o ben do.h lai cat truyen ben nay.ta sog lam sao day.

    • ta thật sự xin lỗi nhaz.
      Truyện này chỉ tạm dừng thôi
      hết tuần sau lại hoạt động bình thường mà…
      nếu nàng đọc trên điện thoại thì có thể đọc = wattpad mà

  3. lienhuong

    Cố lên tỷ nha. Đừng drop nhá, tội muội lắm *nc mắt lưng tròng*
    À quên,muội mới bít nhà tỷ. Xin chào tỷ ạ

  4. vivi

    hnay 21 r nag.van chua co truyen ne.

Blog at WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: