Daily Archives: Tháng Sáu 17, 2013

Chương 18.1


Chương 18.1: Tài nghệ phục chúng, mọi người chấn kinh.

user1229254_pic1015422_13102926431

Mặt trời chói chang, lá nhẹ bay theo gió.

Trong sân, Dạ Nhược Ly lẳng lặng đứng dưới gốc cây liễu, bạch y trắng như tuyết tung bay, khuôn mặt non nớt mang theo sự yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu vào thân nàng tựa như tạo thành một tầng kim quang bao phủ nàng làm cho mọi người đều phải ghé mắt mà nhìn.

“Tiểu thư, Long Phi Thanh về rồi.” Gia Nhi vận thanh y đến bên cạnh Dạ Nhược Ly nói, khuôn mặt nàng thanh tú tựa như một đoá phù dung, liền ko thể so sánh cùng với dung nhan tuyệt sắc của Dạ Nhược Ly nhưng cũng đủ làm cho người khác yêu thích, nhưng trong lòng nàng lúc này ko biết đang suy nghĩ gì.

“Đây là thời điểm mà hắn phải hoàn thành nhiệm vụ…” Dạ Nhược Ly chậm rãi xoay người lại, hàn quang trong mắt xẹt qua, Dạ Nhược Ly ko tiếng động cười “Hắn đã trở về, vậy kế hoạch tiếp theo có thể thực hiện, về phần Hiên Viên Bình ta se đem hắn từ trên cao mà ngã xuống.”

Gia Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ chớp đôi mắt to hỏi: “Tiểu thư quyết định ko tha cho An Bình vương phủ, vậy sao người lại thả Hiên Viên Tình Nhi?”

“Hiên Viên Tình Nhi ko phải là nhân vật quan trọng, cũng ko đủ gây nửa điểm uy hiếp đối với ta, lúc trước ta yêu cầu như vậy chỉ vì muốn làm suy yếu thế lực của Hiên Viên Bình mà thôi…” Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn mây trên bầu trời (Ko biết trên trời mây thế nào mà nhìn quài vậy chòi???), nàng lãnh đạm hỏi: “Gia Nhi, việc lúc trước ta cho ngươi đi tìm người, ra sao rồi?”

“Tiểu thư, người yên tâm đi, Gia Nhi đã sắp xếp bọn họ trong biệt viên rồi, hơn nữa trong số họ có bốn người có thiên phú tu luyện huyền lực.”

Nghe Gia Nhi nói vậy, sắc mặt Dạ Nhược Ly thuỷ chung ko đổi, giống như là trong mắt nàng huyền giả cùng võ giả đều như nhau.

Bất quá là bởi vì ở ngàn năm trước (nơi DNL đang sống), võ giả bị xưng là ‘mãng phu’, ko có võ kỹ để tu luyện mà Dạ Nhược Ly từ ngàn năm sau xuyên đến thì ko thiếu võ kỹ, cho nên nàng đem địa vị của huyền giả và võ giả làm bằng nhau.

Thu ánh mắt lại, Dạ Nhược Ly thản nhiên nói: “Gia Nhi, kêu Long Phi Thanh cùng chúng ta đi biệt viện một chuyến”

Ở vùng ngoại ô Hiên Viên quốc, cây xanh khắp nơi, ánh mặt trời chói chang xen qua khe hở lá cây chiếu trên mặt đất.

Một toà biệt viện cũ mang theo phong cách cổ xưa, thanh lịch, xung quanh là cây cối dầy đặc, theo gió thổi mà lung lay ko ngừng, trên bảng hiệu treo trên đại viện có hai chữ nam vàng, phản chiếu ra ánh sáng sáng lạn – ‘Dạ gia’. Bởi vì ở nơi này ít người nên Gia Nhi nghe theo phân phó của Dạ Nhược Ly mà mua xuống để tiện làm việc.

Lúc này trong sân có một đám người, cả nam lẫn nữ, mà có một người ăn mặc rách nát ngồi trong góc, mê man mở mắt cảnh giác nhìn bốn phía, mang theo sự căm thù.

“Tiểu thư, ở đây” Ngoài viện truyền tới một thanh âm thanh thuý như tiếng chuông, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm, khi thấy ba người lần lượt vào thì trong mắt sinh ra khẩn trương, rất nhiều người ko biết vận mệnh tiếp theo của bọn họ là gì.

Dạ Nhược Ly đi vào trong nhìn lướt qua tất cả mọi người ngay khi nhìn thấy người kia ánh mắt tạm dừng lại một chút.

Chỉ thấy thiếu niên cùng Dạ Nhược Ly tuổi tương tự, khuôn mặt tuấn mỹ phủ một lớp băng lạnh lùng, quanh thân cũng tản ra hàn khí lạnh thấu xương, bộ áo trắng bị dính đầy máu, một nửa khuôn mặt của hắn cũng bị máu tươi bao trùm, làm hắn trở nên phá lệ khiếp người, giống như hắn vừa trải qua một cuộc tử chiến.

Phát hiện Dạ Nhược Ly nhìn về phía đó, Gia Nhi đi đến cạnh nàng, giải thích nói: “Tiểu thư, khi ta gặp được hắn là lúc hắn đang bị cừu gia(kẻ thù) đuổi giết, may là ta có độc dược mà tiểu thư đưa nên mới từ trong tay kẻ kia cứu được hắn, nếu có thể vì người sở dụng thì là một trợ lực rất tốt, hơn nữa bốn vị huyền giả mà ta đem về đều đã có huyền khí.”

“Gia Nhi, ngươi vất vả rồi.” Dạ Nhược cười khẽ, vỗ vai Gia Nhi, quay về phía mọi người, mặt nghiêm túc, gằn từng chữ nói: “Ta biết tất cả mọi người ở đây đều có quá khứ của riêng mình, ta sẽ ko hỏi đến, ta chỉ các ngươi là các ngươi có muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại hay ko?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nghi hoặc trong mắt càng tăng, nàng là ai, tại sao lại hỏi câu này…

“Ta… Chúng ta có thể thoát khỏi tình hình hiện nay sao?” Trầm mặc thật lâu rốt cuộc cũng có một người cẩn thận, dè dặt mở miệng.

“Đương nhiên rồi…” Dạ Nhược Ly cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin “Ta có thể cải tạo các ngươi, nhưng kết quả cuối cùng thì do cố gắng của các ngươi quyết định, chỉ cần nỗ lực thì có thể thoát khỏi.”

“Ta ko tin có người vô duyên vô cớ giúp chúng ta, nói lý do của ngươi đi.” Người nói lời này là một thiếu niên mảnh mai, làn da trắng nõn, bóng loãng, ngũ quan tinh xảo, răng cắn môi đào, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn Dạ Nhược Ly tựa như Dạ Nhược Ly là người độc ác như sói như hổ, sợ ko cẩn thận thì bị nàng ăn sạch. “Ngươi chắc là cùng bọn người kia giống nhau, thèm thân thể của ta, nếu là vậy ta chết cũng ko theo.” (Ha, ha,… tiểu thụ là đây…)

Dạ Nhược Ly quét mắt qua hắn, thiếu niên này ăn mặc ko chỉnh tề bộ dạng lại yếu đuối, nàng liền biết hắn trước khi gặp được Gia Nhi có phát sinh chuyện gì.

“Xin thứ lỗi, ta đối với nam nhân có tính cách nhu nhược ko có hứng thú, ta trợ giúp các người thật là có lý do của ta, nhưng ko phải là thân thể của người, mà là …… mệnh của các ngươi!” Dạ Nhược Ly lạnh lùng cuồng vọng bá đạo nói “Đem mệnh của các ngươi đều giao cho ta, ta liền giúp các ngươi, nếu ko thì kết cục của các ngươi là chết… tự nhiên ko phải ta giết, là bởi vì thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu thì ko có tư cách để sinh tồn!”

Mọi người đều trầm mặc, đối với sự thật tàn khốc này, bọn họ biết, nếu ko thay đổi hiện trạng này thì sớm muộn sẽ chết trong thế giới này.

“Nếu ta thần phục ngươi, ta có thể báo thù sao?”  Thiếu niên băng sơn đứng lên, khuôn mặt tuấn tuán mỹ phủ đầy sương lạnh, quanh thân tản ra hàn khí khiên cho xung quanh hắn ko có ai.

“Ta ko báo thù vì ngươi mà ta cho ngươi thực lực để ngươi có thể báo thù.”

Thiếu niên bằng sơn im lặng suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu, kiên quyết hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng, nói : “Hảo, từ nay về sau ta đem mệnh của ta giao cho ngươi”

Dạ Nhược Ly nhếch môi cười, chuyện này nằm trong dự tính của nàng.

“Các ngươi thì thế nào?” Dạ Nhược Ly đảo mắt qua những người còn đang do dự, kiên nhẫn nói lại: “Ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương (khoảng 15 phút) để suy nghĩ, nếu ai ko nguyện ý thì rời đi, nhưng nếu đã rời đi thì ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ hối hận.”

Nói xong nàng im lặng, thời gian nửa nén hương rất nhanh trôi qua, dưới ánh mặt trời, mọi người từ lúc đầu phân vân do dự, bây giờ đã trở thành kiên định dị thường, đến cuối cùng cũng ko ai rời khỏi.

“Nếu đã chọn lưu lại vậy ta sẽ dùng phương pháp của ta để huấn luyện.”

Vậy nhá, mọi người đều ở lại… DNL dùng cách nào để làm mọi người trở nên trung thành… Và chuyện gì sẽ xảy ra….

 

Categories: Thiên tài cuồng phi

Blog tại WordPress.com.

⊹⊱✿ KIÊU DƯƠNG ĐIỆN ✿⊰⊹

(◡‿◡✿)╰( ̄▽ ̄) BT SN MT HỘI - H2AQ ╰(" ̄□ ̄)╭ (◕‿◕✿)

Bách Hoa Lâu

Thà không si không luyến không chấp niệm sẽ không đau không sầu không tương tư

meowmeowwitches

Just another WordPress.com site

Tư Đồ Gia Trang

Dám ước mơ..........................................dám thực hiện.................................

Huyết Nguyệt Tiêu Hồn

Trên đời này , đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy , càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn , mà chính là ..... nam nhân a :">

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Vô Ảnh Các

Ẩn diện ẩn hình nan ẩn tướng - Vô danh vô ảnh bất vô tâm

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Ám Nguyệt Hỏa Cung

Tôi muốn quên nhưng tôi không thể quên, tôi muốn nghĩ nhưng tôi không thể nghĩ, tôi muốn nhớ nhưng tôi không thể nhớ, vì nhớ rồi tôi có thể đau hơn!!!!

ngungnguyet

This WordPress.com site is the bee's knees

Khoai Tây Bé Nhỏ's Blog

Writing gives me the ability to calm down

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…