chương 56


ta xin lỗi vì post trễ và ta xin thông báo mới là cứ hai tuần sẽ có 3 chương. Thanks !

Chương 17: Phi Thiên Độc Giác Thú

8b799a26f37dbb3435a80f4f

Nam Cung Thần luôn chú ý Cung Vô Y nên khi tâm tình của hắn  thay đổi tránh không ra ánh mắt của Nam Cung Thần, hắn nhếch môi cười, khoác tay lên cổ Dạ Nhược Ly, liếc mắt nàng một cái rồi nói “Nhược Ly muội muội, có phải chúng ta hữu duyên không a? Muội đang muốn tìm huynh mà huynh cũng đang muốn tìm muội.”

Phượng mâu của Cung Vô Y dừng ở cánh tay của Nam Cung Thần, hắn chỉ cảm thấy hành động này cực kỳ chướng mắt, quan hệ giữa hai người này trở nên tốt như vậy khi nào a? Mặt hắn trầm xuống, lấy tay nắm vạt áo của Nam Cung Thần kéo hắn ra rồi lại nhìn Dạ Nhược Ly “Nữ nhân, bản vương cùng Nam Cung Thần đang có chuyện gấp, sau đó chúng ta sẽ đi tìm nàng, nhưng là… lần này nàng đừng nghĩ bỏ bản vương lại.”

Dứt lời hắn cũng không để ý Nam Cung Thần bất mãn trừng hắn, chỉ trong chớp mắt liền thoát khỏi tầm mắt của nàng.

Nhìn nơi mà hai người biến mất, Dạ Nhược Ly lắc lắc đầu: “Thôi, tự đi vậy, vốn định tìm người dẫn đường nhưng gặp yêu nghiệt kia, dù không ghét hắn nhưng mà hắn vẫn rất phiền!”

Nghĩ rồi nàng xoay người đi ngược về phía hai người kia.

Núi tuyết cao chọc trời, vờn quanh là đám mây tuyết trắng, làm cho nó trở thành một bức phong cảnh đặc biệt. Từ trên cao nhìn xuống sẽ chỉ thấy vạn vật bên dưới chỉ là một điểm nhỏ, mà càng lên cao thì cái điểm này càng nhỏ, rồi sẽ biến mất.

Độ cao của núi tuyết này gần bằng một cây số, gió lạnh thổi qua xơ xác, tuyết đọng cứng quanh năm không.

Trên núi này có rất nhiều dược liệu quý giá, nổi danh nhất là Băng Sơ hoa, từ khi nàng tới Thiên Vũ quốc liền có ý muốn lấy dược liệu nơi đây nhưng lại bị vài chuyện rắc rối nên mãi tới giờ mới có thể lên đây.

“Đây là Băng Sơ hoa nổi tiếng ở Thiên Vũ quốc sao? Từ lúc xuyên tới đây cũng là lần đầu thấy nó a…”

Trên một tảng đá bích xanh có một bông hoa mà xanh nước rơi vào tầm mắt của Dạ Nhược Ly.

Dù là thấy Băng Sơ hoa nhưng thần sắc nàng vẫn như thường, nàng cẩn thận leo qua đó, lấy một lọ thuốc có chất lỏng màu hồng lửa bôi vào tay rồi mới vươn tay ngắt lấy bông hoa, nhẹ nhàng nâng nó rồi cất vào Huyền Linh nhẫn.

Băng Sơ hoa khác với những dược liệu khác nhưng khí lạnh nó toả ra cũng đủ gây thương tích cho một Huyền Hoàng đỉnh phong, mà thứ nàng vừa dùng là Hoả Linh cao, chuyên dùng để khắc hàn khí của hoa này. Nhưng mà những người ở ngàn năm trước chưa biết phương pháp này nên mọi người chỉ thể nhìn nó nở rồi tàn mà không làm gì được.

Ngay lúc nàng sắp trở về, rời khỏi núi tuyết thì một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một mùi máu thơm.

Nàng vốn không nghĩ lo chuyện người khác nhưng lại thấy một bóng trắng thoàng hiện làm nàng dừng chân lại.

“Đây, đây… là Phi Thiên Độc Giác Thú?” Dạ Nhược Ly ngẩn ra, hai mày nhăn lại “Ngàn năm sau Phi Thiên Độc Giác Thú đã tuyệt chủng, dù trước chưa từng gặp nhưng không ngờ là giờ mới thấy, nhưng nếu cứu nó có lẽ sẽ có phiền phức a, cứu hay không đây?”

Cách đó không xa là một nhóm người đang vây một Độc Giác Thú bị thương tích đầy mình, một đôi mắt vốn ôn nhu như nước nay lại cảnh giác nhìn đám người trước mặt.

Nó là một Huyền Thú Hoàng, khi nào thì bị đám nhân loại như kiến này bức bách thế này? Nếu không phải lúc trước đại chiến bị thương, chỉ dựa vào đám người này, chính một hơi thở của nó cũng đủ làm đám người này bay.

“Ha, ha… Không nghĩ tới Bắc Ảnh Đạo ta lại may như vậy, vừa đến Thiên Vũ quốc liền gặp một Phi Thiên Độc Giác Thú bị thương a.” Một nam tử đầy mặt là sẹo hưng phấn xoa tay, giống như đã thấy Độc Giác Thú này là con mồi của hắn.

Nhưng mà lời hắn vừa dứt liền nghe một thanh âm lạnh lùng.

“May mắn? Vận khí tốt? Không đâu, đã gặp ta rồi thì may tới đâu cũng hỏng bét.”

“Là người nào?” Bắc Ảnh Đao ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì thấy một mỹ nữ tuyệt sắc, hắn nhịn dục vọng trong lòng, hoàn hồn lại nói “Ngươi là ai? Dám là địch với Bắc Ảnh thế gia ta?”

Thiếu nữ kia cười nhạt, như một tiên nữ xuất trần phiêu dật, nhưng trong mắt lại là một mảnh cuồng ngạo “Nếu ngươi không phải là người của Bắc Ảnh thế gia thì có lẽ ta sẽ không ra tay nhưng lúc này các ngươi đã tự đưa tới cửa, sao ta có thể cho các ngươi rời đi? Hôm nay đã gặp được ta thì chuẩn bị chịu chết đi!”

Bắc Ảnh Đạo biến sắc, trong mắt bắn ra hung quang, quơ tay ra lệnh “Các ngươi lên cho ta, giết nữ nhân này!”

Hắn chỉ nghĩ người này chỉ là một nữ nhân mà hắn còn có một đám người, chẳng lẽ không giết nàng được? Hắn sẽ cho nữ nhân này biết kết cục trêu chọc Bắc Ảnh Đao hắn!

Bên cạnh hắn là một đám hộ vệ mặc áo Bắc Ảnh thế gia, vừa nghe đến mệnh lệnh của hắn liền rút kiếm, vây quanh Dạ Nhược Ly và Độc Giác Thú.

Quanh thân Phi Thiên Độc Giác Thú toả ra ánh sáng quang mang, mà sừng của nó càng chói, cực kỳ ôn như nhìn Dạ Nhược Ly, nó không rõ là sao thiếu nữ không quen biết này lại muốn giúp nó?

“Cô..” Lời Độc Giác Thú vừa ra liền bị Dạ Nhược Ly ngắt lời “Ngươi qua một bên đứng, ta chiến trận này!”

“Nhưng một mình cô sao được? Ta còn có thể đánh tiếp nếu không thì chúng ta…”

“Không cần đâu” Dạ Nhược Ly nhẹ rút chuôi kiếm ra, nhàn nhạt nói “Ta không cho là đối phó với đám củi mục này còn cần liên thủ, bọn họ một mình ta là đủ, ngươi cứ nhìn là xong.”

Lời nói của nàng lãnh đạm nhưng lại mang theo tia cuồng vọng, mà mặt nàng như sáng rực lên, không khỏi làm cho Độc Giác Thú chớp chớp mắt, lúc này bóng dnag1 của thiếu nữ này đã khắc sâu vào tâm trí nó, cho dù đến chết cũng khó quên.

“Hừ, thật cuồng vọng, vậy ta liền nhìn coi ngươi có năng lực này không.” Bắc Ảnh Đạo tàn ác nhìn nàng, hắn cũng rút đạo ra, liếm liếm môi, cười một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.

Mà đứng bên trong nàng cũng không đổi sắc mặt, giống như không thấy uy hiếp xung quanh này.

“Giết!”

Lời lệnh này vừa dứt, mọi người đều cầm vũ khí lao tới Dạ Nhược Ly, bọn họ như đã nghĩ tới kết cục của nàng.

Gió mạnh nổi lên, nàng nhẹ ngàng vén tóc mình lại, mắt nàng cũng không nhìn dma91 người đang lao tới mà một lúc sau tay cầm kiếm của nàng mới có động tác.

Kiếm dài của nàng có chứa dòng khí nóng rực nhưng lại nhanh như gió, đâm vào ngực của người trước mặt, máu đỏ liền theo đó mà bắn ra, rơi xuống đất tuyết, mà cũng làm dơ tầm mắt của nàng. Đây không là chiến đấu mà là một bên chém giết một bên chịu, giống như nàng muốn đem cừu hận trong lòng ba năm nay đều phát ra ngoài.

Ba năm trước nàng trơ mắt nhìn dượng rời đi, lại không ai hiểu nàng khổ lòng cùng khó chịu thế nào? Mà qua ba năm nàng cũng chưa quên cảnh lúc đó.

Bắc Ảnh thế gia, các ngươi đã từng nợ ta, vậy ta muốn các ngươi bồi thường từng tí một!

Từng người từng người ngã xuống, nhưng là nữ tử đứng giữa kia lại chưa bị dính gì, ngay cả bộ áo tuyết trắng của nàng cũng vậy, vẫn xuất trần bất nhiễm. Mà Bắc Thần Đạo nhìn người càng ngày càng ít liền hoảng sợ, lực lượng chiến đấu bên ngoài bắt đầu vơi đi.

Lúc này hắn mới biết mình đã chọc người không nên chọc rồi.

“Rầm!” Đại đao trong tay rớt xuống, hắn nuốt nước miếng nói “Dừng… dừng tay, ta là một mạch của Lục trưởng lão Bắc Ảnh thế gia, ngươi…”

Lời này chưa hết liền bị cắt ngang, trước mặt Bắc Thần Đao là một thanh kiếm dài đặt ngay cổ, liền như vậy một thanh âm lạnh lùng vang lên “Đừng nói là ngươi, sớm muộn rồi sẽ có ngày ta sẽ sát nhập Bắc ẢNh thế gia, giết Lục trưởng lão kia!”

Nàng cũng chưa quân, ba năm trước hắn mang dượng của nàng đi, cũng đã đánh nàng trọng thương.

Bắc Thần Đao mở miệng cãi lại nhưng chưa chờ hắn nói thì thanh kiếm kia đã vô tình mà đâm vào cổ hắn, máu chảy ra một đường, mà hắn cũng ngã xuống nền tuyết. Hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ chết dưới tay một thiếu nữ.

Lúc này toàn bộ đều đã chết, không còn một nhân chứng sống nào.

Dạ Nhược Ly xoay người, cất kiếm vào vỏ, nhìn Độc Giác Thú hỏi “Đám củi mục này đâu phải đối thủ của ngươi, sao lại bị thương?”

Độc Giác Thú phục hồi lại, khẽ gật đầu, torng đôi mắt ôn nhu có chút ý hận “Lúc trước ta bị hai Huyền Hoàng đuổi bắt, tuy là hai người kia cũng bị thương, nhưng ta cũng bị trọng thương, không thể hoá hình người, vốn tìm một nơi dưỡng thương nhưng không nghĩ là…”

“Nếu ngươi muốn dưỡng thương ta có thể cho ngươi một nơi.” Trong mắt nàng xẹt qua một chút khác thường nhưng nàng lãnh đạm nói, từ mặt nàng rất khó biết nàng đang nghĩ gì “Đương nhiên là ngươi có thể từ chối nhưng tiếp theo ngươi sẽ bị bắt khế ước.”

Độc Giác Thú im lặng nửa ngày đột nhiên hỏi “Sao cô muốn giúp ta?”

“Không sao cả, chỉ là ta không muốn ngươi chết thôi, ắt hẳn một Độc Giác Thú cao ngạo như ngươi sẽ không khuất phục trước người nào.”

Độc Giác Thú cúi đầu suy nghĩ, rồi ngẩng đầu nói “Được, ta tin cô”

Dạ Nhược Ly cười khẽ, chỉ vào Huyền Linh nhẫn “Ngươi tạm thời vào đây đi, ta giúp ngươi rời khỏi đây, nếu không sẽ vì hình thái của ngươi mà phiền phức đến cửa.”

Nó biết lời nàng là thật, không phản kháng gì mà tự vào trong nhẫn.

Lúc nàng về Long gia đã là chạng vạng, kêu Dạ Băng Nguyệt giữ cửa rồi nàng đi vào phòng mình, phóng Độc Giác Thú ra, đưa nó một mai đan dược chữa khỏi thương rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa nàng liền thấy một nam tử yêu nghiệt, sững sờ, sao hắn lại ở đây?

“Yêu nghiệt, ngươi là âm hồn bất tán?” Dạ Nhuco75 Ly nhíu mày, ôm ngực nhìn nam tử trước mặt.

Cung Vô Y nhếch môi, mị hoặc cười, phượng mâu loé loé lên “Nữ nhân, bản vương đã nói rồi, lần này nàng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương, bản vương đã quyết định sẽ ở đây trong thời gian ngắn, đúng rồi, bản vương ở bên cạnh nàng, dêm nay chúng ta sẽ bồi dưỡng tình cảm.”

Nghe vậy, nàng không nói gì, nàng cũng có thể đoạn được hắn dùng cách gì để ở đây được rồi.

“Còn hai ngày nữa là đại hội, ngươi chuẩn bị đi, ta còn có thời gian huấn luyện  thuộc hạ nữa, không có thời gian với ngươi, Nguyệt, đi thôi.” Nàng nhìn hắn một cái rời rời đi cùng Băng Nguyệt.

Cung Vô Y nhìn thân ánh ngày càng xa kia, cười mê người, hắn còn nhiều thời gian mà, không cần gấp, hắn tin sẽ có ngày nàng đồng ý làm vương phi của hắn.

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “chương 56

  1. vivi

    cho mai ms co 1chuong.chac ta bo try nay thui.lau2 ms co 1 chuong thi mach cam xuc cug bi gian doan.

  2. lienhuong

    Tks tỷ á. Đừng drop nha

  3. nana

    Hị hị lại có 1 ẻm thú bị Ly tỉ lừa
    Tks nàng

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: