chương 57


Chương 18: Đại hội bắt đầu

546808_437244559706303_650831027_n

editor: Uyển Nhã

Trong sự chờ đợi của toàn dân Thiên Vũ quốc, ngày đại hội Huyền Giả đã tới..

Ánh mặt trời đã dần ló ra trên ba2u69 trời Thiên Vũ, tại quảng trường trung tâm đã tập trung rất nhiều người, nhìn từ xa thì thấy giống như một mảng tối đen. Mà ở trung tâm quảng trường có đặt một đài đấu võ, xung quanh đó là Ngự Lâm quân xếp thành hai hàng.

Mà trong quảng trường rộng lớn này chỉ có một nơi xếp vài cái ghế.

Mà muốn vào chỗ này ngồi chỉ có người đứng đầu thế lực hai nhà Bắc Sơn Ảnh và Nam Sơn Hoả, ngoài ra người khác dù là người trong tứ đại Huyền Lực, hoàng tộc hay đích thân hoàng đế cũng không có tư cách ngồi.

“Chủ nhân, gia hoả này là ai?” Chu Tước khó chịu liếc Cung Vô Y vài cái, không biết sao mà hắn thấy nam tử yêu nghiệt này rất nguy hiểm, mà hắn kia đối với chủ nhân không bình thường…

Không được! Nam nhân này quá nguy hiểm, không thể để chủ nhân vào tay hắn.

Cung Vô Y phát hiện ra địch ý của Chu Tước, hắn hơi nhíu mày, nhìn Dạ Nhược Ly cười yêu nghiệt vô cùng. Dung nhan của hắn vốn tuấn mỹ đến độ thần đều phải ghen, nụ cười yêu nghiệt này vừa ra liền làm mê hoặc ánh mắt của chúng nữ gần đó.

Nhưng mà từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn hắn một cái, như thể hắn không có tồn tại.

“Mau nhìn kìa, là người hoàng tộc a, hoàng thượng và thái tử đều tự tới a…”

Bỗng một câu như vậy vang lên, Dạ Nhược Ly nhìn theo hướng kia liền thấy một đám người đi tới phía trung tâm quảng trường.

Dẫn đầu là một trung niên nam tử lạnh lùng cương khí, một thân trường bào vàng tôn quý làm cho cả người hắn đều tản ra khí thế ba đạo, dù Dạ Nhược Ly không thích hắn nhưng không thể không thừa nhận Hoàng Phủ Sài này giống một đế vương hơn Hiên Viên Chiến kia.

Sau hắn là một nam tử hắc y, nam tử này lãnh khốc cực kỳ, khí chất của hắn lại trác tuyệt, mà hắn lại cực giống Hoàng Phủ Sài. Không cần nói cũng biết hắn là Thiên Vũ quốc thái tử điện hạ Hoàng Phủ Quân, mà vừa nghĩ tới đãi ngộ trước kia của Cung Vân Phỉ, nàng khó có thể có hảo cảm với thái tử này.

“Ha ha, Hoảng Phủ Sài, tiểu tử ngươi lại giành tới trước.” Một tiếng quát lớn từ sau vọng tới, dù lời của hắn không chút cung kính nhưng Hoàng Phủ Sài cũng không giận mà còn nghênh đón, trên gương mặt lạnh lùng hiện ra một nụ cười thản nhiên, tôn kính nói: “Đông Phương gia chủ, xa cách ba năm, biệt lai vô dạng a, vị này chắc là lệnh lang, phải không?”

Trước mặt Hoàng Phủ Sài là một trung niên nam tử ý cười đầy mặt, cạnh hắn còn có một nam tử anh tuấn, nhưng hắn lại khác với Đông Phương gia chủ là hắn không nói một lời nào.

“Ha, ha, không sai, đây là khuyển tử, Đông Phương Thanh.” Đông Phương Phi gật đầu cười đắc ý, có thể thấy hắn cực kỳ thích đứa con này.

“Nha, hắn là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ của Đông Phương gia sao?” Hoàng Phủ Sài kinh ngạc một chút, cười đạm, ôm quyền nói “Thanh danh của Đông Phương công tử ta sớm nghe qua a, hôm nay vừa thấy quả thật bất phàm, ta thực hâm một Đông Phương gia chủ có đứa con ưu tú như vậy a, chắc hẳn ở đại hội hôm này trong chiến đấu của thế hệ trẻ, ĐÔng Phương công tử sẽ là người có năng lực chiến quần hùng.”

Vừa nghe Đông Phương Phi đắc ý ngẩng đầu, nói tiếp “Đâu có đâu nào, tiểu tử này đâu như vậy a, không nói thiên tài của Bắc Ảnh gia và Hoả gia, chỉ là Nam Cung gia Nam Cung Thần, Âu Dương gia Âu Dương Tuyết, Bách Lý gia Bách Lý Lạc đều là thiên tài nổi tiếng, tiểu tử này chưa chắc có thể thắng họ a.”

Lúc này, thành viên của tam đại Huyền lực gia tộc cũng đã từ từ tới đủ.

Dẫn đầu Nam Cung gia là hai lão giả đã có mái tóc hoa râm, trong đó có một người tóc rối tung, ăn mặc thì lôi thôi, người kia thì sạch sẽ, mặt mũi sáng lạn. Dạ Nhược Ly hơi liễm mi, nhìn về phía lão giả sạch sẽ kia.

Có thể sóng vai cùng đi với Huyền Thiên ắt hẳn hắn là Nam Cung gia tộc lão gia chủ Nam Cung Liệt, mà thanh y nam tử phía sau hắn chắc hẳn là đương nhậm gia chủ Nam Cung Ngạo, cha của Nam Cung Thần.

Khi Nam Cung Thần vận bộ thanh sam, tuấn dật tiêu sái xuất hiện liền cướp lậy ánh mắt của các thiếu nữ, dù sao hắn cũng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Nam Cung thế gia, lại là thiên tài nổi tiếng nên nữ tử thầm mến hắn nhiều khôn xiết, nhưng mà từ đầu đến giờ hắn chỉ có nhìn một mình Dạ Nhược Ly.

“Sư tổ…” Thanh Nhiên đi phía sau đoàn người nhìn thấy Dạ Nhược Ly đứng trong đám đông liền kích động vô cùng, dù muốn đi chào hỏi một tiếng nhưng vẫn cố gắng dằn lại tâm tình này.

Sư tổ cũng tới đây sao? Thật là tốt, hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt làm cho sư tổ phải nhìn hắn một cái a…

“Mọi người đều tới cả rồi nha.” Dạ Nhược Ly nhún vai, thu ánh mắt lại, lúc này một tiếng gọi khá quen truyền tới.

“Là cô?” Dạ Nhược Ly hơi nhíu mày, quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Đó là một nữ tử mặc hồng y, khuôn mặt nàng cực kỳ yêu mị, vừa thấy Dạ Nhược Ly liền trở nên vui vẻ không thôi. Mà nàng cũng nhận ra nữ tử này là người va phải nàng khi ở tửu lâu, Hoả gia Hoả Vũ Sa. Tuy là không thích Hoả gia nhưng nàng lại không chán nữ tử yêu mị này được.

“Không nghĩ là lại gặp cô ở đây, lần trước không cẩn thận đụng vào cô, ta thực sự xin lỗi a.” Hoả Vũ Sa cười áy náy, chân thành nói “Khí chất của cô có chút giống với một vị bạn tốt của ta, ta thật là muốn kết bạn với cô, được chứ, tên của ta cô đã biết, không biết cố thế nào?”

Dạ Nhược Ly có chút kích động nhìn Hoả Vũ Sa, nhìn cánh tay chìa ra của nàng làm nàng có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Ta là…”

Dạ Nhược Ly còn chưa nói xong liền bị một tiếng bất thiện cắt ngang “Hoả Vũ Sa, không ngờ phế vật ngươi cũng ở đây, cô nương, ta khuyên cô đừng dây dưa với phế vật này, loại người như nàng ta chỉ biết làm liên luỵ người khác thôi.”

Dạ Nhược Ly nhíu mày càng chặt, sắc mặt trầm lại, quay đầu nhìn lại thì thấy một nam tử trẻ tay ôm mỹ nữ, trào phúng nhìn Hoả Vũ Sa mà khi hắn vừa nhìn thấy dung mạo của Dạ Nhược Ly liền cảm thấy kinh diễm.

Cung Vô Y đứng ở một bên đen mặt, âm trầm đảo mắt qua nam tử kia.

Lúc này không ai chú ý thấy có một bóng đen xuất hiện bên cạnh Cung Vô Y cho hắn phân phó vài câu, bóng đen kia lại biến mất…

Dạ Nhược Ly cũng không để ý tới nam tử kia mà nàng chú ý tới nữ tử trong lòng hắn, nàng kia đang phẫn hận nhìn nàng.

Cư nhiên là nàng – Long Vũ Cầm !

Lúc trước nàng xử lý Thái Bình công chúa không thấy Long Vũ Cầm đâu, nàng chắc hẳn thấy có gì không đúng nên đã chạy trốn trước, không nghĩ là nàng lại có Hoả gia làm chỗ dựa, mà nàng nghĩ như vậy đủ để báo thù sao? Quá ngu ngốc!

“Hoả Lăng Thiên, ngươi tới đây làm gì?” Hoả Vũ Sa cũng trầm lại, khí thế hiện lúc này của nàng không hợp với dung mạo yêu mị của nàng.

“Lam gì?” Nam tử cười lạnh một tiếng, dâm tà nhìn Dạ Nhược Ly rồi nói “Ta chỉ có ý tốt nhắc nhở vị cô nương này thôi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho là một Hoả Viêm là đủ bảo vệ ngươi sao? Ngây thơ quá rồi, sẽ có ngày ta làm cho hắn bị đá xuống đài”

“Vậy thì sao? Chỉ bằng ngươi liền có thể đạp ta xuống đài? Hoả Viêm ta còn chưa tệ tới nổi bị một phế vật đạp trên đầu.”

Một câu nói đầy cuồng vọng vang lên, mọi người như bị thanh âm này cuốn hút mà quay về phía nó, vừa thấy nam tử kia liền yên lặng lạ kỳ.

Đó là một nam tử mặc một tập trường bào màu cây đay(1) dung mạo lại đẹp như thiên thần, mà bóng dáng của hắn lại cuồng vọng vô cùng, mà thần thái trong mắt hắn là thần thái cao ngạo, coi mọi vật như không, giống như trong thiên hạ này rất ít ai được hắn để vào lòng.

“Là hắn sao? Là thiên tài kiệt xuất nhất Hoả gia trong ngàn năm qua, vừa hai mươi đã đến Thiên Huyền sư đỉnh phong, mà nghe đồn là hắn sắp là Tinh Huyền sư rồi a.”

“A, hắn kiệt xuất như vậy sao? Nếu năm nay hắn đến Tinh Huyền Sư hắn sẽ là Tinh Huyền sư trẻ nhất đại lục a!”

“Oa, không hộ là đệ nhất thiên tài của Hoả gia a, dù là đại lục đệ nhất thiên tài cũng được nha, hơn nữa ta còn nghe là hắn trước giờ chỉ dựa vào mình mà không dựa vào Hoả gia một tý nào, cũng không có bái ai làm sư phụ a.”

Nghe mọi người nghị luận qua lại Dạ Nhược Ly cũng ngẩn người, lúc trước nàng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước và Ngũ Thần quyết mới có thể tu luyện nhanh như vậy, nếu Hoả Viêm chỉ dựa vào chính mình mà tự đột phá tới đây có thể được ngợi khen là thiên tài cũng đúng, nhưng nàng biết Hoả Viêm không thể thành địa lục đệ nhất thiên tài vì trên đại lục còn có nhiều thế lực ẩn nấp, trong đó có thể thiếu thiên tài sao?

Nghĩ tới đây nàng không khỏi liếc Cung Vô Y một cái.

Nàng không biết thực lực của hắn nhưng nàng dám khẳng định tu vi của hắn còn trên Tinh Huyền Sư.

“Hoả Vũ Sa chẳng lẽ ngươi dựa vào đại ca bao che? Lúc này đại hội đã diễn ra, ngươi dám nhận khiêu chiến của ta không?” Hoả Lăng Thiên cắn chặt răng, buông Long Vũ Cầm ra, oán hận nói.

“Được, ta nhận.” Hoả Vũ Sa nhẹ nhàng cười, nàng tin là Nhược Ly sẽ ở trong đám đông này, nàng phải xuất chiến, như vậy mới có thể làm Nhược Ly phát hiện nàng. Cho nên nàng không cần che giấu nữa.

Chỉ cần còn hi vọng nàng sẽ không buông ra, dù Nhược Ly không ở đây nàng cũng không hối hận mình bại lộ.

“Muội muội…” Hoả Viêm nhíu mày muốn cản nhưng lại bị lời của nàng chặn lại.

“Đại ca, tin ta, dù thế nào ta cũng nhận, huynh yên tâm, ta sẽ có chừng mực.”

Nói rồi, nàng lướt mắt qua đám đông, nắm chặt tay lại, nhìn Hoả Lăng Thiên nói “Ta nhận khiêu chiến của ngươi, trận đầu tiên sẽ của ngươi ta.”

(1) đây là cây đay

1406

Categories: Thiên tài cuồng phi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “chương 57

  1. lienhuong

    Tks tỷ. Cố lên

  2. nana

    Khụ khổ Sa tỉ ghê. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chắc tỉ không ngờ đc là Ly tỉ ngay trước mặt đâu nhể
    Tks nàng

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

%d bloggers like this: